2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tạm biệt Jun ,wonwoo về ngôi nhà mà hắn thuê ở gần trường, vừa đi vừa gắm chiếc áo mà Jun đã cho hắn mượn mà cười không khỏi hạnh phúc, jun và Wonwoo cao cũng tầm bằng nhau, nhưng vai và người Wonwoo to gấp đôi Jun, với giới trẻ như cậu, jun thích mặc những đồ rộng vì vậy khiến Wonwoo mặc hoàn toàn vừa với chiếc áo.

Tối hôm đó khi Wonwoo ăn tối xong, hắn lên phòng làm việc,chiếc áo khoác của cậu học sinh vẫn còn đó,chiếc áo nằm trên ghế,sự chú ý của Wonwoo đã dành cho chiếc áo đó, hắn ngồi xuống và nhìn chiếc áo của cậu học sinh, dù biết hành động đưa áo lên ngửi có chút kỳ lạ , nhưng hắn không thể cưỡng lại được, chiếc áo khoác có mùi nước giặt nhè nhẹ và cả hương thơm tự nhiên của con người, khiến hắn mê mẫn tự như Jun ở bên cạnh hắn.

Bước xuống cầu thang Wonwoo nhanh chống giặt chiếc áo sạch sẽ để trả lại cho crush. Vừa đi vừa cười.

Quay về phía Jun cậu đang ngồi học, đến một bài hóa khó, cậu chợt nhớ đến người thầy thực tập, và sự kiện của cậu và thầy buổi chiều hôm đó, nhớ lại mà mặt Jun e thẹn ngại ngùng có chút cười ngốc, nhớ lại lúc tay bản thân chạm lên trán thầy, và cả khi thầy thay áo và cậu đã quay mặt đi kịp.

Cậu đến nơi có chiếc điện thoại của mình, sau vài phút Jun đã thành công mò được tài khoản Instagram của người thầy, tuy nhiên khác với sự mong đợi để được gắm thầy, trang cá nhân của Wonwoo toàn là hình phong cảnh, Jun đứng hình một xíu và mặt của cậu nhìn như emoji này😑.

Jun liền chia sẻ với mấy người bạn thân của mình trong nhóm chát.

Sở thú của mẹ kwon

Mèo trăng:
Vai l luon,thay khong up
mat thay len de t ngam😑

Mèogạonè:
Thầy sống lowkey chắc lun

Mèo trăng:
Mà ảnh chụp ,hơi bị đẹp nha 😍

Con hổ đại hàn:
M dại trai quá r jun

Mèogạonè:
Có thể là thầy bật đèn xanh
cho m đó emiu😋

Con hổ đại hàn:
Không nên tin trai lớn tuổi🖕

Mèogạonè:
Gu tk jun là mấy ông hơn 7 -8 t mà
Kkkk

Mèo trăng
T phải xem lại tình b với m r
con hổ kia😀😀😀

Con hổ đại hàn:
Anh chỉ lo cho em thôi
Bé iu à🥺🥺

Con hổ đại hàn:
Hay bọn mình đừng bàn tán
về ông thầy kia nữa bây

Mèogạonè:
Juni cần tình yêu
Juni cần tình yêu
Juni cần tình yêu!

Mèo trăng:
T iu m quá jihoonie:33

Mèogạonè:
T hỉu m mà

Mèogạonè:
Thằng hổ đâu?

Mèogạonè:
Nó off r ha

Mèo trăng:
Xíu nữa nó vô lại liền

Mèogạonè:
M kể về thầy thực tập nó nữa i

Mèo trăng:
E he, khi chiều t cho thầy mượn áo nè
T nhìn thấy múi của thầy lun hihi😚😍

Con hổ đại hàn:
THẦY LÀM GÌ M?

Con hổ đại hàn:
À KHÔNG, M LÀM GÌ THẦY?

Mèo trăng:
tutu bây bình tễnh, t thấy áo
thầy ướt,và thầy bị cảm í,nên t đã cho thầy mượn hihi

Mèogạonè:
Con hổ bị ovtk giai đoạn cuối

Mèogạonè:
Thầy không dạy lớp bọn t
nên không biết,nhưng
nghe m kể, t thấy thầy ngol
rùi đó nka👁️👄👁️

Con hổ đại hàn:
Bây bớt

Con hổ đại hàn:
T nghĩ, là thầy
Có hàng tấn đứa thích trong trường

Mèogạonè:
Mấy đứa đó tuổi gì với jun nhà mình

Mèogạonè:
T nghĩ thầy thích jun luôn

Mèo trăng:
T thấy t với thầy bình thường thui
chắc t crush ổng,chứ ổng k bt đau 😭

Con hổ đại hàn:
Tự tin lên ! Con mèo xinh kia🤟

Mèogạonè:
Bây có kế j hong?

Mèogạonè:
Mua hoa tặng

Con hổ đại hàn:
Thời đại nào mà làm ba trò đó🤣

Mèogạonè:
Cũng đúng:-(

Mèogạonè:
M có kế gì kh

Con hổ đại hàn:
T nghĩ đã:()

Mèogạonè:
Mai bọn mình đi ăn
mỳ cay ở quán mới mở đi bây
tiện bàn chuyện luôn😋

Con hổ đại hàn:
Nhất trí


Mèogạonè:
Ủa ảnh của thằng đệ t😂
m gửi vào như bọn mình nói
xấu nó v=))

Con hổ đại hàn:
mai rũ nó luôn

Mèogạonè:
Ok

Mèogạonè:
Mà jun nãy giờ đâu?

Mèo trăng:
T đây,mới học lý thuyết của hóa :))😜

Con hổ đại hàn:
Đó đo

Mèogạonè:
Mai đi ăn mỳ cay nha
t chở m
Tk hổ chở seungkwan

Mèo trăng:
Oki ,chốt

Con hổ đại hàn:
Mai học xong
Hẹn ở cổng trường nha

Mèogạonè:
Đc rồi,bây ngủ ngon

Mèo trăng:
Baiii

Điện thoại được ở gọn ở bàn học tập,Jun bước vào chăn để ngủ, nhưng trằn trọc mãi cậu ,không ngủ được cứ nhắm mắt là hình ảnh chiều nay lại hiện lên,phải đến hơn không giờ đêm cậu mới ngủ được.

Đêm đó có hai người ôm tương tư,Wonwoo sau khi làm việc soạn bài giảng và giáo án ,gấp ngọn sách vở,tắt đèn ,hắn cảm nhận không thể ngủ được, bước ra ngoài sân ,rồi đi lại vào nhà, trời tối om, ánh đèn vẫn còn bật, mất một lúc Wonwoo mới chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm đó.

Jun đang bước xuống cầu thang với vẻ thiếu ngủ thì mẹ Moon lo lắng nhìn cậu, jun hoảng hốt hỏi mẹ.

"Mặt con dính gì ạ?"

"Jun ah,mẹ không cần con phải xuất sắc toàn vẹn đâu, mẹ chỉ cần con cố gắng vừa sức con thôi"

"Sao con lại để mắt thâm đến như vậy"

"Ủa thâm lắm hả mẹ"

Jun vội vàng chạy đến gương trong phòng tắm. Mắt cậu chỉ hơi thâm nhẹ, không nghiêm trọng như mẹ Moon miêu tả. Cậu thở dài, thầm xin lỗi mẹ. Thực sự thì không phải vì bài tập, mà vì cậu thao thức về người thầy thực tập kia.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro