gì lửng lơ cũng được chỉ tình yêu là không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cắt! Plapodd, hôm nay em làm sao thế?

- .....

- Được rồi, nghỉ ngơi 10', Plapodd nói chuyện với anh chút.

Đã là lần quay lại thứ 7, không chỉ đạo diễn mà ngay cả anh cũng bắt đầu cảm thấy sốt ruột. Chỉ đơn giản là một cảnh hôn vài phút nhưng cứ vừa mới chạm vào môi em, Podd lại bắt đầu mất tập trung. Bao lời tự dặn trong đầu rằng anh đang là Tonhon còn người đối diện là Chonlatee, rằng mình là một diễn viên cần thể hiện thật chuyên nghiệp,... đều như chiếc lá bị hồ sâu trong mắt em vùi dập cho tơi tả. Bảy lần. Em đã nhìn anh bảy lần. Mỗi lần như thế trái tim anh lại hẫng đi một nhịp. Nóng lòng thì nóng lòng, nhưng chính Podd cũng chẳng biết phải làm sao.

- Tâm trạng không tốt?

Điếu thuốc trên tay đạo diễn cầm đã lâu, vẫn còn chưa châm. Ánh mắt người đàn ông ấy nhìn xa xăm, đậu lại đâu đó trong khoảng không gian chật hẹp. Đạo diễn chẳng nhìn anh, cũng chẳng đợi anh kịp nghĩ ra một lý do nào đó mà cất lên đều đều chất giọng khàn đặc do hút nhiều thuốc trong một khoảng thời gian ngắn.

- Cái hôn ấy là cái hôn của Tonhon và Chonlatee, là cái hôn của tình yêu, vì người mình yêu cũng yêu mình. Không thể... đắn đo như thế. 

- Em biết....

Thì nếu đôi mắt ấy không trêu đùa trái tim anh. Nếu đôi môi ấy không thật mềm và ngọt. Và nếu...thì cũng chỉ là nếu.

- Không phải mọi thứ đều có thể bắt đầu lại, mà nếu có bắt đầu lại thì cũng không còn giống như lúc đầu nữa. Phim ảnh cũng thế mà cuộc đời cũng vậy. Em cũng không thể quay lại, cho dù là bộ phim này. Vì vậy.... anh biết là em hiểu và cũng nhận ra, chỉ là có một lý do nào đó, một nguyên nhân mà em cần tìm ra và tự tin đối mặt, Plapodd à. 

Nguyên nhân? Nguyên nhân ấy à? Có cần gì đâu phải tìm, anh biết đó là gì. "Nguyên nhân" ấy cũng vừa vặn ngoảnh lại và cười với anh một nụ cười thật ngốc nghếch đó thôi. Kia, người mà Tonhon yêu, cũng là người mà Podd yêu - là nguyên nhân mà anh chẳng thể nào đối mặt. Nguyên nhân này chẳng thể trách mắng, chẳng thể loại bỏ, cũng chẳng thể giải quyết, theo cả nghĩa bóng và nghĩa đen.

Khaotung thấy anh cứ đứng đó mà ngó chăm chăm mình. Ánh mắt thì vẫn dừng lại trên người em nhưng ánh sáng của nó thì không ở đó. Em cũng nhận ra rằng anh đang không ổn nhưng lại chẳng biết lý do anh không ổn là gì. Mà dù cho có biết thì em cũng sẽ vờ như điều ấy cùng em chẳng bao giờ có liên quan. Bởi là điều gì cũng được, chỉ cần đừng là vì em yêu anh. Nếu anh đang gặp rắc rối vì tình cảm em dành cho anh, vậy thì khó xử lắm. Em sẽ chẳng thể hết yêu anh được, còn đứng nhìn anh khổ sở thì cũng thật đau lòng. 

Nhưng cuộc đời là vậy, hạnh phúc đâu chỉ có khi vui vẻ. 

- Sao thế, đạo diễn mắng anh nhiều lắm à?

- Không có, anh ấy chỉ nói vài điều thôi.

- Vậy làm sao mà mặt anh cứ bí xị ra thế! Rõ là xấu trai.

- Anh cũng chẳng biết tại sao, có mỗi một cảnh mà quay đi quay lại không xong...

- Chỉ là hôn thôi mà. Chả lẽ diễn viên Plapodd của chúng ta lại không diễn được cảnh hôn ư!

Còn không phải bởi vì người anh diễn cùng là em sao? Nếu không là em xem....anh sẽ không diễn! 

Phải rồi, nếu không phải là em thì còn có thể là ai khác chứ. Quanh quẩn một vòng, cuối cùng Podd vẫn phải là tự vấn sao lòng mình lại rung động.

- Không thì để em, để em làm mẫu cho anh!

- Đừng có hôn anh, anh không....

Anh không yêu em? Tất nhiên là không phải. Tonhon không yêu Chonlatee? Hình như cũng không phải.  

- Anh không cái gì cơ?

- Anh không diễn giỏi được như em. 

- Cần gì phải diễn, hôn anh thôi mà.

- Khaotung!

 - Ôi P'Podd, tại sao anh lại phải nghĩ nhiều như vậy?

Thì yêu em đấy nên mới phải nghĩ nhiều.

Anh yêu em, 

yêu em. 

Anh đã yêu em từ rất lâu về trước, trước cả khi em yêu anh - hình như là vậy. 

PlaPodd nghĩ thế, nhưng cũng chẳng dám nói ra. 

- Em cũng chỉ là yêu anh thôi mà, đâu có làm sai chi hay ép uổng gì anh...

- Khaotung, xin em đừng nói yêu anh.

Khaotung, xin em đừng làm những điều khiến em rời xa anh. Dù anh chỉ ở đây, và mang lại nỗi đau.

- P'Podd, xin đừng sợ em đi mất.

P'Podd, xin đừng sợ em sẽ không yêu anh. Dù anh chỉ ở đấy, và mang lại nỗi đau.

------------------

Gì lửng lơ cũng được chỉ tình yêu là không.

(Nguyễn Ngọc Tư)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro