3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jun sau đó chuẩn bị để đi đến trường,ăn sáng xong,cậu chào bố mẹ rồi đi xe đạp thể thao đến trường,một lúc đi ngang cậu có một cảm giác"tại sao hôm nay cặp lại nhẹ vậy nhỉ" cậu dừng lại và kiểm tra thì quên từ điển tiếng anh ở nhà rồi!,mặt cậu tối xầm lại ,cậu nhanh chống quay xe ,lật đật chạy về nhà.

Sau khi lấy được sách,jun phóng nhanh như gió,dùng sức của đôi chân mà chạy, hiện tại còn vài phút nữa là muộn học,mà jun là học sinh tiêu biểu,là lớp trưởng gương mẫu cho nên đi muộn là điều mà cậu không chấp nhận được.

Đến cổng trường, một chuyện không may đã xảy ra,Jun hoàn toàn đơ cứng,Wonwoo đang ung dung nghe nhạc ở tai nghe, bước từng bước chậm rãi đi đến trường dạy thì, ĐÙNG, Jun lớp trưởng gương mẫu đụng trúng hắn, tuy không bị thương Wonwoo chỉ ngã thôi,chân hắn khá đau, Jun nhìn thấy, cậu hoảng hốt nhưng nhìn đồng hồ thì chỉ kịp đỡ thầy dậy rồi chạy nhanh vào lớp học và hét to.

"XIN LỖI THẦY NHIỀU NHA,NHƯNG EM ĐANG BẬN,GIỜ ĂN TRƯA THẦY GẶP EM Ở KHU CÔNG VIÊN TRƯỜNG NHÉ"

Wonwoo đang từ từ nhớ lại những hành động xảy ra, phủi bụi ở trên áo quần rồi nhìn lại chiếc áo của jun cho hắn mượn được để trong túi giấy,có lẽ đây là một cơ hội tốt để trả áo.

Trong tiết học thứ nhất,jun không tài nào học nỗi,jun nhìn qua cửa sổ rồi lại nhìn vào phía bục giảng cậu không tài nào học được,có lẽ vì cảm giác tội lỗi, cậu cần gặp hắn xin lỗi một cách chân thành nhất.

Giờ giải lao xong một tiết đã đến, Jun nhanh chống chạy qua lớp bên kia có cả bạn của cậu, đến chỗ của Soonyoung và Jihoon, cậu bần thần ngồi xuống.

" bọn mày không biết sáng nay tao đã quê đến mức nào đâu"

Jihoon uống nước ,một ngụm rồi hỏi cậu bạn của mình với dáng vẻ vui vẻ thì trung bình trong nhóm bạn một đứa quê hai đứa còn lại cười.

"mày làm xao,thé nào?"

"Tao đụng phải ông thầy Jeon thực tập aka crush tao đó,còn gì quê hơn nữa không"

Jihoon ngẩng đầu lên, mắt sáng lên vì tò mò.

"Thật á? Đụng kiểu gì vậy Jun?"

Soonyoung cười lớn, không thể kiềm chế được sự hài hước của mình,chọc vào vai jun.

"Đừng nói với tao là mày ngã vào thầy ấy nhé!"

Jun cắn môi, hơi ngượng ngùng.

"Ừ thì, gần như vậy. Tao không để ý đường đi và va phải thầy Jeon. Tao còn không đỡ thầy ấy nữa chứ."

Cả Jihoon và Soonyoung đồng thanh cười lớn, âm thanh vang vọng khắp lớp học,một số học sinh chú ý đến họ. Jihoon vỗ vai Jun, cố gắng kiềm chế tiếng cười.

"Jun à, mày đúng là số hưởng mà! Được thầy thực tập mới đẹp trai đỡ, chắc thầy ấy cũng thấy vui lắm."

Soonyoung thêm vào, giọng trêu chọc.

"Hay là mày đã cố tình tạo cơ hội để được thầy Jeon chú ý hả?"

Jun lắc đầu, mặt càng đỏ hơn. "Không phải thế! Tao chỉ là không để ý thôi mà."

Jihoon và Soonyoung vẫn cười không ngớt, ánh mắt đầy sự hài hước.

"Không sao đâu Jun, chắc chắn thầy Jeon sẽ nhớ bản mặt mày lâu lắm đây,"

Jihoon nói, cố gắng trấn an bạn nhưng không giấu được nụ cười trên môi.

Jun thở dài, nhưng cũng không thể nhịn cười trước sự trêu chọc của hai bạn thân.

"Thôi, tao về lớp đây. Các mày đừng nói chuyện này cho ai biết nhé!"

Soonyoung giơ tay lên, làm bộ thề thốt. "Yên tâm đi, Jun. Chuyện này sẽ chỉ ở lại giữa ba chúng ta thôi."

Jihoon thêm vào câu nữa.

"Khi nào cưới tao đi năm củ,không nói ai nghe đâu"

Jun nhoẻn miệng cười, quay lưng bước ra khỏi lớp, lòng vẫn còn rung rinh vì câu chuyện vừa xảy ra.

Giờ này cũng đã đến,Jun cầm hộp cơm trưa ra công viên trường tìm thầy,Wonwoo cũng mới dạy xong ,hắn đến một cái cây có một chiếc ghế đá dài mà ngồi xuống.

Jun đang chần chừ cậu thấy thầy ở đó nhưng không dám đối diện với thầy một chút nào, cậu định bước đến rồi lại quay đi.

Wonwoo đã ngồi yên vị trên chiếc ghế, hắn nhìn thấy cậu học trò, liền gọi jun bước đến .

Jun đã đến cậu không dám ngồi đối diện với hắn một chút nào cảm giác tội lỗi đột nhiên bao trùm lấy cậu.

Jun quay đầu xuống thấp, rồi cậu nói liên tục.

"Thầy,em ,xin lỗi vì đã đụng vào thầy sáng nay,đó chính là lỗi của em,không biết thầy có bị thương ở chỗ nào không ạ?, thực sự thì lúc đó sắp muộn học mà em đã lao vào trường ,chạy thật nhanh,vì sắp muộn ,em thật lòng xin lỗi thầy, thầy bỏ qua cho em nhé"

Sau khi Jun nói xong, Wonwoo khẽ cười, đôi mắt anh ánh lên vẻ hiền từ. Hắn đứng dậy, tiến lại gần Jun và đặt tay nhẹ lên vai cậu, khiến Jun giật mình và ngước nhìn lên.

"Jun à, không sao đâu"

Wonwoo nói với giọng trầm ấm.

"Thầy không bị thương gì cả. Chỉ là một sự cố nhỏ thôi, không cần phải lo lắng như vậy."

Jun vẫn cúi đầu, chưa dám nhìn thẳng vào mắt thầy.

Wonwoo cười nhẹ, sự dịu dàng cư xử với cậu học trò.

"Thầy hiểu mà. Đôi khi, chúng ta đều có những lúc vội vã. Nhưng lần sau nhớ cẩn thận hơn nhé,"

Jun gật đầu, cảm giác tội lỗi dần dần tan biến.

"Vâng, thầy. Em sẽ nhớ lời thầy."

---------
Quý vị ơi, mọi người thấy chap này ổn hong á:33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro