Chương 18: Quay về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 ". . . Chúng ta đi về nhé?"

Sau khoảng nửa tiếng không thấy Kathy có vẻ ra khỏi được suy nghĩ của mình, Hannah biết mình không thể im lặng mà chờ thêm được nữa.

"Có chuyện gì vậy? Sao cậu cứ có vẻ suy nghĩ miết thế? Tôi đứng chờ nãy giờ rồi đó."

"A. . . xin lỗi nhé." Kathy vội nói, sau khi bị lôi về thực tại lần thứ tư, "Ơ — Tôi mải nghĩ chuyện khác, nên không để ý lắm, đừng để ý. Mà, nãy giờ cậu nói gì ấy nhỉ?"

". . . Thôi bỏ đi. Cũng nửa đêm rồi, chúng ta cũng nên đi về thôi."

'Ừ được rồi. . ."

Hannah đi tiếp, nhưng một hồi không thấy tiếng chân đi theo liền quay lại, và thấy Kathy đang nhìn mình, vẫn đứng ngay tại nơi chỗ cũ.

"Còn — cái — gì — vẫn — đang — kìm — chân — cậu — nữa — vậy?"

Hannah cằn nhằn, vô cùng mất kiên nhẫn. Đôi mắt Kathy dừng trên mái tóc màu vàng óng của cô, và giọng cô nhỏ lại.

"Cậu. . ." cô thì thầm, như thể chưa hề nghe những gì Hannah nói, ". . . đẹp thật. Hơi khác biệt một chút, nhưng cũng nhờ nó mà đặc biệt." Cô mỉm cười.

"Hả?" Hannah trố mắt nhìn cô, như thể cô mới nói một ngôn ngữ buồn cười nào đó, "Sao bỗng dưng cậu lại nói về cái này?"

Kathy không đáp ngay, mà nhìn chằm chằm người bạn mới của mình — dù biết nó có hơi không được lịch sự cho lắm. Bây giờ cô mới để ý đến vẻ ngoài của Hannah. Cô nàng mang một vẻ đẹp lạ lùng với mái tóc xoăn màu vàng hoe, đôi mắt mang màu xám hiếm có và khuôn mặt đầy đặn, sống mũi cao. Phần đuôi tóc của cô xù lên một cách kỳ lạ, và mang màu xám y hệt màu mắt. Cô mặc một chiếc đầm cũng màu trắng xám dài tới đầu gối và đi một đôi giày xinh xắn (tiếp tục là màu xám, và sự kết hợp xám xịt này khiến Kathy nhớ lại về cô gái tóc bạch kim cô mới thấy lúc nãy, và khẽ rùng mình).

"Cậu. . . đẹp thật đó. Tôi ước có đôi mắt màu xám của cậu. Nhìn chúng huyền bí và — ờ — tối tăm thế nào ấy."

"Vậy à?"

Hannah mỉm cười. Kathy nghĩ cô thực sự đã đọc được sự u ám thoáng qua nụ cười đó, đừng nói là mắt.

"Đừng nói vậy, tôi nói thật. Mà dù tôi có đẹp thì tính cách tôi cũng khá là đanh đá, cộc lốc, không được dịu dàng như những cô gái khác — ý tôi nói không được dịu dàng. . . là nếu khi cần — cần thôi nha — thì tôi cũng sẽ hơi mạnh bạo một chút. Không phải kiểu gặp ai cũng đánh nhau lung tung đâu," cô vội nói thêm, sau khi bắt gặp ánh mắt của Kathy, "chỉ là khi — đang — cần thôi. Cơ mà, cậu cũng đẹp lắm đấy, mà lại hiền lành nữa, hơn tôi nhiều rồi."

"Nhưng trừ trưa nay," Kathy cười rạng rỡ, "tôi không được hiền cho lắm thì phải — thú vị mà nhỉ."

Cả hai cùng bật cười.

"Cái đó. . . không sao đâu, Thy," Hannah vui vẻ nói, "đấy là cậu giúp người ta, đâu phải đánh nhau đâu? Cậu như vậy là dũng cảm lắm đó, chứ chẳng ai thèm giúp bà ấy cả."

"Có lẽ vậy, nhưng tôi thật sự chẳng hề thấy sợ hãi gì cả. Đơn giản là thấy mình nên giúp thôi."

"Ra là vậy. Nhưng, cậu thật sự đẹp đấy. Chúng ta đều là những cô gái dũng cảm, ể?" Hannah thoải mái nói, vẫn mỉm cười — nhưng một lần nữa Kathy đọc được sự tối tăm trong đó, và phải cố lắm cô mới thuyết phục bản thân không nên lên tiếng —, "Mỗi người đều có đặc trưng của riêng họ, dù rằng cái đặc trưng đó có là quái dị đi chăng nữa. Thật, tôi rất ghét nói dối. Nếu không vì lý do nào đó mà tôi không thể nói ra sự thật, thì hoặc là tôi không nói gì hết, hoặc là tôi sẽ nói tránh đi để người ta hiểu lầm ý, chứ tôi không bao giờ muốn nói dối thẳng. Những việc như vậy thì dĩ nhiên chẳng có gì để tôi phải nói sai cả. Nghe có vẻ mất lòng, nhưng tôi thà là để người khác nghe mình nói thật còn hơn là nói dối họ, nhất là với phụ nữ."

"Tôi hiểu rồi. Cám ơn cậu nhé."

Rồi cả hai bắt đầu đi về. Kathy vừa đi vừa để ý lối đi về, để không bị lạc đường dễ dàng nữa. Sau một lúc, cô không để ý mấy chuyện đó nữa, mà nhìn xuống đất tiếp tục nghĩ về những khung cảnh cô đã nhìn thấy, đặc biệt là cô gái và chàng trai đã xuất hiện trong quang cảnh cuối cùng.

Khi gần về đến nhà bà Kent, Hannah quay sang cô.

"Hỏi nhé."

"Ô, điều gì vậy?"

"Cậu. . . định đi học như thế nào? Ý tôi là ở đây."

Kathy ngần ra.

"Ể? Đi học sao?" Cô ngạc nhiên lặp lại.

"Cậu nghe rõ tôi nói gì mà. Đừng nói tôi cậu không biết đi học là gì nhé."

"Dĩ nhiên tôi biết chứ. Nhưng... sao tự nhiên cậu lại nói tới việc đi học vậy?"

"Sao lại không nói? Ý tôi là, cậu bằng tuổi tôi — hẳn anh ta từng nói cậu rồi, cơ mà đừng bận tâm —" cô nói nhanh, "tức là cậu cũng đang trong tuổi đi học, và trước khi tới đây thì cậu vẫn học ở miền quê nơi cậu sống, đúng chứ? Nhưng bây giờ cậu ở đây rồi, không thể quay lại nữa, nên cậu sẽ phải sống hết cuộc đời còn lại của cậu ở nơi đây. Và nếu đã như vậy rồi thì bây giờ cậu nên nghĩ tới việc đi học."

"Tôi hiểu rồi, nhưng khoan đã — cậu nói tôi không thể trở về nơi tôi thuộc về. . . là sao?"

". . . Thật khó để cậu tin điều này," Hannah dè dặt nói, nhìn đi chỗ khác, "nhưng tôi vẫn sẽ nói — lúc khác, không phải bây giờ, không tiện. Nhưng nói chung là, cậu chỉ cần biết rằng cậu — không — thể — quay — về — nơi — cậu — ở — được — nữa," cô nhấn mạnh từng chữ với hàm răng nhỏ và một cái răng khểnh bên trái nhô ra, "mà phải sống ở đây. Và vì như vậy, nên cậu cần đi học ở đây luôn. Thực ra thì tôi chỉ nói cậu để ý trước, chứ tôi sẽ giúp cậu và anh chàng Harry gì kia đăng kí vô một ngôi trường gần đây để học. Tôi có người quen ở trường đó, nên không cần lo. Còn về cuộc sống nơi đây, nếu hai người cần thì tôi sẽ giúp bằng hết khả năng của tôi."

"Vâng. . . như vậy thì tốt quá rồi." Kathy mỉm cười biết ơn, "Cảm ơn cậu nhiều lắm. Phiền cậu rồi."

"Đừng nói chữ 'phiền' vì tôi không bao giờ nghĩ bạn bè của tôi phiền. Cậu đã là bạn tôi rồi, thì tôi phải giúp chứ?"

Kathy biết mình không nên nói như vậy, nên im lặng không nói gì thêm, chỉ thì thầm lời xin lỗi.

"Kệ nó đi," Hannah phẩy tay. "Mà, anh Harry kia cũng đi học luôn chứ?"

"Ể? Dĩ nhiên là có rồi. Anh ấy ham học lắm, nếu được cậu giúp đi học thì ảnh sẽ rất vui đó."

"Vậy à. Tôi lại nghĩ anh ta vui hơn vì thấy cậu đuổi theo tên cướp mà vẫn bình an vô sự."

"Ể?" Kathy ngạc nhiên hỏi, có phần bối rối. "Ý cậu là sao?"

"Cái này thì tôi không chắc được," Hannah khẽ mỉm cười, vẫn nhìn đi những nơi khác ngoại trừ mắt Kathy, "nhưng như tôi thấy thì sau khi nhận thấy cậu không còn đứng ở chỗ đợi của cậu, anh ta liền chạy như bay để tìm cậu, còn hỏi tôi là hai người đi hướng nào nữa mà, vì lúc ấy tôi đang đi mua đồ. Tôi đi lối tắt đến chỗ cậu ngồi để hỏi thăm cậu trước, sau đó thì thấy anh ta đang đến nên tôi mới bỏ đi. Tuy tôi không nghe được hai người nói chuyện với nhau như thế nào, nhưng nhìn cách anh ta lo lắng chạy đi tìm cậu — lo lắng ấy, cậu cũng hiểu mà — tôi có thể cá đôi mắt này rằng hai người có vẻ thân thiết lắm, nên. . . chà, tất cả đều chẳng có gì đáng lo nhỉ," cô hài lòng nói thêm, lơ đi gương mặt đang đỏ lên của bạn cô.

"Tôi hiểu rồi. . ." cô ngại ngùng nói. "Anh ấy cũng tốt với tôi lắm, còn nói sẽ quan tâm tôi thật đặc biệt với cuộc sống mới này — cũng chẳng rõ ý ảnh là gì, nhưng tôi cũng chẳng để tâm lắm — nhưng lại nói là chúng tôi không quen biết nhau."

"Vậy à, thế có thể là tôi đoán lầm," Hannah nói nhanh, trông có vẻ căng thẳng, nhưng giấu đi ngay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro