Chương 7: Thành phố Ansogrief

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry kiên nhẫn chỉ từng thứ cả hai bắt gặp trên con đường bằng phẳng bằng xi măng trong lúc tản bộ xung quanh — anh đã bảo đảm với cô rằng anh sẽ không quên đường về bệnh viện.

"Em thấy cái thứ tròn tròn này không? Nó gọi là đồng hồ đấy. Cái này dùng để cho chúng ta biết hiện tại đang là mấy giờ, tiện lắm — còn đây là. . ." Harry khua ngón tay liên tục sang các hướng, mặc kệ ánh nhìn tò mò — và có phần khó chịu — của những người xung quanh, ". . . rất tiện — thật khó tin những người hiện đại phát minh ra thật nhiều thứ tiện như thế — không như ở làng mình —"

Đang nói, anh bỗng im bặt. Kathy quay sang, ngơ ngác.

"Sao vậy?"

"Không — không có gì đâu, đừng bận tâm." Harry nhanh chóng nói, "À phải rồi — tên em, anh sẽ gọi là. . . ơ. . . Thy nhé." Giọng anh cao lên bất thường, có lẽ do áp lực của việc lảng tránh chủ đề anh vừa mới sơ ý nhắc đến.

"Thy? Tên? Là gì?" Kathy nhíu mày, thắc mắc, trông vô tư đến khó tin.

Việc cô hỏi ngược lại khiến Harry ngớ ra, không biết nên trả lời như thế nào.

"Ơ, vậy. . . quên nó đi." Anh nói nhanh, không kìm được một tiếng thở dài, "Mình đi tiếp vài vòng rồi trở về bệnh viện."

"Ừ. Cơ mà, chúng ta đang ở nơi đâu vậy?"

"Ể? Ý em là khu vực này hả?'

"Ừ, là nơi nào vậy?"

"Ờm — nói sao nhỉ — đây là một thành phố lớn, nên mọi thứ đều sẽ khá là hiện đại và tiện lợi. Theo như anh biết thì thành phố này tên là Ansogrief thì phải."

"Ansogrief?" Kathy lặp lại, ngạc nhiên, "Nghe lạ vậy?"

"Em sẽ chẳng hiểu được ý nghĩa tên của nó, nếu chưa từng đặt chân đến đây." Harry lẩm bẩm, "Nhưng em sẽ phải sống ở đây đến hết cuộc đời luôn đấy. Còn về lý do thì xin em đừng hỏi anh, anh không muốn trả lời, và sẽ không trả lời — kể cả là anh có biết đáp án hay không."

Kathy định hỏi thật, nhưng nghe vậy nên làm thinh. Harry cũng im lặng theo.

Sau đó, cả hai tiếp tục đi thêm một vài con đường nữa rồi trở về.

Trên đường về, Harry im lặng nhìn Kathy, chần chừ một chút rồi quyết định lên tiếng — anh không thể kìm nén được sự hối thúc trong lòng để nói ra câu này lâu hơn nữa, thứ đã bắt đầu xuất hiện từ khi anh nhận thức được mình có lỗi — không thể tha thứ được, như anh luôn tin là vậy — với cô.

"Thy. . . Em — ơ — muốn anh bảo vệ em chứ? Bảo vệ. . . và cho em cuộc sống mới tốt hơn? Ở nơi đây?" Anh thở ra.

"Hả?" Kathy mơ màng hỏi lại, chú ý hơn đến một đứa bé đang cầm bó hoa tulip phía bên trái cô, chờ mẹ nó trả tiền cho người bán hoa.

"Anh muốn," Harry kiên nhẫn trả lời, "bất kỳ nơi nào em đi, anh đều đi theo. Em gặp nguy hiểm, anh. . . ơ. . ." Harry nghẹn lại ở khúc này, nhưng vẫn cố gắng khiến giọng nói của mình vẫn nghe thật bình thường, "A— Anh sẽ c— c— cứu em." (Không thể nào nghe lầm được một chữ 'cứu' vô cùng run và thều thào hơn những từ khác, nhưng — không biết nên vui hay buồn — Kathy không để ý điều đó), "Nếu em gặp rắc rối, yên tâm rằng em sẽ không cần phải giải quyết chúng một mình. Cho đến cuối đời, anh thề sẽ đền bù lại cho em những thứ em không thể có, những thứ em đã mất, hoặc bị. . . cướp đi bởi anh." Giọng anh giờ đây nghe khàn khàn và bị tác động mạnh hơn bao giờ hết, "Tất cả những gì anh muốn em làm, đó là yêu thương, quan tâm bản thân hơn, và — cười. Hãy luôn cười. Nó. . . trông rất đẹp. Dù em có đang ở đây, hay là nơi đâu, dù em với anh là ai. . . Anh đều mong muốn như vậy. . ."

"Ồ. . ."

Kathy mơ hồ trả lời, nửa hiểu nửa không. Cô không hoàn toàn để ý những điều Harry nói, và cũng không nhận ra rằng nụ cười giả tạo trên gương mặt anh đã biến mất, thay vào đó là một nỗi phiền muộn và buồn bã khắc rõ trên mặt.

Cả hai trở về phòng bệnh của Kathy. Cô chỉ tay về phía một bó hoa đang nằm yên trên giường với những bông hoa màu vàng rực.

"Đó. . . là gì vậy?"

"Em hỏi cái này á? À, đây là một bó hoa hướng dương đó em. Hoa hướng dương rất đẹp, và một điều đặc biệt là nó luôn hướng về phía mặt trời, nên trông bông hướng dương luôn luôn tỏa sáng và xinh đẹp." Harry cầm bó hoa lên và giải thích, "Đây. . . cũng là loài hoa một người nào đó thích nhất."

Đến câu cuối, giọng anh nhỏ lại và trở nên xa xăm — cả ánh mắt cũng thế. Kathy lấy bó hoa được cầm rất lỏng lẻo trên tay anh, ngắm nghía nó và buột miệng ". . . Đẹp quá." một cách vô thức. Anh lặng lẽ nhìn cô, không nói gì.

Đêm đó, khi cô đang ngủ và Harry đang đi rất khẽ quanh phòng, suy tư thì vị bác sĩ hồi chiều tiến vào.

"Cô bé ổn hết chứ?" Ông thì thầm.

"Vâng," Harry cũng thì thào dưới hơi thở, "những vết thương ngoài có lẽ đã lành nhiều rồi — Thy không hề gặp vấn đề trong việc di chuyển. Nhưng. . ." Anh im bặt, tiếp tục nhón gót đi quanh căn phòng.

"Tôi hiểu mà. Cơ mà, cậu có lẽ sẽ mệt nhiều lắm. Chăm sóc một người đến tận cuối cuộc đời, đó là —"

"Không đâu bác sĩ." Harry thẳng thắn cắt ngang, "Đây là lỗi của cháu, là cháu khiến Thy bị thế này. Là cháu làm khổ con bé, sao lại khổ cho cháu?" Và rồi anh vừa đi vừa lẩm bẩm với bản thân, "Nếu em ấy biết đến sự thật này, sẽ — sẽ trách cháu, ghét cháu, hận cháu! 'Tôi thật ngu xuẩn khi có anh là bạn!', vâng. . . Không." Anh thở dài, và hạ giọng còn thấp hơn nữa, "Cháu hiểu cô ấy, rất nhiều. Thy. . . không bao giờ nói như thế với bạn của mình — với bất cứ ai cũng thế. Không. . . khỉ thật, không trách cháu — nhưng sẽ trách ngược lại cô ấy, đã khiến cháu lo lắng và cảm thấy tội lỗi. . . cú rơi đó. . ."

"Tôi biết." Vị bác sĩ nghiêm nghị nói, "Nhưng giờ không phải lúc than vãn hay tự trách. Điều cậu cần làm là cho cô bé uống thuốc đều đặn, và giúp nó nhận thức rõ hơn về nơi nó đang ở."

"Vâng." Harry gật đầu, định nói 'xin lỗi', nhưng sau khi nói, người chữa bệnh đã rời khỏi phòng với một tiếng đóng cửa khẽ, tránh làm Kathy dậy.

Sau khi đi thêm hai vòng quanh phòng, Harry quay về giường của mình được đặt ngay bên cạnh giường của Kathy, nằm xuống đó nhưng mắt vẫn mở, chốc chốc lại quay sang Kathy để kiểm tra xem cô ngủ có ngon hay không. Anh lặp lại chừng hai chục lần rồi bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Quay người về phía cô và cố gắng rũ bỏ những suy nghĩ chất thành núi trong đầu, anh chìm vào giấc ngủ một cách khó khăn.

Nếu như những đêm trước đó, giấc mơ của Harry toàn lặp lại đến ám ảnh khung cảnh khi cả hai rơi xuống núi, thì đêm nay hoàn toàn khác. Lần này, xuất hiện trong giấc mơ của anh, là một thiên thần. Một thiên thần với đôi cánh rộng, màu trắng bằng những chiếc lông vũ rất đẹp, mái tóc dài hơi xoăn màu bạch kim của cô hướng về phía anh, người đang đứng ngẩn ra nhìn. Cô ngồi dựa vào một góc tường, đầu gục xuống đầu gối trên hai tay, có lẽ đang buồn chuyện gì đó. Hết sức bối rối, Harry đứng một lúc, xác định có phải mình đang thấy ảo giác hay không, rồi dè dặt tiến lại.

"Ơ. . . Xin chào?"

Thiên thần khẽ lắc đầu, rồi bỗng đứng dậy (cô vẫn quay lưng về phía anh) rồi bỏ đi. Harry đi theo được một vài bước, thì — anh chẳng tin nổi vào mắt mình — biến mất. Hoàn toàn chỉ còn mỗi anh trên một con đường lạ, há hốc miệng, không thể nói được gì, cũng chẳng biết nói gì. Sau một khoảng thời gian gần như là nửa tiếng sau, anh mới lẩm bẩm (lúc này đang chớp chớp mắt để chắc rằng thị lực của mình vẫn hoàn toàn bình thường) và nhíu mày khó hiểu.

"Một thiên thần. . ."

Như thể muốn thêm sự hoang mang cho Harry, khi anh ngước lên, thì hoàn toàn sốc — quên luôn cả việc chớp mắt — khi nhìn thấy, ngay trước mặt, không phải là một con đường vắng lặng nữa, mà là một thành phố. Một thành phố lớn, hiện đại và phồn thịnh, với những tòa nhà cao ngút trời, và trên hết, có một cô bé trạc tuổi Kathy, tóc vàng, đang mặc đầm màu nâu vẫy tay về phía anh. Điều khó hiểu nhất, là anh biết cô bé này — đồng nghĩa anh không hề nhìn thấy ảo giác, thành phố hay thiên thần. Trên con đường anh — và cô bé kia — đang đứng, có một cái bảng gỗ khắc tên thành phố; và cái tên đó, mang nghĩa rằng 'Chúng tôi là thiên thần, nhưng là những thiên thần đã chìm vào đau thương.'

Cô bé tóc vàng đằng xa vẫn vẫy tay về phía Harry, đang nở một nụ cười rất rộng, có vẻ rạng rỡ.

"Muốn ở đây sao? Vậy đi với em, và em sẽ —"

Nhưng vì cô ở xa quá, nên anh chẳng thể nghe rõ được những từ tiếp theo.

"Sẽ gì cơ?"

"EM SẼ TRỞ THÀNH NGƯỜI BẠN TỐT NHẤT MÀ HAI NGƯỜI TỪNG CÓ ĐƯỢC!" Cô hét lên, vẫn cười rất tươi. Harry cười theo — nụ cười đầu tiên kể từ khi anh đến thành phố này, vì anh biết cô đang nói sự thật.

Cô bé ấy, tên là Hannah.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro