Chương 30: Địa chỉ rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhìn kìa Hannah, trước mặt!" Kathy kêu lên, người đang đứng cả lên hai cái bàn đạp và thu hẹp đôi mắt màu xanh lơ lại để có một cái nhìn rõ hơn về thành phố Lingway.

"Gì thế?"

"Cậu nhìn phía trước đi! Có cái gì đó rất to ấy! Mấy cái tay của chúng cũng khổng lồ nữa!"

Hannah cũng nhìn chằm chằm về phía trước để tìm xem Kathy đang nói về cái gì, và khi nhận ra thứ đó, cô ngồi cười nghiêng ngả trên cái yên xe dù đang chạy, và phải cố lắm mới giữ không té luôn xuống đường.

Đến khi tới gần, Kathy mới nhận ra cái thứ ấy không phải là tay của vật đó, mà giống những cánh quạt hơn. Hannah không thể im lặng mà để cô tiếp tục nhầm lẫn, nên — vẫn đang bụm một tay lên miệng và cười không ngớt trước sự ngây thơ của cô bạn — cô bảo cô nàng rằng chúng là cối xay gió, chạy bằng sức gió, và được thiết kế để biến năng lượng gió thành các dạng năng lượng khác để dùng trong nhiều lĩnh vực có ích.

"Cơ mà," cô nói thêm, sau một lúc ngẫm nghĩ, "tôi nhớ những cái cối xay gió như thế này thường sẽ xuất hiện trong mọi ngôi làng — quan trọng là ít hay nhiều thôi."

Gương mặt của Kathy tiếp tục hồng lên vì bối rối, và cô thừa nhận — với một âm lượng rất nhỏ — rằng cô chẳng hề thấy những thứ này ở bất kì đâu cả, và chẳng nhớ liệu ngôi làng mà cô thuộc về có sử dụng những cái đó hay không ('Chà, ngôi làng mà mình đã nhìn thấy hôm trước cũng không hề có dấu hiệu của sự có mặt của bất kì cái cối xay gió nào cả nhỉ,' cô nhớ ra, và vô cùng bất ngờ với điều này).

"Sẽ còn nhiều cái nữa lắm," Hannah thích thú nói thêm, mặc kệ tâm trạng rối bời trên gương mặt bạn, "nên nơi đây được gọi là 'thành phố cối xay gió'."

Khi đến gần hơn những cối xay gió thì biển cũng bị che khuất bởi các cánh đồng lúa, ngô, thóc và những cánh đồng trống chỉ toàn là cỏ cây, nên gió thổi mạnh từ tất cả các phía và mọi lúc, khiến tóc Kathy và Hannah bay phấp phới và bay cả vào mặt, che hết tầm nhìn. Dù gì thì, Kathy thấy nơi đây đúng thật là thiên đường của cối xay gió, với hàng chục, hàng trăm cái lớn nhỏ trải trên khắp các đồng ruộng và những nơi dân cư thưa thớt. Kathy theo bản năng lái xe đạp ra xa so với cái gần nhất, vì các luồng không khí thổi rất mạnh vào và ra các cánh quay.

"Nơi đây kinh tế chủ yếu là làm nông," Hannah vừa quan sát xung quanh vừa nói, lơ đi các luồng gió từ cái cối xay gió kia, thứ đang khiến Kathy chạy xe loạng choạng suýt rớt luôn ra khỏi nó, "nên dân cư khá là thưa, hầu hết là nông dân. Tuy vậy, nơi đây vẫn khá là hiện đại, nên nơi đây vẫn được gọi là thành phố thay vì nông thôn. Nhưng chuyện đó để sau, cậu dừng lại kiểm tra hộp thư của cậu đi. Chúng ta đã vào thành phố rồi, nên phải chuẩn bị địa chỉ đi. Trong hộp thư, ngoài bản đồ ra còn có danh sách người và địa chỉ cần đưa, dựa vào đó mà xem."

Kathy dừng xe lại bên lề đường, lôi danh sách Hannah nói ra và tìm người cũng như địa chỉ đầu tiên cần được đưa.

"Năm mươi bảy Garel."

"Nhìn vô bản đồ đi, tìm đường đó. Tôi là Tám mươi sáu Baron, phải quẹo phải, chào nhé."

Hannah quẹo sang bên phải, còn Kathy thì vẫn đi thẳng tới phía trước. Cô giảm tốc độ, vừa đi vừa ngó quanh (cô đã có thể đạp xe thuần thục rồi, và đang nghĩ rằng Harry sẽ cảm thấy nhẹ nhõm như thế nào về điều này). Hannah nói đúng, tuy thưa thớt nhà cửa nhưng những người dân ở đây đều sống rất hiện đại, hệt như ở thành phố Ansogrief kia vậy. Nhưng có sự khác biệt mà Kathy dễ dàng nhận thấy, đó là người dân nơi đây có vẻ vui tươi, thân thiện và cởi mở với nhau hơn là ở nơi cô đang sống, nhưng cô không để ý lắm, vì, 'mỗi nơi mỗi khác, mình không thể so sánh được', cô nghĩ. Cô cũng nhận thấy, càng đi vào trung tâm thành phố thì càng ít cối xay gió lại, thay vào đó là nhà cửa ngày một tập trung đông lên.

Và khi cô rẽ vào nhiều con đường để tìm đường Garel, cô không thể không nhận ra rằng nơi đây thật sự gần như trái ngược với thành phố mà cô đang sống. Nếu như không khí ở Ansogrief thường ảm đạm và khó chịu — dù đã được giấu đằng sau nụ cười của những người dân, nhưng nó vẫn không khó để có thể nhận ra —, thì không khí nơi đây, ngược lại, vui tươi và thoải mái hơn nhiều. Một vài đứa nhóc vẫy tay và mỉm cười rạng rỡ như một lời chào hỏi thân thiết với Kathy, khiến cô quên mất cả việc giữ thăng bằng cho cái xe đạp và suýt nữa tông vào một con mèo đang băng qua đường. Chúng ngây ngô cười phá lên, và Kathy, với đôi má ửng lên lần nữa (cô nhận ra sao mà bản thân thật dễ ngại ngùng), cười khúc khích đáp lại. Tiện đó, cô hỏi đường Garel nằm ở đâu, và chúng chỉ tay một cách mơ hồ về phía Tây; cô cảm ơn tụi nó, rồi đạp xe đi ngay theo hướng bên trái.

Không rõ vì mải ngắm cảnh nên đi sai hướng như trên bản đồ, hay do chính bản đồ chỉ sai, nhưng sau khi đi một lúc thì cô cảm giác mình càng ngày càng đi xa khỏi trung tâm thành phố, vì thấy các khu nhà thưa lại và, xa xa kia lại xuất hiện các cối xay gió — cô càng đi tiếp thì chúng càng nhiều lên.

Kathy bắt đầu thấy lo sợ, đi được một lúc rồi dừng lại ngay giữa một con đường hẹp. Cố gắng giữ bình tĩnh, cô nhìn vào địa chỉ căn nhà bên cạnh; nó ghi 'Hai mươi bốn Paraday'. Cô nhìn vào bản đồ và cố gắng tìm đường Paraday. Sau khi nhìn chằm chằm vào nó lâu đến nỗi cô bị hai người đàn ông trách móc vì đang chặn đường đi của họ, thì không nghi ngờ gì nữa, cô biết mình đã ra rìa thành phố.

'Không được sợ hãi. Giờ thì. . . nhìn vào đây mà xác định lối đi cho rõ ràng. . . đúng vậy. . . Lúc nãy có lẽ mình chỉ nhìn sai hướng cần đi thôi. Tiếp tục nào.'

Sau khi tự an ủi và thuyết phục bản thân, cô đè chân lên bàn đạp, ngó quanh, vòng xe lại rồi hoang mang đi tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro