3️⃣

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những năm tháng sau đó, chàng trai tên Tomioka Giyuu cứ sống đơn độc một mình như vậy. Tốt nghiệp xong cậu về quê cũ để làm việc tại bệnh viện gần nhà.

Tháng năm hàng năm cậu sẽ đi thăm mộ Sabito cùng ông và mộ Sanemi cùng cậu em Genya. Cũng vì thế mà Giyuu không thích tháng năm cho lắm vì cứ đến ngày 10 và ngày 25 lại nhắc Giyuu nhớ về họ, nhắc về những mối tình dang dở không hồi kết.

Năm tháng êm đềm trôi, Genya sắp tốt nghiệp đại học thì hay tin anh Tomioka mất trong một vụ tai nạn giao thông. Nhưng chẳng còn ai lo hậu sự cho người anh trai tội nghiệp ấy vì ông Urokodaki cũng đã qua đời vì tuổi già cách đây mấy tháng.

Giyuu những năm này đã cố để sống, cậu ráng sống vì lời hứa lo cho ông với Sabito, vì muốn giúp Sanemi chăm sóc những đứa em thơ dại. Vào cái ngày mà Genya nhắn tin cho cậu báo rằng cậu em ấy sắp nhận bằng tốt nghiệp thì Giyuu mới buông bỏ được trách nhiệm xuống.

________

Sau tốt nghiệp, Genya chung tiền làm ăn với hai cậu bạn cùng lớp đại học Kamado và Tokitou. Cả ba mở một quán cà phê mèo trên thành phố, tuy quy mô không lớn nhưng thu nhập đem lại cũng kha khá.

"Mà tại sao lại cứ phải có mèo ?" - Genya khoanh tay trước ngực nhăn nhó.

"Vì mèo đáng yêu ? Chứ trưng ba cái mặt này ra bán cà phê ai mua ?" - Cậu bạn Tokitou cũng bắt trước điệu bộ khoanh tay của Genya.

"Thôi mà hai cậu..." - Cậu bạn Kamado đứng ra giảng hoà không là hai bạn này kè cựa nhau đến sáng mất.

Đấy là lúc cả ba còn chung nhóm đại học bàn nhau để làm dự án tốt nghiệp. Cứ tưởng là ý tưởng vớ va vớ vẩn sẽ chẳng thu về được gì mà ai dè đâu bội thu.

Tâm điểm của quán là ba chú mèo lúc nào cũng quấn lấy nhau. Cá hồi là chú mèo đen lông ngắn hay ngủ bất chấp địa hình và hai mèo vệ sĩ của Cá hồi là Đậu đỏ và Cơm nắm.

"Đặt tên dở òm vậy ?" - Tokitou trưng vẻ mặt chê thẳng thừng khi nghe Genya đặt tên cho các ngôi sao của quán.

"Tch...ai mướn hai cậu cứ nhất định bắt tôi đặt tên, đặt rồi ráng chịu đi" - Genya đảo mắt vì cậu bạn Tokitou này khó chiều gớm.

Cậu bạn Kamado chỉ biết cười gượng. Cậu bạn đặt tay xoa đầu Cá hồi đang nằm trong lòng mình, Đậu đỏ thấy thế thì khè lên một tiếng còn Cơm nắm thì chỉ ngồi dưới chân ngửa đầu lên quan sát thôi. Cậu cũng thấy lạ vì chú mèo đen này đi đâu là mèo trắng Đậu đỏ và chú mèo cam Cơm nắm đi theo đấy.

Cái ngày mà Genya mang Đậu đỏ về thì chú mèo này hung dữ đến độ các mèo khác không dám lại gần chứ đừng nói là người. Chỉ có mỗi con Cá hồi là ngậm con mèo bông đến gần, như có ý muốn làm quen, cả ba cứ lo Cá hồi sẽ bị cào như các con khác nhưng không, chỉ sau đúng năm phút là Cá hồi nằm lim dim cạnh Đậu đỏ rồi.

Mấy ngày sau thì Tokitou mang đến một con mèo cam, con này thì dễ gần ai cũng sờ được lại còn là giống mèo đẹp nên mấy nàng mèo trong quán cứ đi qua đi lại chỗ Cơm nắm. Vậy mà Cơm nắm có vẻ là chẳng để ý tới mấy nàng mèo kia, mới đến đã đi theo Cá hồi rồi.

Một cuộc meo chiến chấn động đã từng xảy ra. Hôm đó, Genya mới đến quán mở lồng để thả mấy em mèo ra thì Đậu đỏ đã lao đến chỗ Cơm nắm rồi hai con cào cắn nhau một trận. Tokitou vội chạy vào để tách Cơm nắm ra, Genya cũng ôm Đậu đỏ lên vì cả quán chỉ có mình Genya là bế được Đậu đỏ mà không bị cắn.

Cả một ngày hôm ấy hễ Cá hồi đi với con nào là con kia sẽ lao đến để khiêu chiến. Cá hồi tưởng hiền mà vỗ thẳng lên đầu hai con mèo phiền phức kia mấy cái, cả ngày đó Cá hồi đã meo meo với Đậu đỏ và Cơm nắm rất nhiều.

Sau lần đó, Đậu đỏ hiền đi hẳn không còn giơ móng doạ khách, khách đến thì được cho phép sờ đầu nếu hôm ấy tâm trạng Đậu đỏ tốt.

Khách vào là ghé xem ổ của ba chú mèo đầu tiên, vì nhìn Cá hồi thì đáng yêu, Cơm nắm đẹp trai và Đậu đỏ thì ngầu. Cá hồi ngủ ở đâu là bộ ba sẽ ở cố định ổ đấy cả tiếng, đặc biệt là nếu có ai định chạm vào Cá hồi đang ngủ thì Đậu đỏ ngồi gác ở bên sẽ khè cảnh cáo, còn chạm vào Cơm nắm thì thoải mái đi Đậu đỏ không quan tâm lắm.

Có một luật ngầm của quán mà khách quen nào cũng biết: Chỉ được bế Cá hồi nếu Cá hồi đồng thuận cho bế, nếu không sẽ bị cả Đậu đỏ và Cơm nắm cắn vào quần áo đòi mèo lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro