Chương 22: Sự thân thiết bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng giống như lúc Harry và Kathy lần đầu về nhà bà Kent, anh lặng đi sau câu nói của Hannah, chỉ "ồ" rồi bỏ ngang. Anh có vẻ tiếp tục nhớ về điều gì đó, thể hiện qua ánh mắt tuy đậu trên Hannah nhưng lại xa xăm lạ thường. Cả hai đều im lặng nhìn anh, và anh cũng im lặng nhìn vào mắt Hannah, không nhúc nhích, cũng không thay đổi nét mặt. Cả Kathy lẫn Hannah đều không hiểu Harry đang làm gì, nhưng anh sao có thể nói được tương đồng đến đau lòng trong câu nói và nét tính cách thể hiện qua lời nói đó của Hannah. Cũng vì không thể nghe anh giải thích như vậy, nên gương mặt Kathy thoáng nét buồn vu vơ khi thấy anh nhìn Hannah không dứt. Niềm vui khi được Hannah thật lòng mong muốn giúp đỡ khi nãy đã tan biến; thậm chí cô còn thoáng có cảm giác cô muốn rời khỏi đây và về nhà. Trái với cô, Hannah có vẻ bình tĩnh hơn, dù cô né ánh mắt của cả hai (Kathy chốc chốc quay sang nhìn cô).

". . . Này, chúng ta. . . mua đồ tiếp chứ, cửa hàng ngay trước mặt kìa," cuối cùng, cô đành phải lên tiếng để chấm dứt sự im lặng. "Lẹ lên, chúng ta không có nhiều thời gian để nói chuyện rồi đứng đây mãi đâu."

Cả hai đều nhìn đi chỗ khác, nhưng cùng khẽ gật đầu. ('Vậy là Harry vẫn chú ý đến những thứ xung quanh,' Kathy lạ lùng nghĩ, rồi đắn đo có nên xem ý nghĩ đó buồn cười hay không).

Và rồi cả ba cùng tiến vô cửa hàng văn phòng phẩm trước mặt, nơi có chữ 'Tiệm Scarloffer' trên cánh cửa ra vào bằng kính cao và dày. Ở đó có rất nhiều loại bao thư với đủ kích thước, hình dạng và kiểu trang trí. Vốn tính tò mò bẩm sinh, Kathy hăng hái đi xem một loạt các loại bao thư (và vẫn giữ vẻ thích thú đó kể cả sau khi nhìn thấy một xấp bao thư trắng như tuyết có hình đầu lâu), quên ngay nỗi buồn đeo trên mặt. Harry với Hannah thấy vậy, trao đổi nhau những ánh nhìn ý nghĩa, cảm thấy yên tâm hơn hẳn.

"Chúng đều đồng giá hết, và mỗi xấp mười bao thì giá năm mươi cent. Một gói một trăm bao với những lá thư trắng thì là hai bảng. Một mức giá phù hợp cửa hàng đưa ra như một mức giảm giá, đúng không?" cô nói thêm, hiển nhiên là tranh thủ quảng cáo cho cửa hàng.

"Đúng thật," Hannah nói, và quay sang Harry, người đang phân vân không biết nên lấy xấp thư hình lá phong màu xanh hay đỏ. "Vậy chúng ta lấy hai gói nhé — là bốn bảng."

"Vậy là được rồi. Hết thì mua thêm," Kathy đồng ý, và bỏ quyển nhật ký trống có bìa màu đen xuống cái kệ sắt đựng một lô những quyển tương tự, cùng với vài cây bút lông ngỗng — trông nó hiển nhiên là đẹp hơn và hữu ích hơn quyển sổ rách nát vẫn đang nằm yên trong túi của Harry.

"Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau nhiều," Hannah nói, thoáng suy nghĩ, "nên việc liên lạc thư từ cũng không mấy cần thiết. Cơ mà, sáng mai hai người đến Bưu điện Ansogrief để nhận việc nha. Tôi biết rõ nơi đó ở đâu, cũng như nên làm gì khi đến đó."

"Nhớ rồi. Vậy, đây, hai gói cho tôi và hai gói cho cậu."

"Cám ơn. Chúng ta trả tiền thôi. Cậu có hai bảng trong người chứ?"

"Chết, tôi không mang!" Kathy lục lại túi quần của cô, "Tôi không nghĩ sẽ đi mua đồ, nên chẳng mang theo cái gì bên người hết." (Cô cũng để cái la bàn Hannah đưa hôm qua trong túi xách của mình).

"Anh có năm bảng này," Harry nói, và đưa cho người bán hàng tờ năm bảng và chờ thối, "để anh trả cho hai đứa luôn."

Hannah cảm ơn, nhưng Kathy im lặng và né ánh mắt cả hai. Harry và Hannah im lặng liếc nhau.

Sau đó thì ai về nhà nấy. Cả Harry và Kathy không nói gì với nhau suốt từ lúc chia tay đến khi về nhà. Lần này đến lượt Kathy nấu bữa trưa — không được ngon cho lắm, nhưng với sự giúp đỡ của Harry thì vị của nó cũng không tệ —, rồi cả hai ăn trong im lặng. Mọi sinh hoạt hằng ngày, cả hai đều làm như bình thường, chỉ khác là không nói gì với nhau.

Buổi tối, Kathy không đi đâu hết, mà nằm yên trên giường nghĩ về những chuyện hồi sáng. Ban đầu cô không rõ lý do vì cô lại buồn, nhưng sau một hồi thì cô không bận tâm chuyện đó nữa, mà nhận ra rằng bản thân thật sự quá đáng.

'Mình đang làm gì thế không biết?' cô nhìn không chớp mắt lên trần nhà, với ánh nhìn từ bình thường sang trừng trừng khi cô nhăn mặt, "Hannah thực sự rất tốt với mình, đã coi mình là bạn ngay lần đầu gặp mặt — à không, lần ba chứ nhỉ — và anh Harry cũng thế thôi? Cậu ấy có ý tốt muốn giúp tụi mình với việc đi học, ảnh biết ơn và có cảm tình thì là sai sao? Thật ra, chẳng ai trong hai người họ sai cả, mà mình sai!

Cơ mà, nói gì thì nói, bây giờ khi nghĩ lại, mình có cảm giác Harry lúc đó không có vẻ đang để ý Hannah — đúng là vẫn có nhìn chằm chằm cậu ấy đấy — nhưng dường như lại đang nghĩ đến chuyện gì khác cơ. Nghiêm túc nói thì, bản thân mình cũng có một chút tác động khi nghe câu nói ấy của Hannah, rằng mình cảm giác câu ấy nghe rất quen thuộc? Không. . . thế thì cũng vẫn khó hiểu, vì mình chưa bao giờ nghe Harry hay Hannah nói điều tương tự trước đây — ít nhất là từ khi mình đến thành phố này. Nếu thế, chỉ có khả năng là mình đã nghe câu nói này trước đó — vậy thì từ ai? Từ ai, mà cả mình lẫn Harry đều nghe thấy, để có chung một phản ứng khi nghe câu tương tự của Hannah? Lạ thật —'

"Khoan. . ." Kathy ngồi phắt dậy, đột ngột đến mức cô cảm giác Harry đang nằm kế bên cũng đã giật mình, dù trông anh đang ngủ khá say — hay, một lần nữa, có vẻ như thế. Nhưng cô không mấy để ý đến điều đó, mà đang lặng người đi vì kinh ngạc; một điều vừa mới lướt ngang qua đầu cô: Harry đã nói dối cô, về việc cả hai chưa từng gặp nhau trước khi cô đến đây.

"Nhưng cũng có thể là mình và ảnh chỉ đơn thuần là vô tình nghe trùng một câu từ hai người khác nhau nữa," cô lẩm bẩm trong miệng, nhíu mày. "Có hai khả năng như vậy. . . nhưng cái nào mới đúng?"

Với câu hỏi đó, Kathy ngồi yên trên giường, nhìn chằm chằm vào tủ sách trước mặt (các ngăn kệ đã trở nên khá là trống vắng từ sau khi Harry quyết định bỏ bớt một vài quyển sách khổng lồ), cố gắng tìm thật nhiều lời giải thích, cũng như nhớ lại xem có điều gì trùng hợp có thể giải thích cho câu hỏi đó không, nhưng một lúc lâu sau, nó vẫn là một thắc mắc chưa có câu trả lời.

Biết bản thân hoàn toàn bất lực trong việc tìm lời giải thích, cô chuyển về chủ đề ban đầu, lại nghĩ về chuyện Harry nhìn Hannah. Lúc này, Kathy quay sang và thấy anh đang nhắm mắt, nhưng lại hơi nhăn mặt, như thể vừa mới mơ thấy một điều gây khó chịu gì đó — hoặc đang tập trung suy nghĩ về điều gì đó.

'Ảnh chưa ngủ à, đang nghĩ về chuyện gì vậy nhỉ?' cô vừa ngờ vực đặt câu hỏi, vừa chăm chú nhìn gương mặt Harry với vẻ dò xét. 'Nhưng có lẽ mình cũng nên ngủ đã, nghĩ một hồi cũng chẳng được gì,' cô nghĩ thêm, ngáp một tiếng, rồi khẽ nằm xuống giường.

Và cô quay lưng về phía anh, nhìn chằm chằm lên Mặt trăng qua cửa sổ rồi rơi vào giấc ngủ lúc nào không hay, dù rằng giấc ngủ chập chờn và không được sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro