6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bé Hyungseob năm ấy 5 tuổi lần đầu gặp bé Woojin cũng 5 tuổi. Cả hai ngoắc tay lập lời thề sẽ không bao giờ cãi nhau.

Hyungseob ngày đầu bước vào tiểu học níu lấy tay Woojin, bắt cậu bạn hứa nhất nhất phải bảo vệ mình khỏi mấy tên đầu gấu. Woojin chỉ cười, nựng má cậu bảo "Dễ thương như Seob, thương còn chẳng hết, không ai bắt nạt Seob đâu".

Hyungseob khi đó cuối cấp hai mặt mũi đầy thương tích đập tay xoa dịu cơn tức giận của Woojin, ừ thì lại nói mấy câu sáo rỗng kiểu "Tao không gây sự với bọn nó nữa đâu", "Lần sau sẽ gọi mày ra bảo vệ tao mà", "Không để bị đánh nữa đâu",... rồi lại cười hì hì tựa như chưa có chuyện gì xảy ra.

Hyungseob của những ngày đầu đại học lăn dài ra sô pha, ôm lấy điện thoại gửi những mẫu tin vụn vặt về cho phía bên kia trái đất. Dặn người ta ăn đủ bữa, hối người ta ngủ đủ giấc, cằn nhằn người ta không biết chăm sóc bản thân, ép người ta hứa phải tĩnh dưỡng đến tăng lên mười cân dẫu biết rõ rằng người ta chẳng bao giờ giữ được lời hứa.

Hyungseob của ngày trở về, đứng trước Park Woojin một tay cầm hoa, một tay xòe ra cặp nhẫn lấp lánh, rơi những giọt nước mắt của hạnh phúc. Bên nhau 19 năm, cả Ahn Hyungseob và Park Woojin đều là kẻ thất hứa trong mối quan hệ của cả hai. Duy chỉ có một lời hứa sẽ luôn luôn được giữ, lời hứa Woojin đã nói khi ôm ghì lấy cậu trong cơn say, vào cái ngày mà cả hai chính thức không còn là những đứa trẻ chưa trưởng thành đầy mơ mộng. "Ahn Hyungseob, nhất định sẽ có ngày em là người của anh, nhất định sẽ có ngày đó, bằng tất cả danh dự, anh hứa".


Ôi tui vừa viết ra cái quái gì thế này =)))))))
Các bạn đọc không hiểu thì hãy thông cảm cho tui, tui bây giờ đọc lại cũng không hiểu lắm ý đồ viết cái này là gì cả luôn =)))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro