âm thanh đẹp đẽ nhất... là tiếng một người nói yêu một người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hôn em đi.

- Đừng nghịch, anh không muốn bị đạo diễn mắng đâu.

- Chỉ một cái thôi. Em dám cá là Tonhon cũng muốn hôn Chonlatee!

- Chứ không phải là Khaotung muốn hôn Plapodd đâu nhỉ?

Đã là lần thứ n kể từ khi bắt đầu quay phim và em cứ đưa ra lời đề nghị anh hôn em như thế. Lúc đầu còn mượn cớ nói rằng "em nghĩ kịch bản nên như thế" hay "diễn biến tâm lý nhân vật phải như vậy", cho đến khi Podd nhận ra có gì đó không đúng và nhất quyết không đồng ý hôn em nữa thì em chẳng thèm kiêng dè gì mà làm nũng hoặc thậm chí đứng trước mặt anh mà thẳng thừng đề nghị:

- Hôn em một cái.

Bốn từ ấy được em lặp đi lặp lại thường xuyên giống như lời chào hỏi của em với anh. Nếu bất chợt gặp anh ở phim trường, công ty hay thậm chí là hành lang đầy các nhân viên, thì thay vì gọi tên anh, em vẫn thản nhiên cất cao chất giọng luôn khiến anh phải thoả hiệp mà nói "Hôn em một cái!". Dường như với em, cái việc "hôn" ấy là một lời đề nghị bình thường và chính đáng lắm. Em công khai "mời gọi" đến mức các staff còn dần dần cho rằng đó là một "nghi thức" của riêng hai đứa, là một cách đặc biệt để em gọi tên Podd.

- "Hôn em một cái" chính là "P'Plapodd ơi"!

- Chứ không phải là muốn hôn một cái à?

- Chính là như vậy nhưng P'Podd chẳng bao giờ chịu h...

Podd nhanh tay ôm lấy em, để lồng ngực mình bao trọn tầm mắt Khaotung trước khi em kịp nói nốt những điều "điên rồ" nào đó khiến cho anh bị mọi người xúm lại chọc ghẹo. Ấy thế nhưng anh lại không biết, cái cách anh cho rằng sẽ làm Khaotung im lặng trong mắt người khác cũng "phấn khích" chẳng khác gì câu nói muốn anh hôn em. Thề với trời rằng Podd chẳng có gì ghét bỏ hay khó chịu với mấy lời trêu đùa ấy, vì anh biết mọi người cũng chỉ cảm thấy vui khi anh và partner của mình thân thiết.

Thế nhưng, vẫn có đôi lúc, anh cảm thấy có điều gì đó đang bị coi nhẹ.

Anh chẳng biết gọi tên nó là gì nên vẫn như mọi khi - anh lựa chọn im lặng và mỉm cười. Đối mặt với cái nhìn đầy bất lực như đang muốn nói "Đừng chọc ghẹo tôi nữa" của anh, chỉ thấy mọi người cười phá lên và tặng lại anh mấy ánh mắt đầy cảm thông "chúng tôi hiểu mà". Mọi người có thực sự hiểu không nhỉ? Podd lại thở dài lần tiếp theo trong ngày. Hình như từ hồi đóng chung phim với cậu nhóc nghịch ngợm này, tần suất anh thở dài lại nhiều hơn hẳn.

- Nếu anh muốn em ngạt thở thì hôn em cũng không phải lựa chọn tồi đâu.

Ai bảo em lại ngoan ngoãn bất thường như thế chứ, làm Podd suýt chút nữa quên mất rằng trong lòng mình còn có một cậu nhóc nghịch ngợm. Anh nới nhẹ vòng tay, cúi xuống nhìn Khaotung. Khi bốn mắt đối diện và nhìn thấy ánh sáng len lỏi qua bờ vai anh đọng lại trong mắt em, đó cũng là lúc anh nghĩ rằng mình nên khoác cho em thêm một chiếc áo mỏng vì anh thấy gió có vẻ dường như lớn quá, chạm vào làm lòng anh rung rinh.

"Ừm, đôi mắt rất đẹp, đôi môi cũng rất thích hợp để hôn" - anh đã thầm nghĩ như vậy.

Và trong cái khoảnh khắc ấy, Khaotung dường như nghe được tiếng lòng của anh, em cũng chẳng hề để phí cơ hội, dẫm nhẹ lên bàn chân Podd và đặt lên môi anh một nụ hôn. Chẳng hề nũng nịu, cũng chẳng có lời đề nghị vô lý kia, em cứ thế mà đột nhiên hôn Podd.

- Tại làm sao mà em cứ nghịch như thế...

Podd thở dài đầy bất lực. Cậu nhóc này cứ ỷ rằng anh chẳng thể làm gì em mà bắt nạt trái tim anh mãi. Bao nhiêu người còn ở đây mà em lại chẳng ngại ngùng gì, cứ thản nhiên làm anh bối rối. Và giữa những tiếng ồn ào chọc ghẹo, lần thứ hai trong đời, Podd nghe thấy câu nói khiến anh một lần nữa rung động.

- Sao phải vì điều gì, chỉ là em yêu anh thôi.

Phải nói như thế nào, để Khaotung có thể hiểu nhỉ?

- Dù cho em yêu anh, cũng không thể hôn anh vì vậy được.

- Nếu không hôn anh vì vậy, thì vì cái gì mới có thể hôn anh?

Phải làm như thế nào, Plapodd mới có thể hiểu đây?

----------------------

"Ngay khoảnh khắc ấy tôi đã biết âm thanh đẹp đẽ nhất cuộc đời này là tiếng một người nói yêu một người"

Khói trời lộng lẫy | Nguyễn Ngọc Tư

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro