1️⃣

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chỉnh sang trái một chút đi Giyuu"

"Cậu cứ từ từ...trông ổn đấy. Cậu thấy sao ?"

Giyuu ngồi xuống ghế sắt đặt cạnh giường bệnh, mắt không rời khỏi khuôn mặt điển trai của bạn mình dù chỉ là một giây.

Sabito ngắm bản thân qua cái gương cầm tay nhỏ, bộ tóc giả này được làm theo màu tóc cam đào đặc trưng của y. Điểm khác duy nhất là độ dài, mái tóc trước khi cạo đi của y thì dài đến ngang vai còn bộ tóc giả này thì ngắn, Sabito theo ý Giyuu để như vầy cho mát.

"Cũng đẹp đấy, Giyuu tìm thợ ở đâu mà khéo tay thế"

Sabito cười tươi, gương mặt y sáng bừng lên như bó hoa hướng dương vàng tươi mà Giyuu đem đến vào lúc cậu đến thăm y. Đều đều như thế, mỗi ngày Giyuu đến bệnh viện là sẽ mang theo một bó hoa hướng dương mới để cắm vào bình hoa đặt ở đầu giường bệnh.

Bỗng Sabito ho liên tục một cách dữ dội, Giyuu hơi hoảng rút vội mấy tờ khăn giấy đưa cho bạn của mình. Bàn tay thanh mảnh vuốt nhẹ lưng y để xoa dịu con người đang bị những tế bào ung thư tàn ác hành hạ ngày qua ngày.

Sabito vo khăn giấy lại rồi vứt đi rất nhanh, y không muốn để cho Giyuu nhìn thấy một màu đỏ thẫm thấm trên từng lớp giấy dày. Sabito biết bản thân cũng chẳng còn hi vọng chữa khỏi bệnh, hoá trị cũng chỉ để kéo dài thêm thời gian sống cho mình mà thôi.

Giyuu lặng lẽ nhìn vào bàn tay mảnh khảnh trắng bệch của Sabito, khẽ thở dài sầu não. Tiếng thở dài bật ra trong vô thức đó làm Sabito chú ý.

"Giyuu này..." - Sabito đưa tay lên áp vào má của Giyuu - "Mình có thể hôn cậu được không ?"

Giyuu ngơ mặt, câu hỏi đó làm cho cậu ngượng đến đỏ ửng cả mặt nhưng Giyuu vẫn gật đầu. Vào những giờ phút như này thì Sabito có nguyện vọng gì Giyuu cũng sẽ cố để đáp ứng.

Sabito mỉm cười dịu dàng, ghé mặt lại gần đặt một nụ hôn lên trán Giyuu, rồi lên sống mũi, xuống thấp hơn một chút để y hôn lên má hồng hây hây và nụ hôn cuối được đặt trên những ngón tay thon dài của Giyuu.

"Giyuu, cảm ơn cậu vẫn luôn ở bên tớ" - Sabito đặt lên tay Giyuu một nụ hôn chân thành nữa.

Mỗi nụ hôn đến từ Sabito làm cho trái tim đập loạn vì lo lắng của Giyuu dịu đi mấy phần. Cậu ôm lấy Sabito trong vòng tay của mình, cố kìm nén những giọt nước mắt luôn chực chờ để trào ra.

Hai người họ có tình cảm với nhau nhưng lại chẳng thể nói ra.

Giyuu ở lại bệnh viện đến tận tối mới trở về nhà. Vì đang trong thời điểm ôn thi đại học nên Sabito không cho Giyuu ở lại dẫu cho cậu đã nói mình vẫn ôn tập tốt dù có ngồi ở đâu.

Với năng lực tốt thì Giyuu đã đậu vào trường y mà cậu và Sabito đều đặt mục tiêu theo học. Giyuu đã chạy vội đến bệnh viện để khoe với bạn mình.

"Giyuu giỏi quá, mình đã tin cậu sẽ làm được"

Sabito nằm trên giường bệnh, sắc mặt y hiện lên mấy phần mệt mỏi vì hoá trị dai dẳng. Giyuu nhận thấy Sabito đã phải đặt ống hỗ trợ thở oxy ở mũi từ khi nào. Giyuu tự trách những ngày tháng vừa rồi mải ôn tập mà quên không ghé qua thăm nom bạn mình.

"Mình có quà cho Giyuu đấy" - Sabito đọc được những suy nghĩ ưu phiền của cậu bạn ngồi kia, y nhanh chóng gợi ra một thứ khác để chuyển sự chú ý của Giyuu.

Sabito chỉ tay vào tủ sắt đựng đồ cho bệnh nhân bảo Giyuu mở ra xem vì quà chúc mừng Giyuu đỗ đại học ở trong đấy.

Giyuu làm theo lời Sabito, cậu mở cánh tủ sắt ra thấy một con gấu bông to có lông màu cam đào và có đôi mắt bằng cúc màu tím.

"Đáng yêu ghê...cảm ơn cậu"

Giyuu nâng con gấu lên bằng hai tay, cứ như Sabito sợ Giyuu sẽ cảm thấy buồn khi cậu ấy đi nên đã tìm con gấu giống hệt cậu ấy vậy. Con gấu đáng yêu làm cho Giyuu cảm thấy bất an hơn nhưng cậu không cho phép bản thân được thể hiện cái bất an đó ra ngoài.

"Cậu ăn cháo nhé ? Mình mới nấu sáng nay"

Giyuu đặt con gấu lên ghế, tay bưng tô cháo còn ấm lên. Sabito gắng gượng ăn từng thìa cháo do chính tay Giyuu đút cho y dẫu cho giờ ăn gì cũng chẳng còn ngon.

"Bao giờ Giyuu đi nhập học thế ?"

Sabito ho nhẹ mấy tiếng, đồng tử màu tím diên vỹ tuy đầy sự mỏi mệt nhưng vẫn chất chứa những tia ấm áp, quan tâm dành cho Giyuu.

"Khoảng một tháng nữa"

Giyuu đặt tô cháo đã vơi đi một nửa lên đầu tủ, bàn tay cậu nhẹ nhàng, cẩn thận lau khoé miệng cho Sabito. Sabito áp tay mình lên bàn tay của Giyuu rồi nắm nhẹ, khoảng không giữa cả hai rơi vào im lặng với những xúc cảm khó tả bằng lời.

Nửa đêm hôm ấy, Giyuu đang ngủ thì Sabito khều Giyuu gọi cậu dậy. Giyuu nghĩ rằng Sabito cảm thấy khó chịu nên định gọi y tá thì Sabito lên tiếng với giọng đã khàn yếu đi vì bệnh.

"Giyuu...cậu gọi ông Urokodaki đến được không ?"

Hơi thở của Giyuu như bị bóp nghẹn, cậu biết ngày này rồi cũng sẽ đến nhưng như này thì quá nhanh. Giyuu vẫn chưa sẵn sàng để đối mặt với nó.

Giyuu bấm máy gọi cho ông Urokodaki, cha nuôi của cả Sabito đến. Cậu hi vọng ông vẫn còn thức để nghe máy dù cho giờ là hai giờ sáng.

Sau hơn ba mươi phút ông Urokodaki bước vào phòng bệnh với bước đi từ tốn. Sabito nhìn hai người quan trọng với mình một lượt rồi cảm ơn tới từng người bằng giọng thều thào, kể cả vào giây phút cuối cậu ấy vẫn cười, cười để chào tạm biệt Giyuu và cha nuôi của mình.

Sau lời chào không tiếng ấy, Sabito lịm dần đi. Ông Urokodaki ôm lấy Giyuu vào trong lòng vỗ về cậu trai, nước mắt ông lăn qua những nếp nhăn vì tuổi già nhìn người con trai ông yêu thương rời xa cõi đời.

Tang sự của Sabito do một tay ông Urokodaki làm, cái cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh khiến cho hàng xóm xung quanh thấy mà đau lòng. Họ cũng tiếc vì Sabito giỏi giang, tốt tính như vậy mà mệnh ngắn.

Sabito và Giyuu là những đứa trẻ mất gia đình được ông Urokodaki mang về nuôi dưỡng. Không tính đến chuyện tình cảm thì đối với Giyuu, Sabito còn là người nhà. Giyuu sau tuần đưa tang đầu tiên đã tự nhốt mình trong phòng mấy ngày liền làm cho ông Urokodaki lo lắng vô cùng.

Đến tận hai ngày cuối trước khi Giyuu lên thành phố nhập học, cậu mới ra khỏi phòng để giúp ông dọn dẹp lại nhà cửa rồi soạn đồ cần thiết để mang theo. Giyuu nhìn gầy hẳn đi so với trước đây, ông Urokodaki không nói gì chỉ xoa đầu Giyuu mong cậu sẽ tạm gác lại nỗi buồn để học tập thật tốt.

Tối cuối cùng ở nhà, Giyuu vào phòng mình để soạn lại một lượt xem mình còn mang thiếu đồ gì hay không.

Con gấu bông mà Sabito tặng cậu rơi từ trên giường xuống, tiếng động ấy thu hút sự chú ý của Giyuu. Cậu thấy ở sau lưng con gấu có khoá kéo, linh cảm của Giyuu nói cho cậu biết cậu nên mở ra để xem bên trong có gì.

Giờ Giyuu mới hay, món quà mà Sabito tặng còn có một cặp móc khoá đôi và một lá thư viết tay.

"Gửi tới Giyuu,

Chắc hẳn cậu đã đỗ vào trường y mà chúng mình thích rồi nhỉ ? Chúc mừng cậu nhé !

Cảm ơn cậu đã luôn chăm sóc tớ trong quãng thời gian tớ nằm ở bệnh viện, có cậu và ông ở bên giúp tớ cảm thấy mình không hề cô đơn khi chiến đấu với bệnh tật. Tớ biết mình chẳng còn nhiều ngày để sống với ông Urokodaki và cậu nên Giyuu hãy thay tớ chăm sóc cho ông nhé. Giyuu không được khóc nhè khi tớ đi đâu đấy, tớ sẽ buồn mà không nỡ rời đi mất !

Còn một điều nữa tớ muốn gửi tới Giyuu. Tớ muốn gửi đến cậu lời bày tỏ của mình: Tomioka Giyuu, tớ thích cậu.

Tớ thích cậu thật đấy mà tớ lại chẳng có dũng khí để nói cho cậu biết khi còn thời gian, thật tiếc rằng tớ không còn cơ hội để tự tin nói bằng lời cho Giyuu nghe nữa.

Xin lỗi cậu rất nhiều vì cái hèn nhát của tớ...

Thương cậu, Sabito."

Đọc những dòng thư viết tay ngay ngắn mà khoé mắt Giyuu ươn ướt, nước mắt lại chảy trên gò má hóp lại vì thương nhớ Sabito.

"Sabito...tại sao cậu... không nói cho tớ biết chứ ?"

Giyuu ôm lấy con gấu bông khóc thật lớn để xả hết nỗi đau đớn trong con tim vụn vỡ ra ngoài. Đôi vai Giyuu run lên từng hồi theo từng tiếng nức nở, tiếng khóc ấy đủ lớn để ông Urokodaki ngồi ở phòng bên nghe thấy, ông lắc đầu thở dài tiếc cho tình cảm của hai đứa trẻ ấy.

"Con cũng thích Giyuu phải không Sabito ?"

Ông Urokodaki hỏi cậu trai nằm trên giường bệnh đang suy tư gì đó.

"Ông biết ạ ? Đến cả ông cũng nhìn ra mà Giyuu khờ quá đi..."

"Con biết tính thằng bé mà ? Không nói ra sao Giyuu biết được"

"Dạ...." - Sabito im lặng mấy giây rồi tiếp tục nói - " Mà con nghĩ mình sẽ không nói cho cậu ấy, ít nhất chưa phải bây giờ. Kể cả cậu ấy cũng thích con thì con không muốn cậu ấy phải khổ vì một người sắp chết ông ạ"

Ông Urokodaki lại thở dài não nề sau dòng hồi tưởng chạy ngang qua, cái thằng nhóc Sabito này cũng biết chọn cách để thổ lộ gớm. Nếu thằng nhóc có ở đây ông sẽ gõ đầu Sabito một cái vì nghe mà xem tiếng khóc của Giyuu đau buồn đến mức nào. Mà ông cũng không nỡ trách Sabito vì ông biết cậu nhóc không muốn người mình thương phải khổ sở thêm.

"Giyuu à, ngủ đi con. Mai ông đi nhập học với con nhé"

Ông Urokodaki rời phòng, đứng trước cửa phòng của Giyuu và nhắc cậu trai đi ngủ sớm. Từng giây yên lặng trôi qua làm ông càng lo hơn vì sợ Giyuu nghĩ quẩn hay gì đấy mà làm liều.

"Dạ, mai ông gọi con ông nhé"

Nghe tiếng Giyuu đáp lại thì ông Urokodaki mới thở phào, nhẹ người hẳn.

Giyuu ngồi trên mặt sàn lạnh lẽo, nước mắt cũng đã khô. Cậu quyết tâm quyết trí sẽ cố gắng học tập thật tốt để giúp Sabito hoàn thành ước mơ đã lỡ của cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro