3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tin nhắn mới từ Đáng yêu: Jin à, cậu có đang rảnh không?

Woojin bước ra từ nhà tắm, một tay cật lực vò khô tóc, một tay vuốt mở điện thoại.

Không rảnh lắm, tui cần mặc quần áo.

Một tin nhắn mới từ Đáng yêu: Ấy, cậu nói gì vậy, mặc thì mặc đi, nói tui làm gì? Mà giọng cậu sao thế, đau họng sao?

Không sao, do mới tắm thôi. À đừng nhắn tin nữa, gửi tin thoại đi. Muốn nghe giọng cậu.

Một tin nhắn thoại từ Đáng Yêu: Awnn nhớ tớ rồi đó hả?

Ừ, nhớ cậu. Thật sự rất nhớ cậu.

Hyungseob quăng cả điện thoại, chui tọt vào chăn. Trời ơi tự nhiên lại nói thẳng toẹt ra như vậy, lại còn với tông giọng đó, tim ơi nằm yên nào.

Một tin nhắn thoại từ Đáng Ghét: Không phải cậu có chuyện muốn nói sao?

Mãi lo ôm tim bé Thỏ suýt nữa thì bỏ lửng luôn việc hệ trọng - Này Jin, cậu đọc lại một lượt tên mọi người trong Wanna One đi.

Một tin nhắn thoại từ Đáng Ghét: Hửm, cậu không phải là quên hết mọi người rồi chứ? Tui méc anh Dan nè.

Ấy ấy, tui đâu có quên, aishh cậu cứ kể tên hết xem nào, không thì họ cũng được.

Một tin nhắn thoại từ Đáng Ghét: Cậu hôm nay lạ thật đấy. Ừm họ Kang này, họ Park, họ Lee, họ Kim, họ Ong, họ Lai, họ Yoon, họ Hwang, họ Bae, họ Ha.

Đấy, cậu xem. Nhóm 11 người mà sao chỉ có 10 họ thế chứ?

Một tin nhắn thoại từ Đáng Ghét: Thì tui với Jihoon cùng họ mà.
Một tin nhắn thoại từ Đáng Ghét: Này cậu đâu rồi?
Một tin nhắn thoại từ Đáng Ghét: Này Hyungseob, cậu không giận cái gì đó chứ?
Một tin nhắn thoại từ Đáng Ghét: Hyungseob à...

Woojin thả người xuống giường, còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì nghe tiếng chuông cửa vang lên dưới nhà. Nửa đêm đến nơi rồi, giờ này còn ai đến kí túc xá nữa nhỉ? Mặc tạm chiếc áo phông vắt ở đầu giường, cậu mở cửa phòng. Dành cả đời suy đoán thì cậu cũng không ngờ được sẽ thấy Hyungseob lại đứng trước cửa phòng mình. Cậu nhóc nở một nụ cười sáng lạng, dù cả mặt đã đỏ ửng lên vì chạy vội và vì câu nói nơi của miệng.

- Jin à, tớ thích sự hoàn hảo. Mà việc cậu trùng họ với Jihoon chẳng hoàn hảo tẹo nào cả. Thế nên Jin à, cậu nghĩ sao về việc gả cho tớ, chuyển họ sang họ Ahn. Tớ thì tớ không ngại đâu, vì tớ thích cậu nhiều lắm Jin à.

- Ahn Hyungseob, tui cũng thích cậu nhiều lắm. Nhưng mà chuyện về họ, tui lại thấy có cách khác hoàn hảo hơn cách của cậu nhiều.

Nhiều nhiều năm về sao, nhà họ Ahn không những chẳng thêm được cậu trai Woojin vào họ mà còn phải tận mắt chứng kiến quý tử nhà mình, cuốn gói sang họ nhà người ta. Thật là sự đời khó lường mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro