2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lại đến rồi. Vẫn là màn đêm đen đặc quen thuộc, vẫn là con đường vàng nhỏ xiêu vẹo, vẫn là bóng dáng hối hả trước mắt. Anh bắt đầu chạy, chạy để thoát khỏi bóng đen đang nở dần như nuốt lấy tất cả, chạy trước khi con đường trước mắt vỡ vụn thành vô vàng hạt cát, chạy trước khi bóng hình thân thuộc trước mắt vụt biến khỏi tầm mắt.

Woojin biết rõ, tất cả chỉ là ảo giác. Anh biết rõ bóng đêm này không tồn tại, con đường trước mắt chỉ là hư ảo và cả dáng hình kia, tất cả đều chỉ tồn tại trong cơn mơ chập chờn mỗi tối. Nhưng anh thà chạy trong cơn mơ, mù quáng đuổi theo bóng hình cậu còn hơn là bắt anh phải tỉnh giấc. Thực tại không có cậu còn đáng sợ hơn cơn ác mộng hằng đêm đeo bám lấy anh.

Giấc mơ đêm nay thật khác, trên người cậu không còn bộ quần áo đỏ thẫm ngày cả hai chia tay nữa, thay vào đó là một chiếc áo phông màu hồng nhạt. Anh cố nheo mắt nhìn cậu thật kĩ. Chiếc áo này rất giống chiếc áo cậu mặc ngày đầu tiên anh gặp cậu. Cái ngày cậu ôm trên tay một túi đồ ăn vặt thật to gõ cửa phòng anh. Câu đầu tiên cậu nói với anh là gì nhỉ?

- Cậu gì đó đứng trước mặt tớ ơi, sau này hãy luôn nhớ hôm nay Ahn Hyungseob này đã làm quen với cậu.

Anh bật cười, nụ cười hiếm hoi trong suốt những năm qua. Thật nhớ cậu vui vẻ của những ngày đầu tiên đó. Giá mà hiện tại anh có thể chạy nhanh hơn một chút, bắt lấy bàn tay cậu, có thể ôm cậu vào lòng nói một câu "Anh nhớ em, Ahn Hyungseob".

Có thể không nhỉ, anh đã đến rất gần rồi, đến rất gần với Hyungseob của anh rồi. Chỉ cần nhanh hơn một chút, một chút nữa thôi. Bóng cậu trước mắt bỗng quay người lại, nhìn thẳng vào mắt anh nở một nụ cười thật tươi. Rồi anh rơi. Anh tỉnh giấc.

Thật lạ, giấc mơ đêm nay thật lạ. Woojin đưa tay sờ khắp khuôn mặt. Đêm nay anh không khóc, cảm giác đau nhói nơi lòng ngực mỗi khi tỉnh giấc cũng đã đi đâu mất, chừa chỗ cho một cái gì đó thôi thúc cồn cào. Anh bật dậy, lao xuống lầu. Tiếng chuông cửa vang lên. Hít một hơi thật sâu, anh mở cửa.

Là cậu. Là cậu mà anh hằng mong nhớ. Là cậu với chiếc áo phông hồng nhạt cùng túi đồ ăn vặt thật to. Là cậu nở một nụ cười nhẹ nhõm nhìn từng giọt nước mắt anh tuông rơi. Đúng là cậu, đúng là Ahn Hyungseob của anh rồi.

- - - - -

Hyungseob hít một hơi thật sâu, cố gắng thả lỏng. Cái suy nghĩ điên rồ tìm đến gặp anh chẳng hiểu vì sao đêm nay lại mạnh mẽ đến kì lạ. Cậu bước khỏi giường, mặc lại chiếc áo phông hồng, vớ lấy đầy ự một túi đồ ăn vặt rồi lao đi. Ngay tận khi đã nghiêm chỉnh đứng trước nhà anh, cậu vẫn chẳng thể điều chỉnh được hơi thở của mình.

Tiếng chuông cửa vang lên, đánh bay trọn vẹn những mơ hồ còn sót lại, cậu đứng thẳng người và chờ đợi. Có tiếng bước chân thật gấp gáp. Cánh cửa bật mở. Là anh, đúng là anh rồi, đúng là Park Woojin của cậu rồi. Anh như sững lại, hai dòng nước mắt chảy dài. Như thế là anh còn yêu cậu, đúng chứ?

Hyungseob cười thật tươi, nụ cười xinh đẹp bao năm qua cậu tưởng như đã đánh mất.

- Cậu gì đó đứng trước mặt tớ ơi, sau này hãy luôn nhớ hôm nay. . .

- Ahn Hyungseob - anh gọi lớn tên cậu, chẳng để cậu kết thúc câu nói của mình. Tiến đến ghì chặt cậu vào lòng, thì thầm.

- Cậu gì đó trong lòng tôi ơi, từ giây phút này hãy luôn nhớ từ ngày hôm nay Park Woojin này sẽ không buông tay cậu một lần nào nữa đâu.

Gặp nhau sai thời điểm, mất nhau là việc tất yếu. Nhưng nếu cả hai cùng đủ kiên nhẫn, đủ yêu để chờ đến thời điểm thích hợp, gặp lại nhau là chuyện tất thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro