Chương 32: Sau cơn mê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“— T — Thy! THY!!!”

                Kathy mở mắt ra ngay lập tức như thể ai đó vừa mới hét lớn vào tai cô, và thứ đầu tiên mà cô thấy chính là gương mặt căng thẳng Hannah và mái tóc vàng của cô xõa xuống trên mặt bạn, người đang nhìn lại cô với ánh mắt ngơ ngác và có chút bối rối.

                “Han. . . nah?”

                “Cậu. . .!” Hannah bùng nổ, nhưng dường như thấy như vậy có vẻ không phải cách hỏi han tốt cho lắm với một người vừa mới tỉnh dậy, liền đổi lại câu hỏi, “tôi. . . thôi bỏ đi, nhưng mà, nói thật lòng cho tôi biết đi, cậu đang cảm thấy thế nào?” cô nói nhanh, bấu các ngón tay vào vai Kathy đau điếng, dù vậy Kathy không mấy để tâm đến điều đó..

                “. . . Tôi. . . ổn,” cô thì thào một cách chậm rãi, vẫn nhìn Hannah không chớp mắt như thể mới nhìn thấy đôi mắt màu xám kia lần đầu tiên trong đời. “Nhưng. . . mấy giờ rồi?”

                Hannah nhướn mày. Cô ngồi lên trên hai chân, lôi cái đồng hồ bỏ túi từ trong túi xách ra và kiểm tra. Kathy nhìn thấy một quyển sổ màu đen rách nát nhô lên đằng sau lớp vải kia, tò mò nó là cái gì nhưng không định hỏi.

                “Mười giờ rưỡi rồi,” vừa nói vừa nhận ra ánh mắt bạn đang đậu trên quyển nhật ký, Hannah cất cả hai thứ kĩ càng vào trong cái túi và nghiêm nghị đóng nó lại. “Tôi có thể lo cho cậu đống thư kia —”

                “Vậy tốt quá!” Kathy reo lên. “Nhưng mà, Hannah cũng cần phải đi giao phần của cậu nữa —”

    “— nếu cậu cho tôi biết chúng nằm ở đâu —”

    “Hả?” cô chưng hửng hỏi, ngồi bật dậy ngay. “Ý cậu là —”

    “— vì tôi chẳng thấy cả cái xe đạp và cái thùng thư của cậu,” Hannah kết thúc, vẫn không rời mắt khỏi Kathy.

    “Nhưng. . . chúng có thể nằm ở đâu cơ chứ?” cô lo lắng hỏi, quay đầu nhìn sang xung quanh, nhưng chẳng thấy gì ngoài những ngôi nhà vắng vẻ và một chiếc xe đạp với cái thùng thư gắn trên đó.

    “Cái đó của tôi,” Hannah nói, nhìn theo tia nhìn của Kathy. “Đừng để ý cái đó. Tôi vẫn làm tốt công việc của mình, yên tâm đi. Nhưng điều quan trọng là, cậu không sao chứ? Lúc tôi gặp cậu thì thấy cậu nằm ngất ở đây, nên cố tìm cách gọi cậu dậy. Chuyện gì xảy ra vậy?”

                “Tôi —” Kathy trở nên bối rối. Đây cũng chính là điều mà cô đang thắc mắc nãy giờ, “cũng không nhớ nữa, nhưng mà. . . hình như, tôi đã rất sợ —”

    Kathy chỉ nói đến đó rồi lại im lặng, vì bản thân cô cũng không biết chuyện gì xảy ra sau đó để mà kể cho Hannah. Cô đã sợ vì điều gì chứ? Thứ gì đã khiến cô phải sợ đến bỏ lại cái xe đạp cùng với thùng thư của mình và chạy đến nơi này rồi ngất đi? Kathy từ từ đứng dậy, hơi lảo đảo, phải vịn vào tay Hannah và nhìn quanh một lần nữa. Với một nơi chắc chắn là không có lấy một con vật nguy hiểm nào có thể đe dọa đến tính mạng cô để cô bỏ chạy thế này, thì thứ có thể khiến cô sợ hãi đến vậy — cô cũng chẳng biết mình đã sợ thế nào, chỉ đoán rằng bản thân lúc đó có lẽ đã đạt tới một sự kinh khiếp tột bậc nào đó mà đã vượt qua giới hạn thường ngày — chỉ có thể là một con người. Nhưng người nào mới được?

                “Sợ hãi sao? Ai làm gì mà cậu sợ?” Hannah hỏi, sửng sốt.               

“Tôi. . .” Kathy nhíu mày, cố gắng nhớ lại thời điểm trước khi cô rơi vào cơn mê, nhưng vô ích, “không nhớ gì hết.”

                Nhưng một hình ảnh bỗng lóe lên trong đầu cô. Một tia sáng màu đỏ chạy ngang qua trong tâm trí, khiến Kathy nhớ ra điều gì đó.

    “Tôi có gặp một cô gái.”

    “Hả?”

    “Chẳng rõ thế nào, nhưng tôi nhớ là tôi có gặp một người nào đó. Không rõ nam hay nữ nữa,” cô bật cười, “nhưng người đó hẳn đã để lại trong tôi một ấn tượng nào đấy. Cũng phải đến một mức đáng báo động nào đó để tôi bỏ chạy nữa nhỉ?” cô nói thêm, suy tư.

Hannah nhìn cô chằm chằm với vẻ hơi dò xét, “Nói vậy, tức là cậu không nhớ được điều gì xảy ra với — chính — cậu sao?”

Kathy nhún vai. “Chẳng biết, nhưng chắc là thế. Nói chung là. . . tôi chẳng thể nào nhớ được mình đã gặp ai trước khi đến đây, chỉ nhớ rằng tôi đã gặp một cô gái. Một người. . . với đôi mắt màu đỏ, dường như là vậy.”

Hannah vẫn tiếp tục nhìn cô không chớp mắt, nhưng cô nhìn về phía ngã tư đằng trước mặt, cảm thấy nó gợi cho cô một điều gì đó rất quan trọng, dù rằng có cố thế nào thì cô cũng chẳng nghĩ ra được điều đó là điều gì.

Cả hai đứng đó một hồi lâu, không ai nói chuyện với ai thêm nữa. Một lúc sau, Hannah tiến lại nơi cô đang dựng xe đạp, mở cái thùng thư được buộc trên yên xe ra và thò đầu vào trong.

“Cơ mà, tôi tuy đã giao được một số lượng thư bằng gần một nửa số trong này, nhưng vẫn còn nhiều ra phết. Chà, mười gần mười một giờ luôn rồi. Chúng ta cũng nên đi ngay cho kịp, nhưng —” cô bắn một tia nhìn về phía bạn lần nữa. Kathy hiểu ngay.

“Hannah đi trước đi,” cô vội nói. “Tôi sẽ đi lòng vòng quanh nơi đây để tìm cái xe đạp của mình. Nói gì thì nói, chị Jane hay anh quản lý kia mà biết được tôi làm mất xe của họ thì sẽ đuổi việc tôi mất.”

“Họ còn bắt cậu đền nữa đấy, cô bạn ạ,” Hannah nói, mỉm cười. “Thôi, có lẽ ta nên chia ra theo ý cậu. Tôi đi trước nhé.”

“Ừ.”

Hannah leo lên xe đạp, vòng nó lại, chạy hướng về phía ngã tư trước mặt Kathy, quẹo trái rồi khuất khỏi tầm mắt. Kathy nhìn chằm chằm vào nơi cô đã biến mất một lúc, rồi cũng tiến về phía đó, nhưng không quẹo vào bên nào hết mà đi thẳng.

Sau một lúc, cô thấy mình đứng trước một con đường lớn, nơi những ngôi nhà trông đồ sộ và lộng lẫy hơn — khiến chúng giống các ngôi biệt thự hơn là nhà. Tuy vậy, cùng lắm thì cũng chỉ có mười mấy người đi trên đường mà thôi. Và trong số đó, là một cô gái với mái tóc màu đỏ cam như chẳng khác gì ánh hoàng hôn cả.

Kathy khựng lại ngay khi vừa nhìn thấy cô nàng, miệng há hốc. Với khoảng cách chỉ mười mét, lại đứng đối diện nhau, cô gái kia cũng nhìn thấy Kathy cùng lúc đó, và cũng dừng chân lại. 

Và Kathy nhìn thấy — khi cả hai đang nhìn thẳng vào mắt nhau — một ánh đỏ lóe lên từ đôi mắt người đối diện. Một đôi mắt màu đỏ — một màu đỏ rực lửa, khiến Kathy hơi rùng mình; tuy vậy, cô vẫn đứng yên và tiếp tục nhìn thẳng vào đôi mắt đó. Cô cũng chỉ vừa mới nhận ra rằng với bộ đồ bao gồm một chiếc áo choàng dài đến chân màu da cừu bên ngoài, Kathy chỉ có thể nhìn thấy được cái đầu đỏ rực của cô nàng. 

Trước khi Kathy có thể tìm ra được từ để nói, cô nàng đã chậm rãi cất bước và tiến về phía cô. Bất ngờ, cô đứng yên như đóng đinh trên nền đất, và chờ — không rõ là bất đắc dĩ hay là theo mong muốn — đến khi cô nàng và cô chỉ còn cách nhau một bước chân. 

Chỉ đến khi nhìn rõ mặt, Kathy mới nhận thấy cô có một gương mặt vừa nghiêm vừa có gì đó hiểm độc. Cô nàng cao hơn Kathy gần một cái đầu, và có một gương mặt thanh tú với chiếc mũi thẳng cùng đôi mắt màu đỏ tiệp với màu tóc, trong suốt và sắc sảo. Đôi mắt ấy nhìn thẳng vào chính hình ảnh phản chiếu của nó trong đôi mắt của Kathy trong một khoảng thời gian dài cảm giác như cả mười lăm phút đồng hồ, cho đến khi chúng hướng lên đâu đó trên đỉnh đầu Kathy, và đôi chân đeo giày boot bằng vải đen cao hơn mắt cá chân của cô tiến thêm một, rồi hai bước về phía trước, bước qua Kathy rồi đi tiếp luôn ngược về phía cô đang đứng. Thế nhưng, ngay khi đứng ngang với Kathy, cô mở miệng — lần đầu tiên sau các lần gặp trước đây — và nói, với một giọng lạnh, trầm mà chắc như giọng đàn ông, “Chúng ta sẽ gặp lại nhau.” Và không nói thêm gì khác, cô bước các bước chân dài, nghiêm nghị và rồi biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro