Chương 27: Trên tầng một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến trước quầy quản lý, Jane đưa cho mỗi người một xấp giấy bao gồm địa chỉ người nhận và bản đồ các thành phố.

"Chị đã sắp xếp xong chuyến phân phát cho ba đứa rồi. Em là Thy đúng không nhỉ?" cô hướng mắt về phía Kathy, người sau đó gật đầu trả lời, "em sẽ phát thư cho thành phố Lingway, thành phố Horritel và thành phố Trigoland. Hannah sẽ là thành phố Lingway, Hellastuff và Trigoland. Harry thì Mingo, Gorandsign và Kayline. Bây giờ thì tụi em lên tầng trên — tùy vào thành phố em giao sẽ là tầng khác nhau — để nhận thư và bản đồ nhé."

"Vâng, cám ơn chị nhiều."

Vừa tiến đến cầu thang, Hannah vừa rầu rĩ cằn nhằn với Kathy và Harry.

"Chán thật. Vậy là chúng ta không được đi giao cùng nơi rồi. Nhưng ít nhất tôi cũng được đi giao cùng với cậu hai thành phố nhỉ, Lingway và Trigoland. Còn anh Harry thì phải tách ra luôn rồi."

Harry chỉ nhún vai, và bảo rằng anh không mấy quan tâm đến điều đó, miễn là cả hai có thể vui vẻ đi cùng với nhau. Kathy nhận thấy — với một chút ngạc nhiên — rằng thay vì tội cho anh phải tách ra với cả hai, cô lại thấy nhẹ nhõm hơn, và không rõ mình có nên tìm câu trả lời cho phản ứng lạ lùng này hay không.

"Đọc bản đồ khó không nhỉ?" — cô chợt nhớ ra, và quay sang hỏi Hannah.

"Cậu đã quen rồi thì sẽ không thấy nó khó nữa, chỉ cần nhìn các hướng đi trong bản đồ, nhanh chóng đưa cái định hướng trong đó ra thực tế và đi thôi."

"Ồ, vậy thì chắc cũng không quá khó."

"Ừ."

Kathy và Hannah cùng điểm xuất phát, nên dừng lại ở tầng một, còn Harry thì phải lên tầng ba.

Cả hai tiến vào một căn phòng lớn (có dán bảng "Phòng phân phát thư số 1" ngoài cửa, nơi Kathy suýt nữa đi lướt qua luôn nếu như không nhìn vào nó) và thấy rất nhiều các hộp thư mà cô đã quan sát chúng được đưa đến bưu điện lúc nãy nằm ngổn ngang cả trên những dãy kệ và dưới đất. Phía bên trái căn phòng chính là một cái bàn, thứ đang được một chồng giấy cao gần nửa mét che kín cả mặt bàn. Ngồi ngay trước mặt nó là một thanh niên nhỏ tuổi hơn Jane và lớn hơn Harry một chút, người có lẽ là quản lý của tầng này. Anh ta có mái tóc màu vàng nâu nhạt và một khuôn mặt tuy Kathy trông khá quen thuộc, nhưng cô chẳng thể nhớ được anh là ai. Cái bàn trông như sắp sập với sức mạnh của đống giấy đó có lẽ là bàn làm việc của anh, nơi ba bốn cô, cậu bé khác nhỏ hơn Kathy và Hannah đang ghi nhận thông tin về đợt giao thư của mình, sau đó ôm trên tay những thùng thư đặt ngổn ngang bên cạnh và rời khỏi phòng một cách khó khăn do bị cái thùng chắn mất tầm nhìn. Anh quản lý ngoắt Kathy và Hannah lại gần, và cả hai đứng kế bên những người khác — họ đều tò mò nhìn hai cô, nhưng cả hai mặc kệ.

"Hai cô nàng đây là người mới đúng không?" anh ta hỏi, "Jane đã phổ biến mọi thứ cho hai cô chưa nhỉ?"

"Rồi anh," cả hai cùng đáp.

"Vậy lại đây, tôi giao thư cho hai cô. Nhưng đợi tôi chút — cần dọn lại những thứ này. . ."

Và anh cầm lấy xấp giấy lộn xộn trên bàn, vuốt cho thẳng và đều lại rồi bỏ chúng trong ngăn kéo — cái bàn nhìn sạch hơn đáng kể. Trong lúc sắp xếp, có mấy cây ghim rớt ra, và Kathy cúi xuống lượm ngay lúc anh thực hiện điều tương tự, khiến cả hai chạm mắt nhau ở một khoảng cách gần đến mức suýt đụng nhau. Nhìn thẳng vào đôi mắt màu xanh biển ngay trước mặt mình, đôi mắt vừa nghiêm nghị, lạnh lùng nhưng hiện đang mở to vì ngạc nhiên, cô cuối cùng cũng nhớ được anh là ai: chính là cậu thanh niên ôm một chồng sách mà Kathy đã quan sát khi đang đi trên đường sau khi bị từ chối cho thuê nhà.

"A —"

"Phiền cô lượm giúp rồi, cảm ơn nhé."

Anh ta cắt ngang với một giọng trầm trầm, không rõ ấm áp hay lạnh lùng khiến cô bất ngờ (phải đến giờ cô mới để ý), chỉ im lặng từ từ đứng lên, tay thả tầm mười mấy cây ghim vào hộp đựng. Hannah nhìn cô tò mò, nhưng cô chỉ lắc đầu, khẽ nói, "Chẳng có gì đâu, đừng bận tâm," và tiếp tục quan sát anh quản lý kia chăm chú. Kathy chỉ vừa định lên tiếng một lần nữa khi cô nhớ ra rằng, trong lần gặp duy nhất kia, chỉ có cô mới nhìn thấy anh, còn anh thì chỉ cặm cụi đọc sách nên hiển nhiên là sẽ không hề biết cô, mà như vậy thì dù có reo lên rằng, "Tôi biết anh!" cũng chẳng được ích gì — có khi còn bị bảo là vô duyên cũng nên. Với suy nghĩ đó, cô quyết định giữ im lặng luôn từ lúc chạm mặt nhau, và chỉ cùng với Hannah ghi thông tin cá nhân vào danh sách những người đưa thư, nhận thêm tờ lịch trình đi giao — cùng với tấm bản đồ và danh sách người nhận đã có sẵn trong tay — và cuối cùng là một thùng thư cao gần một meter.

Nếu như Kathy suýt bật ra đằng trước vì sức nặng không lường trước được của thùng thư — cô nghĩ nó sẽ khá là nhẹ vì chỉ có thư, thế nhưng cái thùng hẳn chứa thêm một số quà lưu niệm, hoặc đại loại thế nữa nên nó nặng gấp năm lần suy tính của cô — thì, đáng tội nghiệp hơn, hai đứa nhóc đằng sau cô cùng ngã lăn quay ra đất vì vô tình đụng hai thùng thư vào nhau. Mọi người đều cười phá lên, và Kathy, tuy không thể nói rằng chuyện này không hề mang tính giải trí nào đó cho cô, cúi xuống và đỡ cả hai dậy trước khi bản thân cô cũng làm rớt cái thùng thư của mình xuống sàn, khiến cho cái nắp của nó bị bung ra ngay lúc va chạm với sàn và cả trăm bức thư cùng với quà cáp rơi hết ra. Thế là những người khác đều lại gần mà giúp cả ba (với những tràng cười khiến Kathy đỏ cả mặt, vì ngay cả Hannah cũng không nhịn được), bao gồm cả anh quản lý kia. Kathy nhận thấy đôi mắt màu xanh biển kia nhìn trừng trừng vào một lá thư màu đỏ rực nằm giữa sàn, nhưng điều này cũng chẳng có gì khó hiểu, bởi vì cái màu đỏ ấy có thể nói là nổi bật nhất trong đống thư màu trắng hoặc vàng còn lại.

Một lúc sau, cuối cùng thì những rắc rối cũng đã được giải quyết. Kathy, Hannah cùng nhau rời khỏi phòng theo thứ tự, vì cánh cửa thì không đủ rộng cho hai thùng thư cùng nhau ra vào thoải mái, và với chiều cao và chiều rộng đủ để chắn cả tầm nhìn trước mặt của chúng, tốt nhất là không nên để tai nạn của hai cô nhóc lúc nãy xảy ra lần nữa.

Khi cả nhóm đều đã xuống và nhập hội với những người đưa thư ở các tầng còn lại của tòa nhà, Jane dẫn tất cả đến bãi xe đạp bên cạnh bưu điện.

"Mọi người lấy một chiếc xe và xuất phát nhé. Những ai mới vô thì hãy đi lối bên này," cô chỉ về bên trái, có một con đường dành mòn ngoặt ra phía sau núi nên bị che khuất "con đường này sẽ dẫn xuống dưới chân núi, và sẽ có mười hai ngã dẫn ra mười hai thành phố. Còn lại thì mọi người cứ đi tiếp nhờ vào hướng trên bản đồ. Hiểu rồi chứ?"

"Hiểu rồi chị."

Hannah, Kathy và một vài người khác lên tiếng. Nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên ngay đằng sau mình, Kathy vội vàng quay ra sau và nhìn thấy Harry. Bất ngờ, cô vội nhảy sang một bên như một phản xạ. Anh thấy vậy, cười méo xẹo.

"Vậy là. . ." Hannah quay sang cả hai, rạng rỡ nói, "chúng ta đã trở thành những người đưa thư — lần đầu tiên trong cuộc đời tôi, và cuộc đời hai người," cô hạ giọng và nói một cách vô cùng nghiêm túc, khiến cả hai tuy đang hồi hộp nhưng cũng bật cười. "Nghe cũng thú vị ấy nhỉ?"

"Phải, tôi đang rất hào hứng đây," Kathy nói. "Chỉ sợ là sẽ gặp một tí khó khăn trong việc nhìn bản đồ thôi."

"Cái đó thì không sao, hồi nãy tôi nói rồi. Một thời gian là cậu sẽ quen thôi. Lúc nhỏ xem bản đồ tôi cũng lạ lắm, nhưng tôi sớm quen với nó rồi. Còn nếu sợ đi lạc thì cậu đi chậm thôi, để có thêm thời gian xử lý hướng đi."

"Tôi hiểu rồi, cám ơn cậu."

Mỗi người đến lấy một chiếc xe đạp và nhanh chóng đạp đi. Kathy gặp rắc rối trong việc đạp và giữ thăng bằng trên xe vì cô chưa từng đi xe đạp ("Nhưng mình lại cảm giác mình từng đi xe rồi ấy nhỉ," cô nghĩ, nhíu mày). Harry thấy vậy, liền bước đến đỡ, giúp cô giữ thăng bằng và chỉ cho cô cách lái đơn giản và nhanh chóng nhất. Đến khi Kathy có thể chạy xe tự nhiên và dễ dàng rồi thì anh mới yên tâm lấy xe của anh và đi trước, để cô quan sát và chạy theo. Hannah đi ngay đằng sau cả hai, và cả ba nép sát vào vách núi để nhường đường cho những người khác. Cả ba đều hồi hộp và lo lắng, nhưng không ai có thể phủ nhận rằng bản thân rất vui và háo hức với trải nghiệm mới mẻ này.

Sau khi đi khoảng năm cây số thì Harry tách ra và quẹo sang ngã có đề biển ngay từ đoạn rẽ vào ghi 'Thành Phố Mingo', còn Hannah và Kathy cùng quẹo vô ngã đề 'Thành Phố Lingway'.

Hành trình mới bắt đầu với chuyến đưa thư đầu tiên trong đời của cả ba.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro