7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em thường hay mơ thấy một chàng trai. Chàng trai với tiếng cười giòn tan, với ánh mắt tinh nghịch, với làn da rám nắng gió miền xa. Em mơ thấy anh chạy về phía em, anh cười, anh bảo anh nhớ em nhiều, anh bảo em nhớ sống tốt. Anh chẳng bao giờ trả lời cho em biết anh là ai, anh xoa đầu em, rồi anh cười, anh lúc nào cũng cười. Anh cười hiền lắm, ấm áp lắm. Em nhìn anh cười mà nước mắt cứ rơi. Rồi em tỉnh giấc, vệt nước mắt còn đọng rõ nơi khoé mắt. Người ấy sẽ lại ôm em vào lòng, hỏi em phải chăng em gặp phải ác mộng hay có chuyện gì khiến em phiền lòng. Em chẳng gặp ác mộng,  cũng chẳng có chuyện gì làm em buồn, em chỉ thấy thiếu, thiếu cái gì đó quan trọng lắm, thứ gì đó đối với em quý giá hơn cả mạng sống. Em cố nhớ, em lục lọi khắp mọi ngóc ngách của kí ức, em chạy khắp nơi tìm kiếm một chút thôi cái gì đó về anh, về chàng trai chỉ đến bên em trong những giấc mơ, chàng trai em muốn được gặp bằng mọi giá.

Người ấy mỗi khi em bâng quơ về anh đều đăm chiêu như thế, người ấy tránh ánh mắt em, chẳng hé môi với em nửa lời. Đôi khi lại nói với em mấy câu hờn dỗi "Em sao cứ mãi nói về người trai khác trước mặt người yêu em?". Sao nhỉ, em chẳng biết từ bao giờ người ấy lại là người yêu em, em còn chẳng nhớ được em gặp người ấy thế nào, người ấy cứ như thế một ngày đến bên em, trách em sao lại quên mất người ấy. Em chỉ biết chấp nhận là em quên, vì em không còn gì để nhớ, sau tai nạn năm ấy em mất tất cả, chỉ còn có người ấy ở bên em, nhưng lý trí em nói phải, thì tim em lại nhất quyết nói không. Tim em chỉ hướng về một bóng hình, một bóng hình mờ ảo chỉ đến trong cơn mơ chập chờn.





Woojin à, anh Youngmin đây. Đã bao lâu rồi em nhỉ, bao lâu rồi mà nơi em nằm cỏ đã cao, đã xanh đến thế. Huyngseob vẫn sống rất tốt, em ấy vẫn một mực tin anh là người yêu em ấy. Nhưng Woojin à, em ấy không quên được em đâu, em ấy vẫn luôn mơ về em mỗi đêm, vẫn cố tìm kiếm em, vẫn muốn một lần được gặp lại em. Dù anh có dành cả đời bên em ấy, cũng chẳng thể khiến em ấy hạnh phúc bằng một khắc em ấy nghĩ về em. Chúng ta làm thế này liệu có đúng không em? Em nhường cho em ấy thanh xuân của mình, nhưng không có em, Hyungseob sống lại như một cái xác không hồn. Woojin à, Hyungseob vẫn yêu em, kể cả khi chẳng còn nhớ em là ai. Chúng ta phải làm sao mới tốt đây, Woojin à...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro