Lời hồi đáp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






"Từ Xuẩn ! Em ấy không về được "

A , là như vậy sao ? đến lần cuối cùng cũng không muốn nhìn đến nàng .


"Hảo ! Kha Kha ! Đừng lo lắng"
Từ Huệ Linh cười nhẹ nhàng vỗ vai Trần Kha một cái , thật ra nàng sớm đã dự tính được Từ Sở Văn sẽ không đến .


Vụn vỡ trong lòng vốn cũng không quá đau đớn nữa rồi .



"Cái đó ! Linh Linh ! Em thật sự không sao chứ ?"



Trần Kha khó xử xoa xoa mái tóc vàng của mình , tình cảnh này chính là thật ngại ngùng .




" Đều đã không còn là thiếu niên của năm đó nữa ! Hà cớ gì cứ mãi không buông a~"



Từ Huệ Linh cười nhạt rồi xoay lưng rời đi .



Vốn dĩ những năm tháng trước đã theo đứa trẻ đó biến mất , nàng còn lưu luyến để làm gì nữa .



Trần Kha nhìn theo bóng lưng nhỏ gầy của Từ Huệ Linh mà không nén được đau lòng .



Cô hiện tại thật sự thật sự muốn đập chết Từ Xuẩn Xuẩn kia . Sao có thể ngu ngốc đến như vậy ? Trở về nhìn em ấy một chút cũng không thể siết chết tên ngốc đó .


Nếu Linh Linh khóc ! Chị sẽ "giết" em !



Tin nhắn gửi đi mang theo đầy ắp sự phẫn nộ của Trần Kha , nàng thật sự sẽ cho Từ Xuẩn một trận nếu như Từ Huệ Linh vì em ấy mà khóc .




____________________________



Từ Sở Văn kể từ lúc nhận được tin nhắn của Tần Kha liền tựa như người mất hồn , cứ ngây ngốc ngồi một chỗ nhìn vào khoảng trống trước mặt .


Cô vì sao lựa chọn không trở về ?



Vì sợ .


Vì sợ rằng cô buông không được .



Sợ cô sẽ tựa như đứa trẻ hồ náo một mực không để chị rời đi .



Sợ nhìn thấy chị khóc .




Còn cả




Sợ chị biết lòng cô còn yêu .




Vì sao yêu nhưng vẫn chấp nhận rời xa nhau ?



Cô cũng không rõ nữa .



Chỉ biết mỗi lần nhìn chị khó xử



Nhìn chị mệt mỏi vì hắc tử công kích đến từ hắc tử cô liền nghĩ hay là thôi đi ,



cô như thế nào lại không thể bảo vệ chị .




Đoạn tình cảm này khiến chị mệt mỏi như vậy thì cần gì tiếp tục ?




Nhưng đến khi thực sự nói ra lời chia tay , người đau lòng dường như không chỉ có cô .




Chị khóc .




Ngày đó chị khóc thật nhiều , nhiều đến mức khiến trái tim của cô nghẹn lại không cách nào không thể không đau .




Có phải cô rất ngốc không ?




có phải rất xứng danh Từ Xuẩn Xuẩn không ?




Vì sự hèn nhát của mình mà đánh mất đi tình yêu của cả hai .




Từ Sở Văn đã từng hứa sẽ mãi ở bên cạnh Từ Huệ Linh dường như đã thay đổi rồi , hiện tại chỉ có một Từ Xuẩn hèn nhát , yếu đuối mà thôi .




" Xin lỗi ! Em xin lỗi"



Lời này đã bao nhiêu lần muốn đến trước mặt chị nói ra nhưng lại nuốt ngược vào trong .





Cho đến ngày Từ Huệ Linh phát một cái thông báo lên vòng bạn bè .





Từ Sở Văn gần như chết lặng .





Rời đi ?




Tốt nghiệp ?




Chị cứ như vậy muốn rời bỏ cô .





Mọi thứ cứ như vậy mà kết thúc .




Tình yêu của cô thật sự sẽ theo chị biến mất ?




Cô nhớ rất rõ vào buổi tối ngày mà Từ Huệ Linh thông báo tốt nghiệp bản thân đã tự mình uống say đến mức nào .





Từ Sở Văn ở trong lòng Diệp Thư Kỳ khóc đến khàn đặc cả tiếng , tựa như đứa trẻ bị vứt bỏ , tựa như phân nữa linh hồn đều tiêu tán theo quyết định của Từ Huệ Linh .






" Thật sự không trở về ?"


Ngày đó Trần Kha gửi cho cô một đoạn tin nhắn khiến Từ Sở Văn thật sự không biết phải làm thế nào .





" Em sẽ hối hận"




Phải




Em hối hận rồi .




Em hối hận vì không giữ nỗi người mình yêu .




Em hối hận vì đã buông ra lời nói đó .




Em thật sự hối hận rồi .




Chị đừng đi có được không ?







__________________________




Sân khấu Công diễn sinh nhật cũng như Tốt nghiệp của Từ Huệ Linh hoa lệ đến mức khiến người khác nghĩ rằng có lẽ nàng đã dành hết tất cả tâm tư và sức lực cho lần cuối này .





Sân khấu "Hỉ" đỏ rực khiến cả khán đài gần như phát điên .




Từ Huệ Linh ở trung tâm sân khấu múa lên tư thế đẹp mắt đến mê mẩn , tựa như nàng thật sự khoác lên người hỉ phục của tân nương , tựa như nàng đã gả cho sân khấu này , gả cho tuổi thanh xuân đẹp đẽ của mình ,



Cũng như gả cho thiếu niên tựa như ánh mặt trời kia .



Lần cuối cùng 



Tại sân khấu mà em và nàng trân quý nhất .



Từ Huệ Linh gả cho Từ Sở Văn .




Khúc nhạc dừng lại ,


Từ Huệ Linh đưa mắt ngắm nhìn lần cuối sắc màu mà fan dành riêng cho nàng .


Khóe mắt vương lại giọt lệ



Nàng



Không tìm lại được ánh nhìn kia



Đáy mắt chỉ chứa đựng mỗi hình ảnh của nàng .



Từ Sở Văn


Tạm biệt .


_______________________________


Khi Từ Huệ Linh trở xuống hậu đài , tiểu học G đã đứng đợi sẵn nàng , đáy mắt mỗi người đều hồng lên . Có lẽ đều là không nỡ .



" Đừng khóc"



Từ Huệ Linh mỉm cười dịu dàng như từng có , thanh âm mềm mại đến mức khiến tiểu học G càng muốn bật khóc thật lớn .


Bọn họ vất vả lắm mới bảo vệ được toàn vẹn G đội nhưng bây giờ lại bất lực nhìn Từ Huệ Linh rời đi .



Sau này tiểu học G vĩnh viễn trống đi một vị trí , ai cũng không thể thay thế được .




"Em sẽ trở về thăm mọi người ! cho nên sân khấu này đừng khóc nhé"



Từ Huệ Linh tựa như đứa trẻ sắp xa nhà cúi nhẹ đầu hướng tiểu học G chào tạm biệt .



là chào tạm biệt giấc mộng của bản thân .




"Sẽ không khóc ! Linh Linh ! Đi thôi ! chúng ta cùng nhau đi thôi ! sân khấu này tiểu học G cùng em hoàn thành hoàn mĩ nhất"


Tằng Ngải Giai điều chỉnh tâm trạng của bản thân rồi tiến đến ôm lấy Từ Huệ Linh .



4 năm qua cô âm thầm bảo vệ những đứa trẻ này , 4 năm giữ cho các thành viên mái nhà bình yên , hôm nay cũng sẽ tiễn Từ Huệ Linh rời đi một cách đẹp đẽ nhất .




"Cánh hoa thanh xuân" vang lên những nốt nhạc đầu tiên cũng là đặt lại dấu chấm cho chặng đường này .


Trần Kha cùng Lý San San cuối cùng vẫn không nhịn lại được mà bật khóc ngay trên sân khấu .


Mùa Đông này Team G mất đi một tiểu bảo bối .



Khi nhạc dừng lại Từ Huệ Linh cuối nhẹ đầu nhìn chiếc mic trên tay mình .



Kết thúc rồi .



Tạm biệt GNZ48 Team G Từ Huệ Linh .



____________________________



Công diễn kết thúc , sau khi chào tạm biệt fan G đội trở lại hậu đài chuẩn bị cùng nhau đi ăn haidilao . Mặc dù khóe mắt vẫn còn đỏ ửng nhưng nụ cười trên môi vẫn ở đó , chưa từng mất đi .




Tiếng chân gấp gáp chạy trên hành lang thu hút sự chú ý của mọi người , ai lại chạy loạn như vậy chứ ?



"Cạch"




Tiếng cửa được mở ra , thân ảnh xuất hiện trước cửa khiến cả hậu đài há hốc cả mồm .



Là Từ Sở Văn




Mái tóc vừa dài ra không bao lâu có phần rối loạn , gương mặt còn chưa kịp hóa trang .



Trên người chỉ là trang phục đơn giản hoodie và quần jeans dài , may ra vẫn còn có đôi giày kia là hoàn chỉnh .




Từ Sở Văn điều chỉnh lại nhịp thở hỗn loạn của mình , cô đưa tay tháo xuống chiếc khẩu trang vẫn còn đang nằm trên cằm .




Ánh mắt thủy chung nhìn về phía Từ Huệ Linh đang ngây ra nhìn cô .




Từ Sở Văn đi về phía Từ Huệ Linh , bàn tay vì lạnh mà đỏ ửng lên run rẩy cầm lấy bàn tay nhỏ gầy của chị .



" Xin lỗi .... Huệ Linh ! Em xin lỗi"



Dù đã cố gắng giấu đi nhưng âm giọng của Từ Sở Văn vẫn mang theo sự thống khổ .





" Trời lạnh như vậy ! Không thể mặc ấm thêm sao?"



Từ Huệ mỉm cười nhàn nhạt một cái rồi vươn tay muốn lấy chiếc áo khoác trên ghế đưa cho Từ Sở Văn nhưng lại đột nhiên bị em ôm chặt vào lòng .





" Từ Huệ Linh"



"Ân"




"Gả cho em đi"


Đại não Từ Huệ Linh dường như chấn động , cả người cứng đờ ra , em ấy vừa nói gì vậy ?




" Từ Huệ Linh gả cho Từ Sở Văn có được không ?"



Từ Sở Văn siết chặt lấy Từ Huệ Linh , cô đem gương mặt đầy nước mắt của mình vùi vào nơi hõm cổ chị .




Cô buông không được .




Lòng cô còn yêu .




Từ Sở Văn thật sự rất yêu Từ Huệ Linh .





Từ Huệ Linh tựa như lần nữa nhìn thấy được dáng vẻ thiếu niên năm đó của Từ Sở Văn , vẫn là mái tóc đen dài chỉ qua vai , một thân đơn bạc giữa cái lạnh của Trùng Khánh hướng nàng tỏ tình .





Thì ra thiếu niên đó chưa từng rời khỏi nàng .




Thì ra nàng và em chính là song phương .





" Từ Sở Văn"




"ừm"





" Chúng ta kết hôn đi"










Một màn phát đường ngọt ngào đến mức khiến toàn bộ G đội tiểu học chết nghẹn , những thành viên ở xa cũng kịp thời được báo tin WTừ quan tuyên rồi .


Đêm đó chatroom G đội bùng nổ .




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro