10. Kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu cậu hỏi Hyungseob có từng yêu Woojin không, cậu nhóc sẽ chẳng ngần ngại mà gật đầu như bổ thóc.

Nếu cậu hỏi Woojin liệu có hối hận vì ngày trước dành tình cảm cho Hyungseob không, cậu nhóc sẽ ngay lập tức gạt phăng đi.

Nhưng nếu cậu hỏi hai người họ liệu hiện tại có còn là gì của nhau, có lẽ, cái cậu nhận lại chỉ là sự yên lặng thay cái lắc đầu mà thôi.

Chẳng phải nhất định qua sóng gió, trắc trở thì con người ta mới thay lòng. Chẳng cần phải cãi vã, giằng co thì tình cảm mới phai nhạt. Chỉ là, đôi khi, lại chẳng vì cái gì cả.

Chẳng phải vì Woojin đã thôi không còn mang những ly mì nóng hổi sang cho Hyungseob mỗi đêm khuya luyện tập, cũng chẳng phải vì Hyungseob đã quên mất nhắn những dòng tin con con mỗi buổi sáng tinh mơ.

Hyungseob từ lâu rồi đã bỏ đi cái thói quen ăn lặt vặt vào tối muộn. Woojin bây giờ cũng đã chẳng còn được chạm tay vào chiếc điện thoại vốn dĩ thân quen.

Hyungseob chẳng đổ lỗi cho Woojin mãi mê chơi đùa với những cậu bạn cùng tuổi khác. Woojin cũng chẳng hề lấy việc Hyungseob thân thiết với các cậu em lớp dưới làm nguyên nhân.

Hai người họ đến cuối cùng có lẽ cũng chỉ có thể nói "Em đã từng rất yêu cậu ấy. Chỉ là đã từng mà thôi".

Lúc bắt đầu không có lý do, thì đến khi kết thúc cũng sẽ chẳng thể tìm đâu ra một lời giải thích tỏ tường.

---------------

Đây là chương thứ 10, cũng là chương kết thúc cho câu chuyện 2 loài gặp nhau của tớ. Cũng như Hyungseob và Woojin, chẳng có lý do nào cả, chỉ là hiện tại đã đến lúc dừng lại rồi.

Tất cả các cậu đã đọc và yêu thích những mảnh vụn vặt tớ viết, vô cùng cám ơn các cậu. Mong rằng sẽ vẫn được tiếp tục thấy các cậu yêu thương loài Sẻ và loài Thỏ dù thế nào đi chăng nữa.

Chào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro