4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời xanh,gió đung đưa, ở dưới tán cây có hai thầy trò đang cùng ăn trưa với nhau, khung cảnh thật lãng mạn.

Wonwoo là trai độc thân, hộp cơm của hắn nhưng nhìn hộp cơm rất đặc biệt ,như được người yêu chuẩn bị cho vậy, có cả một trái tim tương ớt ở trên lát trứng chiên.

Wonwoo mở hộp cơm ra cũng rất bất ngờ có tờ giấy note ở trên, hắn vội lấy đi mà không để Jun thấy.

Tại sao vậy nhỉ?

Jun háo hức ,để ăn lắm rồi, bụng cậu reo từ lúc hết tiết đến giờ, mở hộp cơm thì không có bất ngờ gì lắm, mẹ Jun là một người mẹ tuyệt vời mẹ luôn làm những hộp cơm đẹp và ngon cho cậu.

Jun như một coan mèo, cậu nhìn lén qua phía hắn một xíu thì, hai ánh mắt chạm nhau,một tia điện giật đùng giữa hai người.

Trong bữa ăn trưa thì họ không nói gì nhiều, chỉ tập trung vào ăn thôi, nhưng cậu học trò không ngừng quan sát thầy,từ góc này đến góc kia của thầy thực tập ,đập thẳng vào mặt cậu là tóc thầy là kiểu cắt nhưng không ngắn lắm , đôi tay,đôi mắt ,rồi còn cả chiếc môi đang ăn trưa nữa.

Jun thực sự cảm thấy mình có thể là kiếp trước đã làm một việc gì đó như là giải cứu đất nước vậy, người thầy này đẹp trai quá!!

Để tránh bản thân mình trở thành con người mất giá, cậu quay lại tập trung vào bữa ăn.

Khi hai người ăn xong, Wonwoo chú ý vào đôi miệng của người học sinh bên cạnh. Jun nhẹ nhàng dùng khăn giấy lau đi phần sốt cà còn sót lại, nhưng đôi mắt của hắn vẫn cứ dán chặt vào đó. Jun cảm nhận được ánh mắt của thầy, khiến cậu ngại ngùng nhìn lên.Đến lúc này, Wonwoo mới nhận ra bộ mặt simp lỏ của mình đã bị phát hiện. Hắn vội vàng lên tiếng, cố gắng lấy lại vẻ bình tĩnh, nhưng rồi bất ngờ lấy chiếc khăn mới và nhẹ nhàng lau lên môi của Jun.

"Chỉ là, em lau vẫn còn, mà tôi thì bị ocd ,hi vọng em không thấy kì lạ"

Jun cười khúc khích trước lời giải thích bất ngờ của Wonwoo, cậu không thể nhịn được cười khi tưởng tượng một người như thầy giáo của mình lại bị OCD.

"Thật không ạ? Hèn gì thầy lại cẩn thận đến thế," Jun trêu nhẹ.

Wonwoo gượng gạo cười, dù đây chỉ là lời nói dối để đối phó cậu học sinh, Hắn không biết phải đáp lại điều gì,trong lời nói có một chút dè dặt.

"Ừ thì... đôi khi thôi"

Hắn nói, vẫn giữ vẻ bình tĩnh.

"Chẳng hạn như... thầy luôn để ý xem bàn của mình có gọn gàng hay không, và thỉnh thoảng lại chỉnh lại mọi thứ một chút."

Jun chớp chớp mắt, ánh mắt lấp lánh.

"Thế à? Em thì không kỹ tính như thầy đâu. Thầy biết không, em còn có thói quen bừa bộn lắm!"

Wonwoo bật cười trước sự thật ngây ngô mà cậu nói ra .

"Thầy không nghĩ vậy đâu, em là lớp trưởng mà. Nhưng nếu em bừa bộn thật thì chắc thầy phải giúp em sắp xếp lại rồi,"

Jun cười nhưng mặt chợt đỏ bừng. Ý hắn nói là gì đây? Tại sao hắn lại phải giúp cậu? Tâm trí của Jun bắt đầu chạy đua với những suy nghĩ, nhưng cậu không thể tìm ra lý do hợp lý nào ngoài... một thứ cảm xúc lạ lẫm đang nhen nhóm trong lòng.

"Thầy... Thầy định giúp em như thế nào ạ?"

Jun hỏi, giọng lắp bắp nhẹ, đôi mắt liếc nhìn Wonwoo với chút ngại ngùng nhưng cũng đầy tò mò.Wonwoo cười mỉm, ánh mắt dịu dàng như muốn trấn an Jun.

"Thì... có lẽ thầy sẽ giúp em tổ chức lại sách vở, sắp xếp góc học tập gọn gàng hơn. Đó là việc một người thầy nên làm mà, đúng không?"

"A ha, đúng vậy"

Họ kết thúc xong bữa ăn kì lạ, jun đứng dậy thu dọn đồ đạc, cậu định rời khỏi đây nhanh nhất khỏi đây vì nó quá là kì lạ rồi, Jun định chạy đi nhưng Wonwoo kéo cổ tay cậu lại, đầu jun thì hiện lên những kịch bản của phim Hàn Quốc sến sẩm rồi, nhưng không.

"Áo em nè,cảm ơn em cho thầy mượn vào chiều hôm đó ,nhờ có nó mà một phần nào đấy không bị bệnh"

"Dạ hỏng có chi"

Rồi cậu chào tạm biệt hắn rồi ,trở về lớp.

Wonwoo lúc này uống cà phê, rồi nhìn lại tờ giấy note ở đó có dòng chữ, " chúc anh ngon miệng nhé" -Young Yung-

"Cô ấy đã thực sự quay trở về"

Khác với tâm trạng lúc nãy khi ăn trưa cùng Jun hôm nay, lúc này mặt của hắn như ẩn chứa một điều gì đó mà không đoán được, trong phòng làm việc của giáo viên, Wonwoo đã ngật người xuống , tâm trạng đổ bể, may mắn thay chiều này hắn có tiết nhưng nhờ thầy Jang dạy thay, chỉ in hồ sơ ,và làm những việc lặt vặt, vì nhìn hắn lúc này không thể tiếp xúc với học sinh được, hết giờ làm việc Wonwoo như người mất hồn đi về nhà.

Trở về nhà.

Có tiếng lạch cạch ở sau bếp,Wonwoo bước vào, quả nhiên cô ấy đã trở lại, Young Yung đang nấu ăn tối ở trong bếp, tiếng nước sôi sùng sục, mùi thơm bay khắp nhà.

Young Yung nhìn thấy Wonwoo cô tiến tới ôm đối phương vào lòng, rồi cô nhẹ nhàng cất chiếc cặp sách đi làm của hắn đi , nhe nhàng hỏi han.

"Đi làm có mệt không anh, đi tắm rồi ra ăn nhé anh "

"Tại sao , Young Yung à, chúng ta đã kết thúc rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro