Chương 20: Điều cần lo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một lúc im lặng, Kathy ngập ngừng lên tiếng.

"Anh muốn. . . đi học không?"

"Đi học?" Harry ngạc nhiên nói, ngước lên, và nhìn thẳng vào mắt cô lần đầu tiên trong buổi sáng hôm đó.

"Ừ. Chúng ta phải ở đây lâu, nên cũng cần phải nghĩ tới chuyện đó."

"Ai nói với em về việc đó vậy?"

"Ể?" cô bối rối nói, "là sao?"

"Việc đi học và việc chúng ta phải ở đây lâu," Harry chậm rãi trả lời, nhíu mày.

"Việc ở đây lâu. . . anh đã nói với em rồi mà?"

"Hả? Thật à?"

"Ừ, anh nói như vậy mà. Em cũng biết là anh rất thích học — và em cũng vậy — nên em mới nghĩ tới việc đi học, ở nơi đây. Chúng ta sẽ tìm một ngôi trường phù hợp rồi đăng kí học."

"Ồ, em nghĩ như vậy là tốt đấy, nhưng em chắc rằng không ai gợi ý em việc đó chứ? Cũng như, không ai sẽ giúp chúng ta với chuyện đăng kí?" anh hỏi, có vẻ hài lòng với sự bối rối bắt đầu hiện ra trên gương mặt của Kathy.

"Ý anh. . . là sao?"

"Ờ. . . không có gì," Harry nói nhanh. "Nếu em đã nghĩ tới việc đi học, dĩ nhiên anh hoàn toàn đồng ý với em vì anh thật sự rất muốn đi học."

Kathy nghe vậy, khẽ thở phào nhẹ nhõm.

"Nhưng, có lẽ là em không biết," Harry nói tiếp, khá bối rối, "rắc rối duy nhất anh đang lo, chính là. . . tiền," anh khẽ nhăn mặt. "Tiền, em ạ. Không phải thứ gì khác, mà là tiền."

Một bầu không khí nặng nề bỗng trùm lên cả hai. Kathy nhìn anh ngỡ ngàng, nhưng anh lại nhìn xuống đất. Bây giờ cô mới trách bản thân đã không nghĩ đến việc này. Harry nhận thấy mình đã làm tâm trạng cả hai chùng xuống, vội vẫy tay và nói với giọng chuyện–này–chẳng–đáng–bận–tâm–hơn–thời–tiết.

"Chẳng có gì đâu, đừng để ý mấy. Anh chỉ là. . . ờ. . . đang nhắc em mình cũng nên để ý đến việc chi tiêu thôi, chứ chẳng phải anh bảo sẽ không quan tâm đến việc quan trọng như là học hành."

Kathy không trả lời. Harry cũng không nói thêm, nhưng là để nghĩ xem có thể tìm cách khác để thuyết phục cô rằng cô không nên để ý đến nó nhiều hơn một con bướm bay ngang qua cửa sổ.

"Xin lỗi. . . vì đã nhắc đến chuyện này trong lúc ăn," cô thì thầm. "Quên nó đi, đừng để ý nhiều đến nó, em —"

Cô dừng lại giữa chừng, định nói thêm gì đó nữa, nhưng lại thôi. Harry cũng chỉ nhìn cô, suy tư.

Thế là cả hai lại im lặng mà tiếp tục ăn, nhưng lần này bầu không khí còn tệ hơn trước đó. Kathy thầm trách bản thân đã gợi nên chuyện đi học, để mang cho Harry nỗi lo khác. Nhưng cũng vì như vậy mà cô mới biết anh đang gặp áp lực về việc kiếm tiền (thế này có tốt hay không, cô cũng chẳng rõ), mà cô lại không hề nghĩ đến hay biết đến để chia sẻ với anh.

Ăn xong, Kathy mượn cớ ra ngoài đi dạo. Harry không hỏi gì thêm, chỉ khẽ gật đầu, trông vẫn còn trầm tư.

Kathy nhận ra thực sự không khó để cô bắt gặp Hannah đang đi bộ ngoài đường, vì Hannah có vẻ còn rành đường đi trong thành phố để đi lòng vòng hơn là chính nhà của cô.

"Ồ, chào buổi sáng, Thy — dù chúng ta cũng mới gặp sáng nay, cách vài tiếng thôi chứ đâu."

"Chào buổi sáng, Hannah," Kathy rạng rỡ nói, cười thật tươi. "Cậu làm gì thế?"

"Chẳng có gì đặc biệt. Nhưng câu đó thì tôi nên hỏi cậu mới đúng. Cậu làm gì ở đây vậy? Sao không ở nhà?"

". . ."

"Chuyện gì vậy? Kể tôi nghe đi."

Hannah bắt đầu nhận ra được sự khác lạ của cô.

". . . Ờm, tôi. . . cũng không biết nói sao nữa. Nó là. . ." cô ngừng lại một chút, do dự, rồi cũng nói, "về chuyện đi học."

"Sao vậy? Anh chàng Harry kia không muốn đi học hả?"

"Không phải thế, mà là. . ." cô khẽ nhăn mặt, hệt Harry lúc anh nói câu tương tự, "tiền."

Đến chữ cuối, cô nói nhẹ như gió — nó có lẽ giống thở dài hơn là nói. Hannah, dù vậy, trông có vẻ nhẹ nhõm.

". . . Ra là vậy. Tôi không thể đoán chắc, nhưng ý cậu là, hai người mới bắt đầu cuộc sống mới ở đây, chưa ổn định được tài chính, tiền bạc đúng không? Mà anh ta mấy tuổi nhỉ?" cô hỏi thêm, cố làm vẻ mặt tò mò.

"Mười sáu. Lớn hơn chúng ta hai tuổi."

"Cũng tạm ổn, nhưng khi cậu nói xong thì anh ta nói gì?"

"Anh ấy nói là, đến việc chi tiêu sinh hoạt cũng còn hạn hẹp do phải trả tiền thuê nhà, thì làm sao dám nghĩ tới chuyện đi học? Ảnh nói rằng ảnh cũng rất muốn đi học, nhưng nếu mà như thế thì không phải muốn là được, Hannah ạ. . ."

Hannah không trả lời. Cô có vẻ suy nghĩ cái gì đó khác.

Kathy đứng đợi một lúc, rồi khẽ lên tiếng hối thúc.

"Vậy. . . cậu nghĩ ra cách gì chưa?"

"Tôi đang nghĩ." Hannah chậm rãi nói, tò mò nhìn một chàng thanh niên vội vàng chạy ngang qua cả hai, trông khá giống anh chàng đi với cô gái đội nón đã tông vào Kathy lúc trước. Kathy cũng nhìn anh ta, bỗng tự hỏi tại sao người ngoại thành thường xuyên lảng vảng nơi đây đến vậy, trong khi thằng nhóc đã cãi nhau với chị cô gặp hôm qua nói rằng nó cũng rất muốn đến thành phố Hellastuff — vậy thì hẳn những nơi khác cũng đáng sống như thành phố Ansogrief này. Cô chỉ vừa định nêu lên câu hỏi này với Hannah thì đã bị cô nàng cắt ngang.

"Có rồi," cô nói, và khẽ mỉm cười với Kathy, "cũng chẳng có gì quá khó khăn cả, đơn giản thôi. Vậy, tôi nói nhé — cậu cứ nghe đã, đừng nói gì hết, cũng đừng thắc mắc," Hannah nói thêm, khi thấy cô định lên tiếng.

"Đó là, tôi sẽ lo giúp hai người chi phí học," Hannah bình thản nói, và hất mái tóc vàng của cô ra sau, trông khá vô tư. "Và hai người không cần phải bận tâm về điều đó."

"T — thật sao. . .?" Kathy sửng sốt nói, "cậu không đùa đó chứ? Tôi không biết chi phí là bao nhiêu, nhưng có lẽ sẽ khá đắt, và chúng ta mới —"

"Lúc sáng tôi nói gì, cậu quên rồi sao? Tôi không bao giờ thích gạt người khác, nhất là bạn bè tôi."

"Nhưng —"

"Tôi sẽ không lặp lại nó lần hai đâu. Không phải là nhà tôi khá giả hay gì, nhưng tôi đã nói giúp thì sẽ giúp," Hannah khẳng định. "Giờ cậu về nói lại chuyện đó với anh ta đi. Nói rằng chỉ cần hai người muốn đi học, mọi việc cứ để tôi lo hết."

Kathy mở miệng định cãi lại, nhưng không biết nên nói gì. Đến khi cô lên tiếng thì lại bị cắt ngang lần hai.

"Ồ, vậy cảm ơn em nhiều nhé, Hannah."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro