31: ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhận ra tôi đang thay đổi vào một buổi chiều không xa đó lắm.

Bà Thêu đã đem tro của Zenaide đi, và họ sẽ làm lễ Tái Sinh như khi họ làm với tôi. Phượng hoàng luôn trở lại. Luôn là như vậy.

Nhưng tôi nhận ra tôi đã thay đổi. Không còn là đang nữa.

Tôi nhìn ra ngoài sân tu viện. Những cái cây thưa nhau và nhàm chán. Ánh sáng xanh xao và gầy guộc lườn tới mọi ngóc ngách, khổ sở nhặt nhạnh thứ màu sắc tươi tắn. Tôi tự hỏi tôi đang làm gì. Tôi đang làm gì?

Tôi đang ở đâu?

Đó là giây mà tôi mất tự tin vào bản ngã mà tôi tự xây dựng nhất.

Sau đó tôi nhanh chóng thấy chán.

Tôi vừa ngủ dậy.

Đan là một trong số những Đầu Chim.

Đan là con của Zenaide với một con chim sẻ.

Đan không thể tái sinh như một phượng hoàng lửa.

Và, J đã giết cậu ấy.

Tôi không thích điều đó.

Tôi thích Đan. Những đường dịu dàng trên mặt cậu ấy, những nốt tàn nhang, vết ửng đỏ và môi, và đôi mắt nâu sáng lên. Tay của Đan. Cách Đan thay đổi từ một người bạn luôn đẩy tôi vào cạnh bàn sang một cái gì đó mà tôi thấy thân thương như những gì tôi cần ở một người mẹ, người chị, ai cũng được, ai đó tôi cần rất lâu.

Cũng như là J vậy.

Họ biết cách trở thành những gì tôi cần.

- Minh, cháu ăn một cái đi.

Tôi không dám thừa nhận mình bị họ điều khiển vì quá xấu hổ khi phải làm điều đó.

- Cháu cảm ơn.

Bà Thêu có thể lại là một người như vậy.

Họ sẽ luôn thỏa mãn tôi bằng một vài đặc điểm họ có mà tôi thèm khát, cố gắng chiếm lấy và dựa dẫm vào chúng. Họ là một cái gì đó, một kế hoạch. Một kế hoạch được vạch sẵn tỉ mỉ và hợp lí đến mức cái tôi kiêu hãnh mà tôi dựng nên không thể nhận ra. Họ đang đến. Họ đang đến. Từng người một. Từng người một.

Không.

Có một con nhện trong cái bánh tôi đang ăn.

Tôi chưa nuốt miếng bánh nào cả.

Bà Thêu đã đi đến giữa sân. Tôi không nhận ra đó là bà Thêu nữa, cũng không thể biết có phải bà vẫn nhìn tôi bằng đôi mắt nâ-

Da mỏng. Nhăn nheo. Những sợi tóc lưa thưa dính quanh một hộp sọ nứt đỏ thẫm. Dịch nhầy. Giọng nói. Cái mỏ khoằm. Đôi chân yếu và hai tay đặt lên trên vải, bẩn thỉu và kinh tởm vạch ra những đường ố - như là máu bắn trên tuyết. Không. Như là một vệt nhơ, vệt nhơ dơ dáy bẩn thỉu nhất trên đời, ngang nhiên và ở đó, ngang nhiên tồn tại không biết vì lí do gì, trên cơ thể giống loài đẹp đẽ tinh sạch nhất. Đó là không tưởng được. Đó là một cái gì ngược lại với mọi thứ quy tắc. Đó là tởm lợm.

Đôi mắt nâu.

Tôi tự hỏi, có phải, trong những lần mang bánh đến, có phải bà Thêu cũng đã bỏ con nhện vào bánh của Đan không.

Tôi sợ nhện.

*

Nhưng sau cùng tôi nhét cái bánh vào miệng ănnhư một kẻ sắp chết đói, nghẹn, nghẹn, nuốt lại, ngấu nghiến.

Tôi cũng chỉ một kẻ chết đói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro