5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày ấy lần đầu tiên gặp anh, em đã cười rất tươi, chói sáng tựa như ánh mặt trời. Em chạy đến mở lời chào hỏi với anh trước, đưa ra một bàn tay để anh nắm lấy, kéo anh khỏi chuỗi ngày tăm tối, cô đơn. Ai hỏi em cũng bảo tại mặt anh cứ ủ rủ mãi, dòm thấy thương.

Em càng ngày càng bước cao lên, anh lại rớt thêm 3 hạng, dừng ở có số 75. Hôm ấy em buồn xo, em chẳng thèm ăn mừng việc em tăng hạng, chẳng nhớ nổi mình hạng mấy, con số 75 cứ chờn vờn mãi trong tâm trí em. Em chạy đến nắm chặt tay anh, chặt đến mức tay anh ửng đỏ, em hít một hơi thật sâu, cố cho giọng mình không nghẹn lại. Em bảo anh đừng buồn, ngoài kia không ai thương anh, thì em thương anh, anh phải cố lên.

Em bị chỉ trích, người ta bảo em kiêu ngạo, ngu ngốc, tham lam, tiểu nhân, ích kỉ, bảo em đã không có tài cán gì còn bày đặt khoe mẽ, bảo em cút khỏi chương trình, tuôn ra vô vàng những từ ngữ khó nghe, tàn nhẫn. Em thu mình trong phòng tập nghiền ngẫm từng lời từng lời một. Người ta bảo em khóc đi, khóc để quên. Em lại lặng lẽ cười, anh tăng nhiều hạng lắm, anh đang vui lắm, mặt hớn hở cười cười cứ ngố ngố thương ơi là thương, em nhìn anh mà hết cả buồn, khóc làm gì nữa. Em ơi, em không nhận ra sao, mỗi khi em nói dối tay vẫn luôn nắm chặt như thế đó.

Anh chạy những bước thật dài, anh vượt qua em rồi. Thật tốt, anh được yêu quý thật tốt. Nhưng mà ngoài kia nhiều người thương anh lắm rồi, anh liệu có còn nhớ một em vẫn luôn thương anh không? Không nhớ thì để em nhắc anh nhé, nói trực tiếp với anh trước bao nhiêu người đó, anh không được quên đâu nghen.

Anh bệnh, lần đầu tiên kể từ ngày em gặp anh. Anh ngốc, sốt nặng đến không thở được mà còn cứng đầu đòi luyện tập. Đến mức em phải khóc một trận linh đình, em bảo anh phải biết thương bản thân, mình em thương thôi chưa đủ đâu, nói mãi mới ép được anh đến bệnh viện. Lúc anh đi, em vẫn nắm chặt tay anh như ngày đầu. Anh không biết em vì anh khóc đến sụt mất tận 3 cân.

Anh bước được vào Top11 rồi. Còn em, công ty muốn em quay về, thậm chí còn truyền tin ra ngoài rằng fan đừng vote cho em nữa. Em buồn lắm, em lại khóc, em sắp phải xa anh rồi, sắp không thể thương anh như cách bốn tháng qua em thương nữa rồi. Còn anh, anh nào biết, à em nào có để anh biết, anh không biết em thương anh nhiều đến thế nào, anh chẳng biết em vì anh mà cố gắng nhiều đến thế nào, cố gắng để từ bỏ anh.

Đêm chung kết, em chạy đến ôm anh lần cuối. Em cười thật tươi chúc mừng anh, em chẳng còn buồn nữa, em nghĩ thông rồi, hay ít nhất là em tin thế. Anh có nhiều rồi những người thương anh, những người có thể bước từng bước song song với anh, thiếu mất em thương anh cũng chẳng sao đâu mà. Em tự thuyết phục mình, hai tay vẫn nắm chặt.

Em vẫn thế thương anh đến vô tận, vẫn luôn buộc miệng nói tên anh khi được hỏi thích ai, vẫn nhắc về anh với ánh mắt sáng lấp lánh. Nhưng chỉ thế thôi, em không còn thức đêm gửi cho anh những mẫu tin vụn vặt, em chẳng còn đến những buổi hẹn bí mật giữa anh, em và vài người nữa, em đến ngày cuối đứng cùng sân khâu với anh vẫn một mực né tránh. Em chọn rời xa anh vì em tin em thương anh,  em tin thế là tốt cho anh. Em đến cuối cùng vẫn vì thương anh mà hành động.










Nhưng em ơi, em thương hắn nhiều đến vậy, sao không cắt bớt một chút mà thương bản thân hở em? Bởi em thương nhiều mà hắn nào có biết được bao nhiêu đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro