2️⃣

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giyuu dành trọn vẹn thời gian cho việc học nên cũng nguôi ngoai đi phần nào nỗi nhớ Sabito sau từng ấy năm. Ông vẫn luôn nhắn tin, gọi điện hỏi thăm Giyuu mỗi ngày để động viên cậu và khuyến khích Giyuu nên ra ngoài và kết thêm bạn mới.

"Ở xa ông không bầu bạn, chăm lo cho con được nên Giyuu thử ra ngoài tìm bạn đi con ?"

Cậu trai nhìn vào dòng tin nhắn, ngẫm nghĩ hồi lâu mới thấy lời ông nói cũng đúng. Cứ lủi thủi một mình đi học rồi lại về trọ cũng chẳng phải kiểu sống hay, học ở đây cũng ba năm rồi mà cậu chưa biết hết những người sống xung quanh mình, chưa quen được ai trong lớp.

Vốn không giỏi ăn nói nhưng Giyuu với sự tốt bụng, chăm chỉ thì cũng tìm cho mình được ba bốn người bạn cùng lớp lập thành một nhóm học tập nhỏ, học lực của mọi người trong nhóm không tồi nên Giyuu cũng học hỏi được nhiều điều từ những bạn khác. Ở trọ thì dần thân quen với mọi người hơn, ông bảo lời chào cao hơn mâm cỗ nên Giyuu đã thử bắt đầu bằng việc chào tất cả những ai cậu gặp trong khu trọ.

"Tomioka ra ngoài mà gặp người yêu đi kìa"

Một bác gái cùng trọ đi ngang qua phòng Giyuu, gõ tay lên cửa phòng cậu. Giyuu nghe bác trêu vậy thì hai vành tai đỏ ửng lên.

"Không phải đâu bác ơi...cậu ấy chỉ là bạn thôi"

Giyuu giải thích, mang theo quyển giáo trình dày cộp đi xuống cổng trọ.

"Shinazugawa lại đến có việc gì không ?"

Người kia nghe thấy giọng của Giyuu thì rời mắt khỏi màn hình điện thoại. Nhìn chằm chằm vào Giyuu gần một phút mới lên tiếng.

"Tao có đồ muốn gửi cho mấy đứa em ở nhà, chú em có phiền không ?"

"À không sao, cậu gửi gì về thế ?"

Người đang cùng Giyuu mở mấy túi đồ to ra xem là Shinazugawa Sanemi, anh bạn này là người sống cùng khu phố nhỏ với cậu nhưng lại ở khá xa, nhà cậu đầu phố thì nhà Sanemi ở tận cuối phố.

"Trả công cho chú em" - Sanemi nhặt ra từ túi đồ to một con cún bông màu trắng, mắt thêu bằng chỉ tím ném về phía Giyuu.

"Cảm ơn cậu....cũng không cần trả công hay gì đâu mà"

Giyuu ngắm nghía con cún một lượt, tự đánh giá là nó cũng dễ thương phết. Trông Sanemi khô khan thế mà cũng biết chọn đồ.

"Nay cậu xin về mấy ngày thế ? Nếu dài ngày thì chủ nhật này về cùng tớ đi ?"

"Chủ nhật tao đi rồi. Dạo này tình hình cũng hơi căng..."

Sanemi xoa xoa gáy, lời gợi ý của Giyuu đã khơi cho gã niềm nhớ nhà nhưng mà biết sao được, phận lính thì ở khu vực đóng quân còn nhiều hơn ở nhà mà. Tìm được người cùng quê như Giyuu để gửi đồ về cũng đỡ bao nhiêu chi phí.

Sanemi ngồi xổm, ngước lên nhìn Giyuu ôm con cún bông trong tay. Gã mừng vì cậu thấy thích con thú bông ấy, ngoài mấy đồ dùng học tập ra Sanemi chẳng biết chọn gì khác để tặng cho Giyuu cả, theo lời khuyên của mấy thằng chí cốt cùng phòng thì người chăm học chỉ thích sách vở với bút thôi. Mà tặng đồ dùng học tập mãi cũng chẳng có gì ấn tượng nên một ông bạn mới đề xuất cho Sanemi thử tặng thú bông xem sao.

Cơ duyên để Giyuu quen Sanemi cũng khác lạ. Hôm ấy trời mưa tầm tã lại còn gần khuya, Sanemi trong ngày nghỉ phép đi tới thành phố gần đơn vị chơi mấy hôm thì thấy mấy gã con đồ đang kéo một nhân viên bán hàng người nhỏ con, người nhìn yếu như cành liễu vào một con hẻm tối.

Nổi máu anh hùng Sanemi lao tới đánh nhau với mấy tên côn đồ kia rồi giải cứu thành công người đẹp yếu thế. Trông thì đẹp xinh thế mà mở mồm ra là dội thẳng một gáo nước lạnh vào mặt Sanemi.

"Tôi đã gọi bạn tới ứng cứu rồi, anh cũng không cần phải liều mình như vậy đâu..nhỡ mấy tên đó mang theo vũ khí thì cả tôi với anh cùng chầu ông bà à"

Cậu trai vừa lẩm bẩm vừa chấm thuốc sát trùng lên vết thương trên da của Sanemi. Sanemi chậc một tiếng vì khó chịu, một phần do mùi thuốc khử trùng một phần vì cứu người mà một câu cảm ơn cũng không được nghe.

Giyuu quay vào phòng nghỉ dành cho nhân viên lấy mấy cái bánh quy với một ít hoa quả tặng cho người lạ tốt bụng để cảm ơn thì người ta đã đi tự lúc nào mất rồi.

Không rõ Giyuu lấy thông tin liên lạc của gã từ đâu mà ngay hôm sau Sanemi nhận được tin nhắn cảm ơn rồi cậu còn hẹn gã gặp mặt vào dịp nào đấy nếu Sanemi đồng ý.

Sanemi đồng ý thật nhưng phải hơn ba tháng thì Giyuu mới được gặp Sanemi lại. Giyuu tặng người kia một túi bánh đậu đỏ tự làm và một hộp cà phê nguyên chất.

"Cảm ơn anh vì hôm đó, nếu lời nói của tôi có vô tình làm anh thấy phật lòng thì cũng xin lỗi anh..."

Sanemi bật cười rồi nói không sao, thường thì gã với cái tôi cao ngất không dễ bỏ qua thế đâu nhưng mà cậu trai trước mắt ấp a ấp úng trông cũng cưng phết.

Trở về với hiện tại, Giyuu định bụng tự xách mấy túi đồ lên phòng thì Sanemi ngỏ ý muốn giúp cậu. Dù sao ôm được con cún bông với quyển giáo trình dày hơn sách hướng dẫn của Sanemi hết cả một vòng tay của Giyuu rồi.

Lên tới phòng, Giyuu đóng cửa lại vì thói quen muốn được ở riêng không ai làm phiền thôi. Sanemi ngồi xuống giường của cậu, đệm lún theo sức nặng của người đô con. Phòng nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi, cậu trai sống gọn gàng ngăn nắp nên vừa vào đã thấy thoải mái để ở rồi.

Sanemi ngả người về sau, muốn tựa lưng lên tường thì lại tựa vào thứ gì đó mềm mềm. Gã với tay cầm con gấu bông màu cam đào ở phía sau lên, trầm ngâm sờ nắn nó mấy cái rồi lại đặt con gấu về chỗ cũ. Sanemi biết con gấu ấy là món quà đặc biệt với Giyuu.

"Cậu uống cà phê gói không ? Nhà tớ chỉ còn mỗi cà phê pha sẵn thôi"

"Cũng được, thế cho nhanh"

Chỉ mất mấy phút, một cốc cà phê sữa thơm béo được đặt vào tay Sanemi. Giyuu ngồi xuống giường bên cạnh gã, hai người chẳng nói gì với nhau, nhìn nhau cũng chẳng biết nói gì thật vì một người thì ngại còn một người thì xấu hổ.

"Nếu bây giờ có người tỏ tình với chú em thì chú em có đồng ý không ?"

Giyuu sững người, tay đang viết cũng ngưng lại. Sanemi quan sát từng biến đổi nhỏ trong biểu cảm của Giyuu, cậu trai ấy ngập ngừng, đắn đo điều gì đó.

"Nếu có thì chắc là tớ sẽ không đồng ý đâu, chưa có ý muốn yêu đương ấy mà"

"Hỏi cho vui thôi, lo mà học đi"

Câu trả lời ngay ấy làm cho Sanemi hụt hẫng, gã nhấp một ngụm cà phê khi cuộc trò chuyện ngắn kết thúc, cả hai lại im lặng.

"Tối nay đi uống rượu với tao không ? Sắp tới tao sắp chuyển đơn vị nên chẳng còn mấy dịp được gặp chú em nữa"

Sanemi vẫn là người phá vỡ sự im lặng trước, Giyuu ngần ngại vì chưa uống rượu bao giờ nên không chắc bản thân là người có tửu lượng tốt. Mà nghe Sanemi nói ít còn cơ hội gặp mặt nên đã chấp nhận lời rủ rê đó.

Đúng như Giyuu nghi, tửu lượng cậu kém quá. Mới có ba ly đã chuếnh choáng, tới được ly thứ năm là gục trên bàn rượu. Sanemi phải tự thân vác cậu trai về tới phòng trọ.

Nhìn Giyuu nằm trên giường, mơ mơ màng màng do rượu, quần áo không còn nghiêm chỉnh khiến Sanemi không kiềm được mà nuốt khan. Gã nhớ tới lần mấy thắng chí chốt ngồi tâm sự với nhau, có đám đều có chung suy nghĩ có khi đi chẳng về được nên khuyên nhau tranh thủ muốn làm gì thì làm, ai có người thương thì phải nhanh nhanh mà tỏ tình.

Sanemi quyết làm liều một lần cho bõ đời trai, ai biết sau lần này gã còn toàn mạng mà trở về hay không.

Đêm đó là một đêm không ngủ của gã và người gã thương, gã si mê em đến vậy mà em chẳng hề để mắt đến gã. Ngay từ lần gặp thứ hai gã đã nảy sinh ý nghĩ muốn được ở gần em nhiều hơn nữa, một kẻ phàm phu cũng muốn được nâng niu cái đẹp trong tay một lần, mà cái mong muốn nâng niu có gã thì thô kệch chẳng giống mấy thằng tâm hồn thi sĩ chỉ cần chạm tay, hôn tóc em là đủ. Sanemi muốn nhiều hơn thế, gã muốn nếm vị ngọt trên cánh môi mềm, muốn da thịt em áp vào gã trong cuộc tình nóng bỏng.

Sáng sớm hôm sau Sanemi đã vội chuồn đi, không phải gã không muốn chịu trách nhiệm mà gã sợ Giyuu hận gã vì đã đi quá giới hạn mà chưa có sự cho phép của em. Hai người chưa là gì của nhau cả nhưng Sanemi muốn làm tất cả với em trước khi gã không thể.

Đám bạn chí cốt thấy thằng bạn về sớm hơn dự định hẳn hai ngày thì nhao nhao hỏi gã thổ lộ với em ngoan xinh yêu của gã chưa. Thấy Sanemi lắc đầu thì đám bạn chề môi, tặc lưỡi bảo gã sao mà hèn thế.

"Nhưng mà tao lỡ làm bậy rồi. Em ấy có ghét tao không ?"

Một câu tự khai trực tiếp làm anh em phun hết cà phê mới uống ra. Cả đám nhìn gã với ánh mắt kinh ngạc, có người bảo Sanemi đúng là liều, nó mới chỉ dám hôn môi thôi mà Sanemi đã đến tận đoạn đấy rồi.

Sanemi nghĩ mãi mấy đêm không ngủ được, lấy điện thoại ra định nhắn tin xin lỗi Giyuu và tỏ tình luôn một thể thì thấy tin nhắn đến từ Giyuu đã gửi từ hai ngày trước. Gã chần chừ một lúc mới có can đảm bấm vào xem.

- Cậu đi sớm thế ? Tớ còn chưa kịp làm bánh mà cậu đã đi rồi. Gửi tớ địa chỉ của cậu đi để tớ gửi bánh qua cho.

Sanemi cười tươi rói, gã cứ lo Giyuu sẽ giận hoặc khinh bỉ gã nhưng đoạn tin nhắn này lại không thể hiện bất cứ ý gì khác.

Về phần Giyuu sau đêm lỡ làng ấy, cậu cũng nghĩ bản thân sẽ thấy sợ hãi hay ghét bỏ nhưng mỗi lần nhớ về đêm ấy thì trái tim ngủ yên của Giyuu lại đập rộn ràng. Có khi nào cậu phải lòng người ta không nhỉ ?

Sau đêm bình yên là bão tố, vùng chiến sự tranh chấp căng thẳng hơn những gì Sanemi nghĩ. Một năm trời gã sống trong tiếng súng đạn xả ngày đêm, mùi máu tanh nồng nặc trên mặt đất át đi cả mùi cà phê. Đồng đội của Sanemi đã ngã xuống nơi chiến trường, gã cũng chỉ chờ ngày diêm vương phán lệnh tử cho gã thôi.

Một năm trôi qua cũng thật nhanh, Giyuu vẫn còn chờ Sanemi trở về. Cậu chờ như thế cũng chỉ vì một tin nhắn: Đợi tao về tao cùng chú em về quê được không ?

Nhưng khi nhận được tin báo từ em Sanemi thì Giyuu biết cậu không cần phải đợi nữa rồi vì Sanemi đã về trước cả cậu.

Bước chân nặng nề của Giyuu đến được trước cửa nhà Shinazugawa thì trùng xuống. Cảm tưởng như không bước nổi nữa thì người em thứ hai của gã: Genya đã chạy tới đỡ cậu vào. Những người em của Sanemi đều biết Giyuu, vì những lần Giyuu về thăm ông thì cũng ghé qua kiểm tra tình hình của mấy đứa nhỏ giúp Sanemi.

"Anh Tomioka, anh hai em có đồ muốn gửi cho anh đây ạ"

Genya sụt sùi lau nước mắt, đặt vào tay Giyuu một hộp nhỏ. Bên trong hộp là một tấm ảnh Sanemi chụp cùng đồng đội và một con hạc giấy. Tờ giấy gấp thành con hạc là trang nhật kí mà Sanemi viết vào hai ngày cuối trước khi gã ra đi. Giyuu gỡ con hạc ra theo từng nếp gấp, chữ Sanemi không đẹp lắm nên Giyuu đọc đi đọc lại mãi mới dịch được.

"Chờ ngày em mở lòng, tao sẽ mở lời với em...

...Tao nên bày tỏ thế nào thì em mới hiểu được tao yêu em rất nhiều nhỉ Giyuu ? "

Đọc hết những dòng cuối cùng trong trang nhật kí bị nhàu, Giyuu không giữ nổi điềm tĩnh nữa mà bật khóc. Từng giọt mắt chua xót thẫm ướt cả trang giấy trắng.

Cái cảm giác đau thấu tận xương tuỷ này lại đến vào một ngày mà Giyuu chẳng hề mong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro