Chương 38: Quinton

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cả hai bắt gặp mình đứng yên ngay trước cánh cửa phòng phân phát thư ở tầng một (lần này Kathy không còn vô tình bỏ qua nó trên đường đi nữa), Hannah và Kathy ngó nhau một lúc, đặt tay lên nắm cửa, đắn đo thêm mấy phút nữa, rồi Kathy thì thầm vào tai Hannah, nhờ cô nàng vào trong báo chuyện mất xe đạp cho Quinton giúp mình.

"Sao cậu không tự đi mà nói?" Hannah ngạc nhiên hỏi lại. "Đây là lỗi của c —"

"Tôi biết lỗi này của ai, không cần cậu nhắc," Kathy nghiến răng nói khẽ, "nhưng tôi không muốn trực tiếp gặp anh Quinton kia, được chứ?"

Và khi bắt gặp ánh nhìn thắc mắc và khó hiểu của bạn, Kathy thở dài, "Làm ơn đi."

Tuy trông vẫn còn rất muốn hỏi thêm về lý do cô nhất quyết không gặp Quinton, nhưng Hannah cũng không muốn mất thêm nhiều thời gian nghỉ ngơi của cả hai thêm nữa, nên đành gật đầu và tiến vào căn phòng, và Kathy đứng dựa vào tường đợi ở bên ngoài.

Suốt lúc đợi, cô nhớ lại về tất cả những điều đã xảy ra với mình từ sáng đến giờ, và cảm thấy như thể cả hai ngày đã trôi qua. Cô nhớ như in, từ cánh đồng hoa Landcastle đến hành trình leo lên ngọn núi này, từ lúc cô, Hannah và Harry nhận công việc của mỗi người và xuất phát đến khi cả ba tách ra để đi đến hai thành phố khác nhau, từ lúc cô gặp nạn (nạn như thế nào nhỉ? Cô vẫn chưa thể nào nhớ ra được) đến lúc giáp mặt cô gái tóc đỏ kia, từ lúc cô gái đó rời đi để lại câu nói "Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau", từ lúc sự nghi ngờ của Kathy được bảo đảm hơn sau khi Hannah gọi nhầm cái tên "Henry", đến khi cô nàng cùng cô quay trở về thành phố và leo xuống ngọn núi khác, đến khi cô lại thấy những mảnh ký ức (hoặc giấc mơ) lạ lẫm mà bao gồm cả tên Hannah, và cuối cùng, là đến khi cả hai nghe Jane kể những điều rất đỗi lạ thường về thành phố Lingway. Và khi nghĩ kĩ hơn về những điều Jane đã nói, Kathy lại nhớ ra —

"'Đa số đều nhắm vào trẻ con và người ngoại thành'. . . như vậy thì, không lẽ, cô gái kia cũng là muốn làm hại mình?"

Cô lại đứng thẳng dậy một lần nữa vì kinh ngạc, nhưng lại ngồi xuống nền đất sau đó để tránh Quinton và Hannah ở trong phòng nghe thấy tiếng động.

"Nhưng có lẽ là không," cô lẩm bẩm, nhíu mày, "lúc đó. . . mình chỉ đi một mình, chẳng mang theo gì cả, nên cô ta cũng chẳng có gì để lấy của mình cả. Nhưng mà. . . 'Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau' nghĩa là sao? Tại sao cô ấy biết điều đó? Tại sao mình phải gặp lại cô ấy? Và, lần gặp tới là lần nào mới được?" Rồi cô vỗ trán, "Khoan khoan, không lẽ, cô ta biết mình? Cũng đúng, mình gặp cô ta cả thảy ba lần rồi, nhưng như thế chẳng thể được gọi là biết được, không thể. Cơ mà, đến cái việc gặp ba lần trong vòng ba ngày thì cũng khá là lạ đấy — thật khó để cả hai có thể tình cờ gặp nhau nhiều đến thế, đúng chứ? Thế nên —"

Cạch.

Cánh cửa phòng mở ra, và Kathy vội đứng bật dậy để bắt gặp mình đối diện với khuôn mặt suy tư của Hannah, người đang nói thì thầm nói chuyện với Quinton và không mấy để ý đến Kathy.

"Vậy thì sớm hơn em nghĩ rồi," Hannah nói khẽ, "những tưởng sẽ không bao giờ bắt gặp một trường hợp như vậy, nhưng —"

"Điều này thì tùy," Quinton nhún vai, đáp lại cũng với giọng trầm và nhỏ như cô nàng, "cơ mà —" anh ta bắt gặp ánh mắt của Kathy, "lát gặp lại."

Hannah cũng liếc Kathy trước khi nói tiếp, lần này với âm giọng to và rõ ràng hơn, "Ừ, cảm ơn đã giúp bọn em nhé."

Quinton gật đầu, và khi anh đóng cửa lại, chỉ còn cả hai ở bên ngoài, Kathy quay sang cô ngay.

"Nãy giờ hai người nói về điều gì thế?"

Hannah không trả lời ngay, mà ra ý cả hai đi xuống cầu thang trước, rồi mới bình tĩnh nói, "Chẳng có gì. Chỉ loanh quanh việc cậu bị lấy mất cái xe đạp thôi. Quinton cũng như Jane, đều tha thứ cho cậu cả, Thy à, vì đây không phải lỗi của cậu. Anh ta cũng xin lỗi cậu vì bưu điện không chịu trách nhiệm về việc này cho những người mới vào — chỉ sau khi đã làm việc một tháng rồi thì mới được."

Kathy lầm bầm gì đó về việc mình không hề cần lời xin lỗi, rồi hỏi cô tiếp, "Thế lúc nãy tôi nghe hai người nói về việc gì đó ấy, là gì thế?"

"Cũng là chuyện đó thôi," Hannah thoải mái nói. "Quinton bảo rằng sự cố như thế thì gần như ai cũng đã từng gặp hoặc nghe qua rồi, nên chúng ta cần chuẩn bị tinh thần hoặc cách đối phó thì tốt hơn là ngạc nhiên — và cố tìm hiểu xem người nào đã gây ra việc đó."

Có một khoảng im lặng sau câu nói đó, khi mà Kathy thoáng có nghi ngờ rằng Quinton biết cả việc cô đang nghi ngờ cô gái tóc đỏ kia, nhưng rồi sau đó, cô nhận ra rằng cũng thật khó để biết được chính xác khi nào thì một người nghĩ về điều gì (chưa kể, chắc gì anh ta đã biết đến cô gái kia? Nếu không biết, việc gì phải bảo vệ cô ấy khỏi sự nghi ngờ của cô? Kathy tự suy luận như thế, và thấy lòng mình nhẹ hơn), thế nên việc anh ta khuyên cô đừng cố gắng tìm người đã làm hại mình có lẽ chỉ là một sự trùng hợp mà thôi. Phải, có lẽ chỉ là một sự trùng hợp. . .

"Chúng ta về thôi," giọng Hannah vang lên bên tai Kathy, đưa cô thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man để nhận ra rằng cả hai đã rời khỏi tòa nhà và đang đứng trước bãi đậu xe. "Nãy tôi có xin chị Jane cho được sử dụng xe đạp của bưu điện để trở về — chỉ một cái thôi, nhưng cũng được, tôi chở cả hai được."

"Phiền cậu," Kathy nói một cách máy móc, vì trong đầu vẫn còn luẩn quẩn suy nghĩ về điều khác.

Sau đó, Hannah chở cả hai vòng ra sau bưu điện và đi xuống núi trên một con đường vừa hẹp vừa gồ ghề, lại cong vòng theo hướng lò xo nên trên đường đi, cả hai không dám nói gì với nhau để giữ cho Hannah được sự tập trung tối đa (Kathy chốc chốc lại kiểm tra vết thương trên tay của mình, tự hỏi chuyến đi này — còn chưa kể buổi chiều — giống với một chuyến đưa thư nhẹ nhàng và thú vị ở chỗ nào).

Và khi cô ngước lên và nhìn con đường trước mặt, Kathy nhận ra mình đã quay trở về các con đường tấp nập nhà cửa cùng với dòng người đi lại đông đúc thay thế cho các cánh đồng hoa rộng lớn và vắng vẻ ở ngoài rìa thành phố Ansogrief. Khi đi ngang qua con đường nơi cô đã lần đầu tiên gặp Quinton, trong đầu Kathy bỗng nảy ra một thắc mắc khiến cô rất khó chịu khác, nhưng không dám bộc phát ra ngoài để Hannah biết.

'Sao người nào mình gặp trên hai lần cũng là người trông có vẻ biết mình từ trước thế nhỉ?'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro