Chương 14: Buổi dạo đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến đêm, Harry cùng Kathy ngồi ghế ngoài ban công mà ngắm trăng — như thể việc nhìn lên bầu trời thường xuyên là chuyện gì đấy rất cần thiết để cả hai có thể sống tốt nơi đây.

"Trăng đêm nay chưa tròn lắm," Kathy lẩm bẩm, "nhưng em vẫn thích ngắm nó như thế này, điều mà em vẫn hay làm khi còn ở bệnh viện. Nó khiến em thấy thư giản và thanh bình."

"Ồ. Anh cũng nghĩ thế."

"Vậy là anh cũng giống em rồi nhỉ." Kathy cười rạng rỡ.

"Đúng hơn là giống gần hết." Harry lẩm bẩm, hạ giọng để cô không nghe thấy, rồi nói bình thường trở lại, "Vì hồi đó, khi còn ở làng, anh cùng với một cô bé hay lên trên đỉnh núi mà ngồi ngắm trăng. Nó đem lại cho tụi anh cảm giác hệt như em nói vậy. Nhưng bây giờ thì mọi thứ trở nên khác rồi," anh thì thầm với bản thân lần nữa, nhăn mặt.

"Lên đỉnh núi mà ngắm trăng lận sao?" Kathy thích thú lặp lại, nghe có phần ghen tị, không hay biết gì về câu nói cuối cùng của Harry. "Nghe thích thật đấy. Em ước được một lần như thế."

"Ơ. . . Ừ," Harry nói, giả vờ quan sát chăm chú một chú bồ câu với kích thước lớn hơn bình thường, và nhận ra bản thân cũng khá ấn tượng với nó. "Cô bé đó nói anh là, với khung cảnh tuyệt đẹp như thế, con bé có thể thức cả đêm chỉ để ngắm mà không cảm thấy chán."

"Cậu ấy đúng đó, rất đúng!" Kathy kêu lên phấn khích. "A, vẻ đẹp của mặt trăng. . . không ai có thể từ chối được cả," cô mơ màng nói, lim dim mắt.

Harry gật đầu và giả vờ quay về phòng sửa soạn đồ để cô không nhận thấy anh cười thầm.

Một lát sau, anh bảo cô rằng đã đến lúc nên đi ngủ.

"Cả hai tụi mình đều mệt mỏi từ sáng đến giờ rồi. Hôm nay nên ngủ sớm một chút để lấy sức cho ngày mai nữa."

"Được rồi. Nhưng mình không đi bộ quanh đây sao? Em chưa thấy buồn ngủ chút nào hết, nên em muốn đi một chút để biết hơn về nơi đây."

"Đi sau cũng được, không có vấn đề gì đâu em. Vấn đề bây giờ là ngủ, không phải là đi đâu hết. Em có thể còn tỉnh táo nhưng anh thì mệt rồi, và không có anh thì em không được đi đâu hết, nguy hiểm."

Kathy định cãi lại, nhưng thôi.

Nói là như vậy, nhưng sau khi nằm ngay ngắn trên giường rồi, Kathy không hề muốn ngủ chút nào cả. Cô chốc chốc lại nhìn sang Harry xem anh ngủ chưa. Được chừng vài lần thì cô thấy anh có vẻ đã ngủ rồi. Thấy vậy, cô khẽ ngồi dậy nhẹ nhàng hết mức có thể, rồi nhón chân bước từ từ ra khỏi phòng, cố né đồ đạc ngay lối đi.

Kathy bước ra khỏi nhà và hít thở không khí về đêm, có vẻ không được trong và yên bình cho lắm giữa một khu phố nhộn nhịp thế này, nhưng cô vẫn quyết định đi dạo quanh nơi đây. 'Mình chỉ đi một chút thôi, rồi sẽ quay lại, chắc cũng chẳng có gì', cô lo lắng nghĩ. Phía lề đường đối diện, có một cô gái tóc đỏ đang trên ghế đá với cậu bạn của cô, nhìn chằm chằm Kathy với ánh mắt lạ, nhưng Kathy không nhận ra, tò mò nhìn từng ngôi nhà và cửa hàng cô chầm chậm đi ngang qua. Ánh đèn màu vàng cam nhạt soi chiếu con đường với ánh sáng mờ ảo của nó, khiến Kathy khó mà nhìn rõ được khuôn mặt của những người đi đường.

Trên đường đi, Kathy nhìn thấy các quán nhậu có nhiều người say xỉn ngủ luôn trên bàn hoặc trên ghế, những người còn tỉnh thì nốc rượu uống nhiều hết mức có thể, la hét ầm ĩ, to đến mức suýt làm điếc luôn tai trái của cô. Hiển nhiên, hàng xóm xung quanh những quán nhậu này chẳng thích điều này chút nào. Điển hình, chỉ vài phút sau, có nhiều người rời khỏi phòng ngủ của họ mà xuống đứng ngay cửa ra vào, và Kathy trố mắt nhìn họ với những người bên quán rượu, tay vẫn đang cầm ly Champagne, cãi nhau và hò hét với âm lượng còn lớn hơn nữa giữa đường phố yên ắng ("BỚT LÀM CON BÀ DẬY ĐI, LŨ CẶN BÃ CHÚNG MÀY!", một người phụ nữ rống lên, trông vô cùng bất mãn và giận dữ, và vẫn đang mặc bộ đồ ngủ của bà. Người đàn ông đang cãi nhau với bà cũng điên tiết hét lại, "BÀ NGHĨ TÔI SẼ NGHE À, MỤ BÉO NHIỀU CHUYỆN KIA? CÚT RA CHỖ KHÁC CHO TÔI UỐNG!!!"). Kathy đứng chết trân giữa đường, miệng há hốc, không thể nào tin nổi được ở thành phố này lại có thể tồn tại sự thô lỗ và điên loạn như thế.

Chưa hết, vì say xỉn nên nhiều người bắt đầu gây gổ không lý do với nhau. Có người còn lẫn lộn Kathy là người gây chuyện, vì ngay lúc đó cô đang đứng ở ngoài đường trừng mắt nhìn vô, vẻ kinh ngạc và bất mãn, liền chạy bổ lại, định đánh cô. Nhớ lại tên cướp hồi trưa, Kathy hốt hoảng, vội vàng chạy nhanh hết mức có thể — có khi còn nhanh hơn cả trưa nay — đến những con đường, ngóc ngách và ngõ hẻm khác để thoát khỏi tầm mắt của hắn, và sau một lúc thì cô không nghe tiếng chân đuổi theo nữa, nhưng vì kinh hãi nên cô vẫn chạy bán sống bán chết và rẽ thêm vài ngã đường nữa mới dám dừng lại, lảo đảo ngồi thụp xuống lề đường một con phố vắng vẻ và nhìn chằm chằm tứ phía, thở không ra nổi hơi, suýt nữa ngất giữa đường.

Lúc này, cơn đau đầu lại xuất hiện, và cũng như lúc trưa, cô vừa thở vừa ôm đầu. Vừa trấn tĩnh lại bản thân, Kathy vừa nhận ra rằng dường như cơn đau đầu của mình xuất phát từ việc hoạt động quá mức, ví dụ như việc chạy nhanh và lâu như vừa nãy.

". . . Không sao chứ?"

Cô ngước lên. Đó là cô gái Kathy đã gặp hồi trưa.

"Chào cậu. . . nhé," cô thì thầm trong khi cố gắng lấy hơi, tay vẫn ôm đầu. "Tôi ổn mà. . . đừng lo. Nhưng sao cậu lại ở đây vậy?"

"Tôi thường có thói quen đi dạo thế này quanh thành phố vào buổi tối." Cô gái ngồi xuống bên cạnh Kathy. "Lúc nãy vô tình thấy cậu bị tên kia đuổi đánh nên đi theo để xem cậu có làm sao không. Nhưng cậu bị đau đầu à?"

Kathy gật đầu, "Nhưng đừng lo, tôi không s—"

"Mà," cô gái cắt ngang, thò tay vào túi áo khoác để lấy ra một vật, "người phụ nữ được cậu giúp lấy lại cái la bàn cho cậu cái này."

"Gì vậy? Ể? Đây là —"

"Cũng là cái la bàn đó. Vô tình bà ấy gặp tôi, và nhờ tôi đưa cái này cho cậu, vì tôi nói tôi biết cậu. Thật ra là tôi đang trên đường tới nhà bà ấy để đưa cho cậu đấy, mà không ngờ lại gặp luôn ở đây."

"Cậu biết nhà tôi sao?" Kathy ngạc nhiên nói. "Vậy tốt quá, cậu chỉ tôi đường về nhà được không? Tại lo chạy nãy giờ không để ý đường xá gì hết, tôi quên luôn đường về rồi."

Cô gái gật đầu. Kathy định hỏi tên cô, nhưng vì ngắm nghía nhìn cái la bàn nên quên mất.

"Cái la bàn này. . . đẹp thật ấy."

"La bàn thường như nhau thôi, chỉ khác ở hình vẽ khắc trên nó," người–chưa–được–hỏi–tên nói, "Với chúng tôi thì nó bình thường, còn cậu từ nơi khác đến thì nó sẽ lạ lẫm với cậu."

"Đúng rồi," cô đáp một cách thờ ơ, không mấy chú ý đến cuộc nói chuyện. Rồi như nhận ra điều gì đó, Kathy quay ngoắt sang cô gái, "Mà khoan đã, sao cậu biết tôi từ nơi khác đến?" Cô nhíu mày, đi từ ngạc nhiên đến nghi hoặc.

"Chẳng có gì khó để đoán cả," cô gái nhún vai, nói với giọng đây–là–điều–hiển–nhiên. "Thử nghĩ xem, cậu có vẻ trạc tuổi tôi, tức là mười bốn tuổi. Mười bốn tuổi thì phải rành về nơi đây chứ. Nhưng cậu? Cậu dễ dàng bị lạc đường; cậu không biết đến la bàn; đến giờ thì cậu phải thuê nơi ở tạm; và cậu có vẻ chẳng biết gì nhiều về nơi đây. Với những điều như thế, cậu thấy có khó để đoán được cậu không lớn lên ở nơi đây không?"

Kathy không biết trả lời sao vì nó đúng quá, nên đành im bặt, mặt hơi ửng lên. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro