Chương 2: Trên đỉnh núi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối hôm đó, Kathy không ngủ được. Cô nhón chân đi nhẹ nhàng để ba mẹ cô không hay biết gì, để tiếp tục leo lên vách núi. Thật ra một tuần bảy ngày cô chỉ ngủ bốn ngày, những ngày còn lại cô thường lén đi khỏi nhà để nhìn bầu trời từ nơi vách núi quen thuộc. Những lúc thế này luôn luôn cho cô một cảm giác bình yên và thoải mái vô cùng, nên từ lúc nhỏ Kathy đã yêu bầu trời và thiên nhiên quanh cô, yêu những con vật dễ thương cô gặp trên những cánh đồng, và tất cả dân làng quanh cô. Những khi Henry hỏi cô về những thứ cô thích và khi cô trả lời như vậy, anh đều ngạc nhiên.

"Ể, em thích bình yên sao? Ý anh là những thứ thuộc về tự nhiên."

"Vâng, em thích những thứ đẹp đẽ và bình dị — anh cũng hiểu 'đẹp đẽ' mà em nói nghĩa là gì rồi đó. Còn anh thì sao?"

"Vậy là, em khác anh rồi. Anh thích tri thức, sức mạnh tri thức và tâm hồn ấy em."

"Ồ, ra là vậy. Nghe thú vị thật."

"Ừ, và theo như anh nhớ thì, hình như anh đã nói em điều này cả thảy bảy lần rồi thì phải."

"Ể?" Cô hơi ngạc nhiên, nhíu mày nhớ lại phải thế không, rồi cười vui vẻ nói, cười khúc khích, "À, em nhớ rồi. Em hay quên ấy, anh đừng để ý."

Kathy nhìn lên cao và chợt nhận ra — một cách thích thú — rằng đêm nay trăng tròn. Cô như bị hút hồn bởi vẻ đẹp tròn trịa, sáng ngời và tĩnh lặng của nó. Cùng lúc đó, mây nhè nhẹ lướt ngang bầu trời kèm theo cơn gió mơn man thổi. Tiếng lá xào xạc và không khí im lặng nhưng trong lành, cùng với vẻ đẹp không thể chối cãi của vầng trăng rằm như đưa tâm trí cô bay đi theo gió. Cô ngắm trăng được một lát thì nghe tiếng sột soạt đằng sau, nên ngồi dậy quay lại nhìn. Từ trong rừng (trước khi lên được vách núi cần phải băng qua một khu rừng thưa), Henry tiến ra, mỉm cười với cô.

"Em lại lên đây ngắm trăng sao?"

"Ừ," Kathy gật đầu, cười mỉm. " Việc này như một phần cuộc sống của em vậy, em không thể chịu được việc không được ngắm những vì sao, mây và trăng ít nhất ba lần một tuần. Với lại, những khi thế này, em lại giải tỏa được những tâm sự và nỗi niềm trong em. Cảm giác như chỉ cần ngắm trăng là bao nhiêu phiền muộn cũng bay theo gió mây vậy."

"Ra là vậy. Cho anh ngắm chung nhé?" Anh ngồi xuống cạnh cô.

"Anh cũng có tâm sự sao? Vậy thì kể em nghe đi."

"Không được. Anh. . ." Harry nói, khó xử, và né ánh mắt cô lần nữa, "Không thể nói được. Chỉ có thể để nó bay đi trong im lặng như em nói thôi. Tâm sự và cảm xúc của anh. . . nói thế nào cũng chẳng được. Nó, ờm. . . đặc biệt và khó để hiểu được. Cả anh cũng chẳng biết nên giải thích thế nào cho dễ hiểu nhất, hoặc dễ cảm nhận được nhất — như thế thì thà im lặng còn đỡ khó xử hơn."

"Ể, rắc rối đến thế ư? Sao anh không nói với em mà lại giữ hết trong lòng vậy?"

". . ."

"Thôi được, anh không muốn nói thì thôi vậy."

"Không phải là vì anh không muốn nói, mà là không biết cách nói." Henry lẩm bẩm, sau một lúc im lặng, "Về người anh yêu. Em chưa hiểu được đâu."

"Sao anh lại nói em không hiểu được? Em cũng có người em thích đó chớ, anh không biết thôi."

"Đó không phải là— Ồ, là ai thế?" Henry nhướn mày hỏi, ngạc nhiên một cách thích thú.

"Em. . . thôi không nói được." Kathy nói nhanh và quay đi nơi khác, mặt đỏ lên với độ đậm y hệt một quả mận vì ngượng. Henry không thể nhịn được, cười phá lên, mặc dù hai gò má anh cũng đỏ lên.

"Em cũng có khác gì anh đâu, ể? Thì. . . anh cũng đã nói em nhiều về người anh thích rồi, em cũng biết nhiều rồi. Giờ anh muốn nói thêm thì cũng chẳng biết nên nói gì."

"Cũng đúng. Thế, tên người đó là gì?" Kathy kiên nhẫn lặp lại câu mà cô đã hỏi anh trên dưới trăm lần, hi vọng sẽ có được câu trả lời.

"Ờm. . . anh không biết."

"Ơ —"

"Thôi đừng nhắc những chuyện này, anh sẽ không nói đâu. Nhưng nếu được thì anh sẽ kể thêm cho em về người đó, nếu em muốn. Nhưng bây giờ thì chưa được."

". . . Thôi được rồi, em cũng không ép anh nữa." Cô nhìn xuống mặt cỏ, có chút thất vọng, "Nhưng mà,. . . người em thích. . . rất giống. . ." cô nói ngày càng nhỏ, ". . . anh đấy."

"Hử?"

"À không, không có gì." Kathy nói nhanh; cũng may vì trời tối, mà cô lại đang cúi đầu xuống, nên Henry không thấy được gương mặt cô lại ửng lên màu quả mận lần nữa, "Đừng để ý."

"Ồ, nhưng lúc nãy anh nghe em nói cái gì đó giống anh thì phải."

". . . Ể?"

Và Henry nở nụ cười rộng hơn và thích thú hơn nữa — như thể anh vừa mới đạt được điều gì đó rất đáng để hài lòng — khi Kathy, người đang nhíu mày khó hiểu trong vòng chưa tới một giây trước khi cô nhảy bắn lên khỏi mặt đất, hoảng hồn, và nhìn anh như thể anh vừa mới bất ngờ xuất hiện đâu đó trên không trung.

"C— cái đó. . ." Cô nói không ra hơi, bình tĩnh lại một chút rồi nổ ra một tràng giải thích với tốc độ nhanh nhất có thể, và cũng cà lăm nhất mà tốc độ ấy có thể đạt được, "K— k— không phải đâu! Không— a— a— anh nghe nhầm rồi, k— không phải đ— đâu!"

"Thế á, vậy sao em có vẻ ngại và khó xử vậy?" Henry rạng rỡ hỏi, có vẻ khoái chí với vẻ bối rối của Kathy, nhưng cô — bằng một cách nào đó — đã kìm được bản thân lại, và đang đặt tay lên ngực — rõ ràng để kiểm soát lại hơi thở và nhịp tim.

"Em. . . ờm. . . thôi không nói chuyện này nữa. Đừng nhắc đến nó nữa. Em cũng không nhắc nữa. Chúng ta — nói sao nhỉ? — tốt nhất thì hãy cứ nói những điều cần phải nói và cần nghe, nếu không tiện thì — ờm — im lặng cũng được."

Kathy giả vờ ngước lên nhìn trời để không nhìn vô mắt Henry, người vẫn đang cố nén lại tiếng cười và nhìn cô với một ánh mắt dịu dàng xen lẫn thích thú, nhưng cô không nhận ra điều đó — cô vẫn đang cực kỳ chột dạ rằng liệu anh đã nghe cô tỏ tình — nếu có thể coi đó là một kiểu tỏ tình — chưa, hay chỉ đơn giản nghĩ rằng Kathy đang gán anh với một cô nàng nào đó trong làng.

". . . Mặt trăng — ơ — đẹp nhỉ." Cô dè dặt lên tiếng, mơ màng nhìn sao Thổ đằng xa — hiển nhiên là đang cố gắng đổi chủ đề nói.

"Đẹp thật." Henry bình tĩnh trả lời, và nụ cười của anh lúc này có vẻ hài lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro