Chương 3: Ao ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai ngồi im lặng với nhau, cùng nhìn lên bầu trời trên cao kia, nơi có muôn vàn đốm sáng nhỏ của muôn vàn vì sao cùng với một vầng trăng tròn sáng ngời, vẻ đẹp thơ mộng của nó làm bất cứ ai cũng chìm vào một thứ cảm giác bình yên và lâng lâng đến lạ. Dường như mọi tâm trạng tồi tệ đều bay biến đi mất, chỉ còn lại một tâm hồn nhẹ nhõm, thanh bình. Đó là những gì Henry cảm nhận được sau khi tĩnh tâm ngắm nhìn vẻ đẹp của mặt trăng, và anh đã hiểu vì sao hằng đêm Kathy đều muốn ra đây thay vì ngủ — anh chỉ vừa mới phát hiện ra sở thích này của cô từ năm ngoái, khi đang đi lang thang khắp nơi và vô tình lên đến đỉnh núi.

"Thy này."

"Gì vậy?"

"Em. . . có ước mơ gì không? Hoặc là ao ước điều gì đó."

"Cái này. . ." Kathy ngạc nhiên với chủ đề nói chuyện mới này, "Không biết nữa — em chưa từng nghĩ đến những chuyện đó."

"Vậy à. Thế. . . nếu bây giờ anh muốn em thử nghĩ tới mong ước của mình, em sẽ ước gì?"

"Ờm. . . Không rõ nữa. Nhưng chắc có lẽ. . . em ao ước được thấy người khác hạnh phúc."

"Ồ. . . anh cũng thế. Nhưng, sao em lại ước như vậy? Em nên ước cho bản thân em hạnh phúc thì đúng hơn chứ? Anh đã nghe câu trả lời này gần một trăm lần từ nhỏ đến giờ rồi đó, kể từ khi anh gặp em, em biết chứ?"

"Cái đó đâu quan trọng đâu. Em chỉ cảm thấy hạnh phúc khi nhìn người khác tươi cười, vui vẻ. Không hiểu sao nhưng em rất ghét và rất sợ phải thấy mọi người buồn bã hay lo lắng. Dù là em có buồn thế nào chăng nữa, và dù nguyên nhân nỗi buồn đó là vì ai đi chăng nữa, chỉ cần nhìn thấy một nụ cười trên gương mặt một đứa bé có thể khiến tâm trạng em khá lên nhiều — Chà, định nghĩa hạnh phúc với em thật lạ, nhỉ?" Cô thêm vào, khúc khích cười. Henry nhăn mặt, định nói chuyện đó chẳng có gì buồn cười cả — xét theo tính cách của cô — nhưng nghĩ rằng im lặng thì hơn.

"Không hề." Anh càu nhàu, với âm giọng được hạ đủ thấp để Kathy không thể nghe thấy, rồi lại quay về với âm lượng bình thường, "Vậy bây giờ có chuyện gì đang luẩn quẩn trong tâm trí em không?"

"Bây giờ? Giờ thì cũng không hẳn, ít nhất thì việc nhìn ngắm bầu trời khiến tâm trạng em tốt hơn rồi, nên nếu có thì cũng chẳng đáng nói."

"Vậy tốt rồi. Em cũng nên lo cho em nữa, đừng để vì lo cho người khác quá mà em bị thiệt thòi, anh không muốn nhìn thấy điều đó chút nào đâu, vì em là — ôi đừng để ý."

"Cảm ơn anh." Kathy mỉm cười với một chút cảm động, "Nhưng với em, em cảm thấy trách nhiệm của em khi sinh ra nơi này, là làm cho mọi người hạnh phúc. Dù thế nào đi nữa, em vẫn sẽ đánh đổi mọi thứ để mọi người được hạnh phúc."

Có một khoảng im lặng khi cô kết thúc câu, và Henry trông rõ ràng chẳng hề thoải mái chút nào — anh đang phải vật lộn với nhiều luồng cảm xúc bên trong: cảm động, thương cảm, chán nản (anh đã nghe câu nói na ná thế này mấy chục lần trong vòng hai tháng vừa rồi) khó xử và một chút không mấy tán thành với sự chèn ép quá nhiều của Kathy đối với bản thân.

"Em. . . Sao em lại bắt ép bản thân mình đến thế? Chưa ai từng nói em rằng em cũng xứng đáng để được hạnh phúc sao? Để được yêu thương? Được quan tâm?"

"Em cũng không biết nữa," Kathy dè dặt nói, thấy bản thân có chút có lỗi vì để Henry lo lắng — tréo ngoe thay, cũng chính cái cảm giác này làm anh lo lắng chứ đâu — "nhưng mà em chưa ai nói vậy hết. Mà dù nếu có thì em cũng sẽ không để ý lắm, vì kể từ nhỏ em đã hứa với bản thân dù thế nào cũng sẽ giúp đỡ mọi người bằng bất cứ điều gì em có thể làm. Vậy nên việc có ai nói như vậy với em hay không thì em cũng không quan trọng lắm."

"Vậy anh nói thì có quan trọng không?" Henry im lặng hỏi.

". . . Ể?"

"Không có gì. Chỉ là. . . anh lại thấy em xứng đáng được hạnh phúc và yêu thương hơn ai hết. Và anh sẽ làm mọi thứ để em được hạnh phúc, như cách em làm đối với người khác."

"Anh. . . không cần làm vậy đâu." Kathy thì thầm buồn bã và khó xử, và lần này thì cô tránh ánh mắt Henry, "Anh hãy làm người anh thích hạnh phúc đi, đừng để ý gì hết."

"Không." Henry bướng bỉnh nói, nhăn nhó — rõ ràng là chẳng thoải mái chút nào, nhưng tông giọng của anh khi nói 'không' rõ ràng là đã đặt dấu chấm cho câu chuyện. Kathy im lặng.

Cả hai lại im lặng nhìn về phía chân trời xa kia, nơi họ có thể thấy bầu trời như sáng lên, và màu vàng nhạt đang ngày càng rõ dần. Bình minh đang lên cùng với những đám mây mang ánh vàng cam, trông đẹp hệt như cảnh trăng rằm. Kathy say sưa ngắm nhìn mặt trời lên dần dần, đôi mắt xanh lơ của cô trở nên xa xăm và cô chẳng để ý gì khác — một phần đỉnh của quả cầu lửa, sáng chói cả mắt vả có màu đỏ cam phản chiếu trong đôi mắt mơ màng ấy, khiến người ta có một ấn tượng rằng đôi mắt ấy đang chiếu những tia sáng vàng về phía trước. Một cơn gió lại nhè nhẹ thổi qua, và mái tóc vàng hoe của cô lại phất phơ trong gió. Henry nhìn cô mãi nhưng cô không biết, nên anh quay sang nhìn bầu trời cùng cô. Cả hai im lặng một hồi lâu, mải nhìn mặt trời từ từ lên cao nên chẳng nói gì với nhau, và màn đêm dần mờ nhạt đi, và cuối cùng là biến mất hẳn.

Khoảng nửa tiếng sau, Kathy mới dứt mắt khỏi những chú bồ câu đằng xa kia. Cô quay sang Henry, mỉm cười — ít nhất thì việc không nói về chuyện quan tâm hay không quan tâm vừa nãy khiến cô thấy thoải mái hơn.

"Trời sáng rồi, chúng ta nên về thôi. Ba mẹ em mà thấy em còn thức sẽ la em mất."

"Được rồi, anh cũng về luôn." Henry chống tay lên mặt cỏ rồi đứng lên.

"Cơ mà, nếu nói về ước mơ. . ." Kathy bắt đầu nói, nhưng lại ngừng lại, có phần dè dặt.

Henry vừa nhướn mày thay cho câu hỏi 'Gì vậy?', vừa phủi đất bám trên quần áo và tay.

"Thì. . ." Cô bắt chước anh chà chà váy và áo, nhưng không phải để phủi đất mà để kiếm chuyện làm cho đỡ bối rối, "em định nói, là bữa trước em có giấc mơ lạ lắm."

Cô dừng lại và liếc Henry, nhưng anh dường như không thấy chuyện này buồn cười cho lắm, chỉ tò mò bảo cô kể.

Và Kathy kể. Càng nói, cô càng thấy nó nghe thật ngu ngốc và buồn cười: cô nhìn thấy một cô gái lạ với mái tóc vàng óng ánh chở cô trên một chiếc xe đạp và cùng ngắm những cảnh quan đẹp. Rồi cô gái biến mất, thay vào đó là một ngôi trường rộng lớn. Kathy còn chưa kịp xác định những bức tường xung quanh đó làm từ gì thì ngôi trường lại biến mất một lần nữa. Sau đó — khúc này thì giọng Kathy nhỏ đi lạ thường — là một thiên thần. Đợi Henry giấu thành công ham muốn cười phá lên xong, cô gượng gạo kể rằng thiên thần này có mái tóc bạch kim, một bên chỉ dài đến vai, một bên lại xõa xuống tận eo, và đang nhìn chằm chằm vào ai đó rất giống Henry trong một khu rừng nào đó. Ngồi cạnh Henry là một cô gái lạ hoắc khác với mái tóc đỏ rực và đôi mắt cùng màu, trông có vẻ nghiêm túc và thường xuyên nhìn sang vị thiên thần tóc bạch kim — nhưng hình như không phải thiên thần, vì cô này không có cánh, dù trông chẳng khác nào những nhân vật cô được nghe kể trong truyện cổ tích — với vẻ nghi ngờ. Ngoài ra còn có ba người khác nữa, nhưng Kathy chưa kịp nhìn mặt họ thì giấc mơ đã kết thúc. Trước khi tỉnh dậy, cô còn thấy một khung cảnh khác nữa — lần này thì Kathy khẽ rùng mình — về một nơi nào đó; nó đang cháy dữ dội, và trông như vừa mới chịu những cuộc nổ bom tàn bạo.

"Người chết khắp nơi. . ." Cô thì thầm, nhìn chằm chằm xuống vách núi phía dưới, "Trẻ em kêu khóc. . . Tình hình hỗn loạn. . . Chúng. . ."

"Mai học xong em lên đây nữa nhé." Henry bỗng ngắt lời, "Sáng mai."

"Làm gì vậy?" Kathy ngạc nhiên hỏi, cũng từ từ đứng dậy, tò mò nhìn anh.

"Lúc đó em sẽ biết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro