Chương 1: Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi chiều đẹp trời và thanh bình, nắng chiếu nhẹ trên những tàn cây, đổ bóng xuống lòng đường bằng đất đá, cát sỏi, nơi một cô gái mười bốn tuổi đang cầm một bó thảo dược và hoa quả thong thả đi về nhà. Cô có mái tóc hơi xoăn, màu vàng nhạt cùng đôi mắt xanh lơ đẹp lạ kỳ. Gương mặt trắng trẻo và sáng ngời của cô ửng lên do đi ngoài nắng từ trưa tới giờ. Gặp ai cô cũng mỉm cười chào thân thiện, và nếu có thể cô sẽ cho mấy đứa bé đang rong chơi một vài quả táo cô hái ngoài đồng, hay một vài nhánh hoa hướng dương, hoặc đôi khi là những viên kẹo nhỏ cô được người ta cho, cô cũng cho bọn trẻ. Tính cô hòa đồng, thân thiện, vui vẻ nên trong làng ai cũng mến cô. Đi học ở ngôi trường làng nhỏ gần nhà, được xây bằng gỗ và tre từ khá lâu, cô cũng được thầy cô và các bạn tôn trọng, giúp đỡ và quan tâm, vì hoàn cảnh cô có phần túng thiếu hơn so với những học sinh khác; dẫu vậy, cô vẫn rất ham học và không từ bỏ trong bất cứ chuyện gì — người khác có năn nỉ cũng không lay chuyển được, nếu cô nghiêm túc muốn làm thế.

Nhưng dù được mọi người yêu mến, cô không có nhiều bạn. Cô chỉ có một người bạn thân duy nhất, người đã cùng cô lớn lên, và hiểu rõ cô hơn bất cứ ai khác, Henry Hernandez. Anh lớn hơn cô hai tuổi, và coi cô như một cô em gái, vì cả hai đều không có anh, chị hay em ruột, nên gắn bó thân thiết với nhau còn hơn cả bạn thân. Riêng cô, cô biết rằng mình đã có cảm xúc khác dành cho anh từ rất lâu, nhưng lại chẳng bao giờ dám hay muốn nói ra, chỉ quan tâm trò chuyện thôi là được. Ngoài Henry ra, cô không cần và cũng không muốn kết bạn với bất cứ ai khác, vì trái ngược với vẻ thân thiện sôi nổi của mình khi gặp mọi người, thực chất cô khá nội tâm và nhạy cảm. Henry cũng là một người rất kiệm lời — nhưng không ngại huyên thuyên đủ thứ với cô bạn nhỏ của anh, nếu cô bé ấy muốn —, trầm tính và thường thích ở một mình hơn với những tâm sự của anh, khi mà chúng luôn đạt được đến một ngưỡng có thể gây bão tố bên trong.

Nói đúng ra thì, ngoài cô bạn nhỏ tuổi duy nhất của mình, những lúc trầm tư và lạc trong biển suy nghĩ bên trong, anh thường không muốn ở cùng với ai khác hay kể ra câu chuyện của mình, thường là những tâm sự của anh về một người con gái anh thích, nhưng khi chính người ấy hỏi đó là ai, anh luôn nhìn lên trời và đổi sang bình luận về thời tiết. Thật ra, ngoài chuyện này thì Henry còn giấu cô một điều đặc biệt khác nữa — điều đã luôn luẩn quẩn trong tâm trí anh, nhưng anh lại luôn phân vân có nên cho người khác biết hay không.

Những đêm không ngủ được, vì ngôi làng của Henry và cô ở trên đỉnh núi, nên chỉ cần đi dạo tầm ba cây số là lên đến vách núi, và nhìn thấy được khoảng trời lồng lộng ngay trước mặt. Những lúc đó, cô thường ngồi thõng chân xuống phía dưới, đong đưa chúng theo gió và ngước lên ngắm nhìn mặt trăng, hoặc cô nằm xả lai ra bãi cỏ dịu êm, vừa ngó thẳng lên mặt trăng và các vì sao li ti, theo dõi những đám mây trôi ngang, vừa lẩm bẩm hát — ở trên đây thì có gào cũng chẳng ai nghe thấy cả, nên thoải mái vô cùng. Cô rất thích hát, nhất là từ khi được Henry khen rằng giọng cô hát rất hay và dễ thương.

"Thời gian trôi, trôi đi. . ." – Cô ngân nga đoạn nhạc tự nảy ra trong đầu "trôi rất nhanh— nhanh như gió thoảng, và ai sẽ biết được — ai trên đời này mà biết — rằng chuyện gì sẽ đến. . . aaa, đến. . . với chúng ta— vô tình ta gặp nạn, hay vô tình ta đổi đời, hay vô tình có gì đó khủng khiếp đến, hay chỉ. . . chỉ là ta mơ mộng thôi — mơ mộng, tưởng tượng. . . — chỉ là mọi thứ vẫn đều bình thường— ?"

Người nào nghe thấy mà lại không hề quen biết cô, thì bảo đảm họ sẽ trố mắt nhìn và nghĩ rằng cô có vấn đề, hát một bài như thể tiên đoán một tương lai tăm tối — mà rõ ràng viễn ảnh tương lai trong lời bài hát chẳng tốt lành gì ("Làm gì khi ta gặp cướp? — hơ. . . — Làm gì khi ta gặp những tên tội phạm? — hơ. . . — Làm gì khi ta rơi vào trường hợp khó xử, không thể không phạm lỗi. . .? — hơ —") — với giọng tỉnh bơ, thậm chí có phần vui vẻ như thế. Chỉ có Henry biết rõ với tính cô thì điều này là quá đỗi bình thường, nhưng chẳng bao giờ anh thấy vui vẻ về điều đó cả — cô hình như có bản tính tiêu cực trời sinh, dẫu cho có vui vẻ và hoạt bát cách mấy đi nữa.

Vừa nghĩ lan man vừa đi, khi gần về đến nhà, cô suýt vấp phải một em gái bị ngã ngay lề đường. Ngay lập tức, cô cúi xuống để vừa tầm với cô bé, nhẹ nhàng hỏi thăm và cho nó một nhánh hoa hướng dương cùng hai viên kẹo, mỉm cười và lấy một ít thảo dược làm thuốc thoa lên chỗ vết xước, rồi cõng cô bé về nhà của em gần đó.

Sau khi dặn con bé nhớ phải đi cẩn thận hơn và không được đụng chạm nhiều vào vết thương, cô tiếp tục đi, lần này phải tự ghìm lại để không nhảy về nhà thay vì cuốc bộ, lòng cảm thấy thanh thản và hưng phấn vì có thể giúp đỡ người khác, dù chỉ là những việc nhỏ. Cũng với tâm trạng phơi phới đó mà cô suýt tông vào bức tường ngay trước mặt, nếu không nhờ có thứ khiến cô quay lại và né được cú va chạm kịp thời.

"Thy! Kathy!"

Tiếng gọi trầm ấm quen thuộc vang lên, và Kathy chẳng cần phải đến khi nhìn vào người nói mới biết chủ nhân giọng nói đó. Nhìn thấy Henry, cô cười rạng rỡ — cơn hưng phấn rõ ràng vẫn chưa hề dứt.

"Anh đi đâu thế?"

"Dạo quanh đây thôi. Mà, có cái này cho em nè."

"Cái gì vậy?"

"Một món quà nhỏ thôi. Anh vô tình nhìn thấy nó ở phía góc trái khu vườn nhà cô Helen. Đưa tay đây."

Anh đặt vào lòng bàn tay cô một nhánh cỏ bốn lá. Nó nằm gọn trong lòng bàn tay cô, vẫn còn ướt do trời mưa khi nãy.

"Cho em đấy. Giữ nó thật kỹ nha."

"Đẹp thật đấy, nhưng mà," Cô đặt nó lại vào tay Henry, "anh giữ nó đi."

"Em không thích sao?" Anh ngạc nhiên hỏi, có phần hơi thất vọng.

"Dĩ nhiên em rất thích nó. Nhưng người thấy nó là anh, anh hãy giữ nó để may mắn đến được với anh. Như vậy đủ cho em vui rồi. . . Anh — giữ — nó — đi." Cô lặp lại từng chữ một, khi thấy Henry có vẻ định tranh thủ cô đang nói mà nhét nó vào túi áo cô, ". . . Hoặc coi như đây là của cả hai, anh giữ giúp em luôn." Sau ba giây thoáng suy nghĩ, Kathy thêm vào, "Nhưng đừng làm mất nó nhé, không là em cũng sẽ buồn đó."

"Được rồi. Anh hứa." Henry nói, có vẻ không thoải mái chút nào.

Kathy tiếp tục mỉm cười một cách nhẹ nhàng. Henry nhìn cô một lát, rồi quay đi hướng khác.

"Nếu em muốn, thì anh —"

Anh chợt ngừng lại, và né ánh mắt của cô, gương mặt khẽ đỏ lên.

"Sao vậy?" Kathy tò mò hỏi, có chút bất ngờ bởi sự dè dặt này.

"Không có gì." Anh lẩm bẩm, vẫn né ánh nhìn của cô, "Bây giờ trời đã bắt đầu tối rồi, em cũng nên về nhà đi, kẻo ba mẹ lo lắng đấy."

"Ừ, em đang đi về này. Vậy chào anh nhé."

"Tối gặp lại."

Kathy về nhà, để bó thảo dược vô một nơi sạch sẽ đằng góc nhà, rồi ra đằng sau nhà để gieo trồng những hạt hướng dương, cẩm chướng, tulip và vài loài hoa đẹp khác. Sau khi xong, cô vào chỗ bếp và nấu cơm. Ba người gia đình cô ăn buổi tối đơn giản nhưng ai cũng hạnh phúc về việc cô giúp cô bé trên đường, và dĩ nhiên Kathy là người vui nhất, vì ngay sau khi cô ra khỏi nhà cô bé ấy thì gặp Henry, nên hẳn anh đã thấy hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro