Chương 39: Lúc còn nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng, Hannah và Kathy cũng đã đến phố nơi ngôi nhà của bà Kent nằm gần cuối con đường. Cả hai gõ cửa ba lần xem có ai trong đó hay không, và khi không hề nghe thấy tiếng động nào, cả hai nhìn nhau, rồi tự mở cửa bước vào trong.

Ngôi nhà trông vẫn y hệt như lúc Kathy và Harry rời khỏi nhà, với hành lang tối vì không có cửa sổ ở tầng trệt và căn phòng bếp sạch sẽ, vắng tanh. Hannah tò mò lướt mắt một vòng xung quanh, rồi quay sang Kathy.

"Bộ bà Kent chẳng bao giờ ở trong nhà cả sao?"

Kathy lắc đầu. "Trừ ngày đầu tiên bà ấy dẫn bọn tôi đến đây với cả trước đó thì tôi chưa từng gặp thêm một lần nào nữa."

Hannah nhíu mày, nhưng rồi cũng thành công dựng cái xe đạp màu vàng nhạt cô mượn từ bưu điện sang góc hẹp phía bên trái với sự khó khăn to lớn, rồi rủ Kathy ra ngoài mua chút đồ ăn cho bữa trưa.

Và khi cả hai đang vui vẻ ăn buổi trưa, Kathy hỏi Hannah rằng cô có biết gì về những tên cướp ở thành phố Lingway hay không, nhưng thay vì trả lời, cô nàng nói sẽ kể lại về thời thơ ấu của mình, nếu cô muốn.

"Ồ, vậy kể đi."

"Lúc sau đi. Cơ mà nói chung thì, tuổi thơ tôi khá là thú vị đấy," cô cười buồn.

"Thú vị nhưng sao cậu lại buồn?" Kathy hạ giọng nhẹ nhàng, nhìn thẳng vào đôi mắt màu xám khói của cô bạn.

"Lát nữa tôi kể," Hannah im lặng nói.

Sau khi ăn xong và dọn dẹp tất cả, lần này đến lượt Kathy chở Hannah tới cánh đồng hoa một cách tàn tàn, vì Hannah đã nói trước rằng câu chuyện của cô sẽ rất dài.

Trên đường đi, Hannah ngồi im lặng đằng sau Kathy, và cô chẳng thể đoán được cảm xúc của bạn hiện tại đang là gì, nhưng cô nghĩ hẳn là rất phức tạp và lẫn lộn. Dù vậy, Kathy không dám cho phép tâm trí mình lang thang quá nhiều — cô vẫn còn chưa quên lần ngã hồi sáng, và đó chỉ là mỗi mình cô đang ngồi trên xe, huống hồ gì bây giờ còn chở thêm Hannah đằng sau.

Khi cả hai rẽ vào một con đường lớn hơn, Kathy có thể thấy đằng xa là cánh đồng hoa Landcastle và ngọn núi nơi bưu điện được xây trên ngọn. Mải ngắm nhìn luồng màu sắc mờ nhạt của hoa từ xa, Kathy thấy một dáng người đi xe đạp vù ngang qua trong khóe mắt, nhưng không để ý mấy.

"Lúc còn nhỏ. . ." giọng thủ thỉ như thể đang kể chuyện cổ tích cho một đứa bé của Hannah vang lên đâu đó sau lưng Kathy khiến cô thoáng bất ngờ, và vừa lái, cô vừa dỏng tai chăm chú nghe, rời mắt khỏi cánh đồng hoa để tập trung hơn, "khi tôi bắt đầu nhận biết được về thế giới quanh mình, thì, thành phố lúc ấy. . ." giọng Hannah hơi nghẹn lại, "đang trong tình trạng khủng hoảng. Nhưng vì còn quá bé và ngây thơ, tôi chưa nhận thức rõ được việc ấy, nên suýt nữa. . . đã chết."

"Sao thế?" Kathy nhanh chóng hỏi, muốn quay ra sau để nhìn vào gương mặt bạn lắm nhưng không dám, vì con đường trước mặt cô đang trở nên đông hơn.

Hannah ngẩng lên, nhìn những đám mây dần dần lướt qua và nói tiếp (sở dĩ Kathy biết được điều đó là vì cô nghe được nơi phát ra giọng nói của bạn dường như dời lên đâu đó trên đầu cô).

"Khi đó chẳng được thanh bình như thế này đâu," cô lại dừng, và Kathy lại đoán cô nàng đang nhìn một hai vòng gì đó xung quanh, "mà rất hỗn loạn. Không phải đang trong chiến tranh nhé — mà là. . . đang bị khủng bố. Hầu hết người dân đều không dám ra khỏi nhà, mà đào hầm bí mật thông với nhau để mua đồ ăn, thức uống, mọi thứ; chỉ ai bất đắc dĩ lắm — hoặc can đảm lắm, hiển nhiên — thì mới dám ra ngoài đường thôi. Khi đó, mọi thứ mắc khủng khiếp, vì để nhập được hàng mà bán là cả một vấn đề nguy hiểm, nên thương nhân toàn né nơi này thôi. Cũng vì vậy mà không ít người đã bị chết đói. Kinh tế thì đi xuống, dĩ nhiên.

"Nhưng kinh tế không phải là điều đáng lo nhất trong lúc đó, mà chính là việc không ai có thể biết khi nào chính là thời điểm mình trở thành đối tượng bị khủng bố nhắm đến — dù nói thẳng ra thì, chúng hệt như những tên cướp ở thành phố Lingway mà Jane đã nói, chỉ nhắm chủ yếu vào trẻ con và người ngoại thành."

Kathy suýt nữa tông vào một cái cây bên đường. Lần này cô quay phắt ra đằng sau để nhìn thẳng vào đôi mắt của Hannah, thứ đang cách cô chỉ một tấc mà thôi, và nhận ra đôi mắt ấy dường như đã trở nên xám xịt và u tối hơn bình thường.

"Và," cô lặng lẽ nói tiếp, "nếu cậu thắc mắc là chúng là ai và khủng bố thế nào, thì — nói thế nào nhỉ —. . . khá là kinh khủng. Chúng thực chất là người ở thành phố khác, đến đây để làm loạn. Chúng chỉ đơn giản là đặt bom rồi cho nổ thôi, nhưng vì nơi ẩn náu rất khó tìm — và cũng chẳng ai dám tìm — nên đến giờ vẫn chưa bị bắt.

"Và, để xem, chúng không có tên gọi chính thức cho tổ chức của chúng, nhưng một người quen của tên cầm đầu đã nhận ra và cho biết được một số thông tin về hắn, nhưng chỉ số ít người mới biết được thông tin này và loan truyền đi, mà các chi tiết cũng chẳng chính xác hoàn toàn, vì người đó sau khi tiết lộ những điều đó thì nhanh chóng bị giết luôn. May mắn là một số người vẫn nhớ được những dữ kiện tuy ít ỏi nhưng rất có giá trị đó, và cố gắng để tìm kiếm hắn trong âm thầm. Cũng đã mười năm kể từ khi đó rồi, nên tôi không nhớ rõ hết mọi thứ được, nhưng tôi vẫn nhớ, biệt hiệu của hắn là. . ." cô lại rơi vào yên lặng để cố gắng nhớ ra cái biệt hiệu đó, và Kathy tò mò đoán ra đủ thứ cái tên quái dị trong đầu trong lúc đó; rồi một lúc sau, Hannah lặng lẽ lên tiếng, với tông giọng trầm nhất mà Kathy từng nghe thấy, "Darkness Justice. Phải, là cái tên đó ấy, và người dân thành phố lấy nó để gọi băng đảng của hắn luôn, chứ chẳng ai biết tên thật của hắn, vì đó giờ hắn đổi tên rất nhiều, để trốn án phạt cả thôi. Và, cậu có thể không tin tôi về cái này, nhưng tôi đã một lần gặp hắn, dù không lâu, dù vậy cả đời tôi cũng không bao giờ quên được.

"Thật sao?" Kathy hỏi, với một tông giọng cũng trầm không kém; trong lúc cả hai thi nhau hạ âm tông, Kathy nghe được tiếng xe đạp chạy rề rề đằng sau, nhưng mặc kệ nó, "Rồi sao nữa?"

"Cái đó nói sau đi. Quay lại về tội ác của chúng. . . rất nhiều người đã bị giết do các vụ nổ bom ở những nơi không ngờ tới," Hannah rùng mình, và Kathy cũng vậy; cô tin rằng cô cũng sẽ mang một vẻ mặt ảm đạm có lẽ còn hơn cả thế nếu cô cũng có một tuổi thơ như vậy, "và đó là chưa tính những người bỏ mạng vì đã liều mình ngăn chặn và tố cáo băng đảng đó. . . ấy. Vậy mà trong suốt mười năm ấy, tất cả chúng tôi đều đã chiến đấu, đều cố gắng, nhưng rồi cũng đều bất lực và tuyệt vọng, vì chẳng ai dám một mình chống đối chúng cả — họ vẫn quý mạng mình và gia đình hơn, nên ai mà dám liều mạng cơ chứ, đối với những tên máu lạnh như thế — chứ đừng nói là ao ước chiến thắng. Cái băng đảng khốn kiếp đó, chúng đã đưa chúng tôi vào thời kỳ tăm tối nhất trong lịch sử, kể từ khi thành phố này ra đời," Hannah nghiến răng, và lại tiếp tục rơi vào im lặng, lần này lâu hơn, và Kathy dám cá tình bạn của cả hai rằng cô nàng đã không dám nói điều này rành mạch đến vậy khi còn ở trong thời kỳ đó.

Và dù đã trôi qua thêm một quãng thời gian phải trên năm phút nữa, khi mây đen đã bất ngờ phủ kín bầu trời, cả hai vẫn đều giữ im lặng với nhau, và Kathy tuy muốn nghe tiếp câu chuyện của Hannah, nhưng vẫn quyết định không lên tiếng hối thúc bạn để cô nàng có thể dịu lại khi đối mặt với những sóng gió của thời thơ ấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro