30: con tò vò và con nhện (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi mỉm cười với J.

Tôi trèo lên giường để ôm lấy anh ta. Tôi hôn lên vết sẹo đã lành lại trên ngực anh ta như hôn trán một đứa con yêu dấu. Tôi yêu anh ta. Tôi chắc chắn điều đó. Tôi nghe thấy tiếng hát du dương khi anh ta ôm tôi bằng cả hai bàn tay dính máu. Anh ta lại cứu tôi, nhưng kể từ bây giờ, điều đó có nghĩa anh ta phải cứu tôi, cứu tôi, cứu tôi, rồi cứu tôi, lần này đến lần khác. Anh ta sẽ không bao giờ trả hết. Anh ta sẽ phải gắn linh hồn anh ta với tôi. Tôi sẽ khâu anh ta vào tôi. Tôi sẽ đâm qua da thứ chỉ bền chặt, một lời nguyền, một bùa chú, một nghi thức. Anh ta là của tôi. Mãi mãi.

"Công chúa Zenaide một đứa con hoang."

- Từ bây giờ, Hầu Cận, anh sẽ được gọi là J. Jay. Giây. Anh có một cái tên.

Đó là cái tên đẹp nhất mà anh ta có. Đẹp nhất và duy nhất. Chưa có nữ hoàng nào ban tên cho hầu cận của bà cả. Nhưng tôi thì có.

Điều đó cũng có nghĩa, khi tôi chết đi, anh ta cũng sẽ như thế.

- Zenaide.

J nói với tôi, một lát sau đó.

Tôi không còn chờ điều gì hơn thế.

Tôi không còn chờ gì hơn sự xuất hiện của công chúa đẹp kiêu hãnh nhất nơi này.

Và tôi biết bà ta sẽ làm gì.

Zenaide có một ngọn lửa rực rỡ giống như là vàng nung chảy. Tôi đứng lặng lẽ để ngắm thứ chất liệu tuyệt vời vây quanh cổ J, nhấc anh ta lên khỏi tay tôi và chiếc giường. Cổ J thít lại và những vết bỏng chạy dài như rắn làm anh ta đau đớn, vô cùng. Tôi không cử động. Tôi cần ngắm thật kĩ những vết ửng đỏ đang sóng sánh dưới da kia. Tôi không cần vội. Tôi biết mình phải làm gì, khi nào và như thế nào.

- Ta sẽ giết ngươi, đau đớn và nhục nhã hơn cả cái cách ngươi đã hại chết nó. Ngươi sẽ mãi mãi là một tên hầu cận vô danh như những tên hầu cận khác. Ngươi sẽ khóc dưới tấm bia mộ không tên, và ngươi sẽ không bao giờ được khóc thương, hầu cận ạ. Ngươi sẽ bị ta nguyền rủa, ngươi sẽ phải dùng chính tro tàn của ngươi để tưới lên thi hài con gái ta!

Tôi cảm thấy buồn nôn.

Từ trong lồng ngực, một vật thể kì lạ đang vùng vẫy được ra ngoài như một cách nó muốn được tôi sinh ra nó. Tôi ôm lấy cổ.

Tôi nôn ra một vũng máu đen.

Thứ máu không mùi, không sự sống, nhưng lại mạnh mẽ và đầy uy quyền đang đòi kiểm soát.

Tôi thấy J đang cười, nhưng điều đó chẳng còn ý nghĩa nữa. Anh ta và hình ảnh trước mắt tôi, một lần nữa, nhễu ra, hòa vào nhau, máu và sữa, máu và vàng, máu và máu, những thứ chất lỏng đan nhau, hỗn độn và run rẩy.

- J là của tao, của tao, của tao, của tao, của tao, của tao, của TAO.

Tôi nghe thấy cái đuôi đang phát ra thứ âm thanh chói tai, bằng chính dây thanh quản và bằng chính cổ họng đang gào thét của tôi. Nó đang ở đây. Nó đang điều khiển tôi. Nó đã chiếm được thứ nó muốn, và tôi đã để nó làm thế. Chính là tôi.

Tôi đã thả linh hồn đen đúm của tôi.

Tiếng Zenaide hét lên được chảy vào tai tôi như một loại âm thanh bị nhiễu loạn đến mức nó trở thành âm thanh trắng.

Tôi lờ mờ thấy qua những thứ chất lỏng: máu và lửa.

Tôi đã giết Zenaide, tôi nghĩ vậy.

Cả tôi và cái đuôi.

[Ai người vui nhất nào?]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro