24: hai con nhện câm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không có thật nhiều chuyện để nói giữa tôi và Đan.

Một vài phút sau, tôi bắt đầu nhìn Đan như nhìn con búp bê vải tôi thích nhất từ hồi lớp hai, nhưng sau đó tôi bỏ mặc nó trên cái nóc tủ, vì khi ôm nó vào buổi tối, tóc nó làm tôi ngứa và việc Đan cứ nhìn tôi làm tôi thấy khó chịu hệt như bỗng nó biết tôi đã đem cho nó cái màn bụi và sự nhạt mòn, nên quay hai cái mắt cúc áo đen của nó, vào tôi, để tôi cho nó xem sự hối lỗi và sợ hãi. Tôi cảm thấy như thế. Tôi cảm thấy như thế khi cứu Đan.

Việc cứu Đan bây giờ giống khi tôi ôm nó. Ban đầu tôi thấy yêu nó và sẵn sàng giữ nó cả đêm. Nhưng vài phút sau, tóc giả và cái cơ thể bằng vải và bông bỗng là một thứ thối rữa đang chảy ra tay tôi chất dịch chết chóc và độc hại ăn mòn tay tôi, ăn mòn tôi. Và trong giây phút kinh tởm, tôi ruồng bỏ nó, ra một góc giường.

Tôi không thể ruồng bỏ Đan.

Đan không có lỗi gì khi trở thành một thứ mục tiêu. Đan không biết gì cả. Hay có lẽ Đan đã biết về tôi, vì khi tỉnh dậy, Đan bỗng chấp nhận sự thô lỗ can thiệp của tôi vào cuộc đời cậu ấy. Tôi đã chạm vào linh hồn cậu ấy, ướt đẫm tay tôi bằng nó và nhấc nó lên rồi lại đặt xuống, cứ như một trò chơi. Tôi đã làm thế. Tôi không muốn điều đó. Tôi chưa bao giờ muốn liên quan đến ai đó. Việc liên quan đến bố mẹ và Bảo là quá đủ. Việc tôi muốn khóc vì Bảo là quá đủ. Việc tôi thật sự khóc để cứu Đan, hay việc tôi phải mang theo cậu ấy, lại dẫm nát giới hạn mà tôi cẩn thận đo đếm.

Tôi đã không khóc vì tôi thật sự buồn. Tôi khóc vì tôi cần khóc.

Nước mắt của phượng hoàng lửa có thể hồi sinh người chết.

- Vậy... Cậu đang ở đây?

Tôi ghét nói chuyện với Đan. Tôi đã quyết định như thế. Tôi thích nhìn về phía cửa sổ và xếp hai tay lên nhau, và chẳng ai nói chuyện với tôi, và tôi có thể để cái đuôi nằm yên một lúc.
Tôi thật sự ghét nói chuyện với Đan. Khi tôi yêu ai đó, tôi thích họ im lặng. Họ chẳng cần nói gì với tôi, chỉ cần họ ở đó, im lặng, để những câu chữ của họ ở trong phổi. Giữ yên đó. Và khi họ hít thở quanh tôi, những mọi thứ mà họ muốn nói, sẽ bao lấy tôi, và tôi sẽ thở trong chúng, thấm lấy, thật nhẹ nhàng. Chúng sẽ ở lại trong huyết quản. Chúng sẽ hòa vào máu và hòa vào tôi. Chúng sẽ mãi mãi ở đó theo cơ thể mãi mãi của tôi. Chúng không cần được hát lên bằng thanh quản. Chúng không cần được miêu tả bằng bút và giấy và càng không cần được gửi vào những món đồ hữu hình.
Nên tôi không trả lời Đan.

Việc không trả lời là một quyết định làm tôi lo lắng. Đan có thể sẽ thấy chán tôi và đi mất. Hoặc Đan sẽ hiểu tôi như những năm cậu ấy hiểu tôi bằng những cái xô và giật tóc. Tôi chưa bao giờ nói gì với cậu ấy trong những năm đó.

- Cậu luôn im lặng nhỉ.

Nắng. Cái rèm cửa căng lên như là sắp vỡ ra, vì nắng tràn vào, như cơn lũ. Tôi thấy cả bụi bay xung quanh búi tóc của Đan. Tôi thấy cái lỗ thủng soi ra bên cổ của Đan. Tôi thấy Đan đã quay đi chỗ khác. Tôi thấy sự nhiễu loạn của chính tôi tròng lên tầm nhìn, và da của Đan. Da của Đan ẩm. Giống như là thịt của một loại quả. Phần da sáng lên giống như là sáp. Tôi thấy cậu ấy đổi tư thế ngồi. Cái đệm nóng và bẩn, ố vàng như màu của nắng bây giờ hoặc là chính nắng đã nhuộm cho nó cái màu ấy.

J đã đi đâu mất trong lúc tôi quá để ý đến Đan.

Nắng và sự im lặng làm tôi thấy bức bối, nhưng tôi vẫn ngồi, trên giường, đối diện Đan. Tôi và Đan đang nhớ cùng một thứ. Tôi và Đan đang nhớ về vết máu trên trán tôi. Hoặc có lẽ Đan chỉ nhớ lại cái cách cậu ấy xô tôi vào bàn, cách mắt tôi không điểm tựa nhìn lại cậu ấy, và cái cách máu chảy xuống. Và cách tôi không lau máu mà cứ thế để nó ở đấy, suốt đoạn đường về nhà. Cái cách tôi xem nó chảy những lần cuối trước khi khô đi trong gương và cái cách tôi vừa cười vừa chạm tay vào nó khi nó làm vậy.

Hay cái cách tôi mua cả một hộp băng cá nhân để dán vào cái gương.

Hay cái cách tôi mỉm cười với tôi ẩn trong đống băng ấy.

Ha ha.

Ha ha.

Ha ha.

Tôi thấy mình cười. Khi tôi cười thì ngực rỗng; và thanh quản va vào nhau, và nó tạo ra âm thanh thật vang. Tôi ngã xuống giường để hoàn thành việc cười. Tôi ngã xuống và bụi. Tôi ngã xuống.

Hay tôi có thể chết bên cạnh Đan?

Thay vì Bảo. Ừm. Tôi nóng vội được chết.

Khi tôi ngồi dậy, điều đáng sợ nhất là Đan cũng đang cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro