Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào buổi chiều Honey-senpai, hôm nay cũng nhờ anh giúp đỡ nhé." Himi bước vào võ đường cúi chào một đàn anh phía trước mình. Himi đã tham gia vào câu lạc bộ võ thuật này từ ba tháng trước, cô luôn muốn tôi luyện cho bản thân mình một cơ thể nhanh nhẹn, nhạy bén bên cạnh đó có thể học một chút võ phòng thân cũng là một điều vô cùng cần thiết.

Honinozuka Mitsukuni là con trai lớn của nhà Honinozuka, đây là gia tộc nhà võ lâu đời. Honinozuka Mitsukuni được mọi người gọi dưới cái tên thân mật khác là Honey, thân hình của anh không như những người bạn cùng tuổi khác nó nhỏ nhắn chỉ tầm 150cm không hơn, nhìn vào anh cứ như một học sinh trung học khác vậy. Mái tóc vàng óng như ánh mặt trời, đôi mắt màu cà phê sữa cùng màu da trắng như gốm sứ nhìn anh đáng yêu đến mức không gì sánh được. Nếu như Himi nhớ không lầm thì có một lần đã trông thấy anh đang đi theo một con rối thỏ màu hồng đáng yêu, con sâu tò mò trong cô bỗng nổi lên và thế là cũng đi theo phía sau anh, vừa trông thấy anh đang cùng Tamaki nói gì đó cô cũng biết chuyện gì đang diễn ra không một tiếng động mà đi khỏi nơi đó.

Vừa quay người rời đi cô vô tình đụng trúng một ai đó, cánh mũi nhỏ nhắn hơi đỏ ửng lên Himi vô thức xoa nhẹ cánh mũi mình sau đó đưa mắt nhìn người mình vừa đụng trúng. Mái tóc đen óng có phần hơi rối loạn, đôi mắt đen như hắc thạch thuần khiết nhất thân hình vô cùng cao lớn Himi phải ngước cổ lên mới nhìn thấy được cả khuôn mặt anh.

Cô bất chợt nhớ ra anh là Morinozuka Takeshi là bạn cùng lớp với Honey-senpai, người lúc nào cũng ở bên cạnh Honey-senpai như hình với bóng, anh cũng được gọi dưới cái tên thân mật khác là Mori. Gia tộc Morinozuka cũng là một gia tộc có truyền thống võ học, trong quá khứ nhà Morinozuka là người hầu của nhà Honinozuka nhưng vì có một đời làm thông gia nên đã trở thành họ hàng. Bây giờ cả hai là anh em họ của nhau, Mori-senpai có tính cách khá lầm lì ít nói khuôn mặt cũng có không nhiêu biểu cảm nhưng anh cũng chiếm không ít hảo cảm của những người xung quanh. Ấn tượng đầu tiên của Himi đối với Mori-Senpai đó là anh ta vô cùng to lớn, với chiều cao của cô thì chỉ mới đứng được tới ngực anh thôi mà cũng không chắc là như vậy nữa.

Cô xoa nhẹ cánh mũi đau xót của mình, cô nhìn anh mỉm cười nói: "Chào anh Mori-senpai anh đến tìm Honey-senpai sao? Anh ấy đang nói chuyện với Tamaki đấy anh chờ một chút nhé. Em đi trước đây."
Nói xong cô vòng qua người anh bước đi, nhưng đột nhiên cánh tay bị một lực nắm ở phía sau kéo lại đứng đối diện trước mặt anh một lần nữa. Cô đang không hiểu anh đang muốn làm gì đột nhiên nghe anh nói: "Trầy rồi."

Himi khó hiểu nhìn anh: "Dạ?"
Mori lặp lại một lần nữa: "Cánh mũi trầy rồi."
Himi lúc bấy giờ mới hiểu ra, lấy một cái gương cầm tay từ trong túi ra nhìn. Đúng thật là bị trầy rồi, không những như thế lại càng làm cho mũi cô ửng đỏ hơn, cô nói: "Anh không cần lo đâu lát nữa em thoa chút thuốc là hết ngay mà. Nếu không còn gì nữa thì em đi đây."

Vừa đi được ba bước thì đột nhiên một cái bóng cao lớn bao trùm cả người cô, chưa kịp để cô nhìn ra là ai thì Mori từ trong túi áo khoác lấy ra một lọ thuốc quệt nhẹ một chút thoa lên cánh mũi cô. Himi bất ngờ một chút nhưng rất nhanh cũng bình tĩnh lại để anh thoa thuốc, một lát sau cô nhẹ nhàng mỉm cười một nụ cười vô cùng dịu dàng nói: "Cảm ơn anh nhé Mori-senpai. Gặp lại anh sau." Sau đó cô cứ thế mà bước đi.

Honey vừa nhìn thấy Himi khuôn mặt vốn đã dễ thương nay càng cười rộ lên càng làm cho anh đáng yêu hơn không gì bằng, anh vui vẻ đi đến nắm lấy tay cô kéo vào nói: "Em tới rồi Himi-chan, mau vào đi hôm nay anh sẽ dạy cho em nhiều thế võ mới đó cho nên hãy cố gắng ghi nhớ cho kĩ đấy!"
Himi cũng vui vẻ nói: "Vâng, nhờ cả vào anh đấy."

"Không được Himi-chan em không thể cứ tập trung vào một điểm mà tấn công như thế. Em phải nhớ tấn công vào tất cả những điểm yếu khác nữa, em phải hiểu muốn hạ gục đối thủ thì phải làm thế nào mà trong vòng tích tắc ít tốn sức lực nhất mà hạ gục được họ. Nếu thấy đối thủ mạnh hơn mình thì em phải làm thế nào để có thể tránh thoát được bọn chúng, kéo dài thời gian chạy của mình." Honey trong việc khác có thể không để tâm đến nhưng liên quan tới võ thuật thì anh lại trở thành một người vô cùng nghiêm túc, mà Himi lại là thành viên nữ duy nhất trong câu lạc bộ cho nên Honey lại càng để tâm đến đích thân anh là người hướng dẫn cho cô nên sẽ càng nghiêm túc hơn.

Himi lau nhẹ mồ hôi hai bên mặt mình vô cùng nghiêm túc lắng nghe lời anh nói ánh mắt vô cùng cương quyết nói: "Em hiểu rồi senpai"
Nói rồi cô càng ra tay quyết liệt hơn luôn đánh vào những nơi vô cùng hiểm độc. Honey gật đầu tiếp tục quan sát cô tập luyện, Kyoya cùng Tamaki từ ngoài cửa bước vào cùng lúc nhìn về phía thân hình nhỏ nhắn kia vẫn đang tập luyện cũng không tiện vào quấy rầy.

Cho đến khi Mori-senpai bước vào đi đến bên cạnh Honey nói: "Mitsukuni đến giờ về rồi."
Honey nhìn lại sắc trời bên ngoài thấy đã không còn sớm nữa nói: "Himi-chan hôm nay chúng ta tập đến đây thôi hôm sau sẽ lại tiếp tục, em cứ nghỉ ngơi đi nhé."
Himi cũng nhìn ra bên ngoài nhìn thấy Kyoya cùng Tamaki cũng đang đứng ở đó chờ, cô lau nhẹ mồ hôi còn vươn trên trán nói: "Vâng, hôm nay rất cảm ơn anh Honey-senpai."

Cô dọn dẹp đồ sau đó đi vào nhà tắm, tắm gội qua bằng nước nóng sau đó cũng đi ra nói: "Xin lỗi nhé, để các cậu phải chờ lâu rồi."
Tamaki không để ý cười cười nói: "Không có gì đâu công chúa được chờ đợi cậu là vinh hạnh cho tớ đấy. Hôm nay cậu về một mình sao?"
Himi nói: "Ừ phải đấy có gì sao?"
Tamaki vui vẻ nói: "Tôi cũng muốn đi nữa cứ mãi ngồi xe cũng ê mông lắm. Từ hôm nay tôi sẽ đi cùng cậu nhé?"
Cô thản nhiên nói: " Cũng được tuỳ cậu thôi. Cậu thì sao hả Kyoya? Đừng nói là cậu cũng như cậu ta đấy."
Kyoya nhẹ đẩy gọng kính nhẹ cười nói: "Thì có sao đâu. Đi chung càng vui mà không phải sao?"

Từ khi nào cậu có cái suy nghĩ ngốc như Tamaki vậy hả? Chẳng lẽ bệnh ngốc cũng lây truyền sao?
Himi âm thầm nghĩ cuối cùng chỉ đành thở dài ngao ngán bước đi. Cả ba người hai nam một nữ cứ thế bước đi trong ánh chiều tà, cả ba người cứ thế mà bước đi đi đến một ngã quẹo đột nhiên Himi dừng lại nói:
"Này, hai người có nghe thấy gì không?"

Kyoya cùng Tamaki cũng dừng lại thử lắng nghe theo lời cô, Kyoya nói: "Có tôi có nghe thấy hình như là tiếng khóc của trẻ em, khá nhỏ nhưng chắc cũng chỉ ở gần đây thôi."
Himi đi nhanh về phía trước còn không quên nói với hai người phía sau mình: "Đi nhanh lên nào! Có thể là trẻ lạc đấy."
Cả hai cũng nhanh chóng đuổi theo cô, cả ba người đi nhanh đến nơi phát ra tiếng khóc. Sau khi Himi đi qua một ngã tư thì tầm mắt dừng ngay ba đứa bé chỉ khoảng bốn năm tuổi trước mặt mình, cô nhẹ nhàng điều chỉnh lại hơi thở của mình từ từ đi đến trước mặt cả ba ngồi xổm xuống để vừa tầm mắt với mấy đứa, khuôn mặt xinh đẹp lại càng trở nên ôn hoà bất giác làm cho mấy đứa bé nhìn chằm chằm mà quên cả khóc,cô nhẹ nhàng đưa tay lau đi giọt nước mắt của từng đứa, nói:
"Có chuyện gì sao? Mấy em bị lạc à?"

Cả ba đứa đều nhìn cô với ánh mắt tò mò nhưng rất nhanh liền trở nên ảm đạm, một đứa bé trai dũng cảm đứng ra nói: "Bọn em bị lạc mất viện trưởng rồi, do bọn em ham chơi cho nên bị lạc mất lúc nào không hay, chị có thể đưa bọn em về với viện trưởng chứ?"
Trẻ mồ côi sao? Cô âm thầm suy nghĩ nhưng hành động nhẹ nhàng vuốt tóc từng bé vẫn không hề giảm, cô nở một nụ cười an tâm nói: "Đừng lo chị sẽ giúp các em mà không sao đâu. Giờ thì nói cho chị nghe nào, các em sống ở đâu còn nhớ địa chỉ không?"

Mấy đứa trẻ lắc đầu có vẻ như chúng không nhớ, Himi lại hỏi bằng cách khác: "Vậy các em có thể có thể miêu tả một chút về nơi các em đang ở không?"
Vẫn là những cái lắc đầu không biết, Himi quay qua nói với Kyoya cùng Tamaki ở bên cạnh: "Chúng ta thử đi tìm một vài nơi xem sao, có thể chỉ đâu đó gần đây thôi."
Kyoya cùng Tamaki gật đầu, đi tìm ở các khu vực lưng cận. Cuối cùng sau hai tiếng đồng hồ tìm kiếm cả ba cũng tìm thấy trại trẻ mồ côi kia, những người trông nom cũng từ bên ngoài tìm kiếm trở về vừa nhìn thấy ba đứa trẻ của mình đều đồng loạt đi tới xem xét tình hình của mấy đứa bé. Một người thanh niên có vẻ cùng tuổi với cô với mái tóc cùng đôi mắt đỏ rực làn da trắng sóng mũi cao thẳng, dáng người cũng cao ráo không kém, không khí xung quanh cậu tỏa ra thật ấm áp bất giác làm người xung quanh có cảm giác tin tưởng ở cậu.

Cậu đi đến phía cả ba cúi một góc 90 độ nói: "Rất cảm ơn các bạn đã đưa mấy đứa trẻ trở về an toàn, chúng tôi thật sự rất biết ơn!"
Himi xua tay nói: "Không có gì cả đâu. Thật đấy. Với lại mấy đứa bé lại đáng yêu như thế làm sao chúng tôi không giúp được."
Tamaki nói tiếp: "Đúng đấy, chúng tôi chỉ có thể giúp như vậy thôi. Cũng đã trễ rồi chúng tôi cũng phải trở về nữa gặp lại mọi người sau nhé."
Bỗng điện thoại trong túi cô kêu lên, cô nói: "Vâng anh Ukyo em đang trên đường về đây...được em sẽ đi mua ngay." Nói xong cô quay người bước đi, Kyoya cùng Tamaki cũng bước theo phía sau cô. Otoya thẫn thờ nhìn bóng lưng cô đột nhiên nhớ ra cậu vẫn chưa hỏi tên của họ nhìn lại phía cả ba đi nhưng đã không còn nhìn thấy bóng người, cậu có chút thất vọng đi vào nhà.

"Đúng rồi đấy Himi-chan, em cứ tấn công vào những nơi đó thì sẽ có thêm nhiều cơ hội chiến thắng hơn đấy. Em phải dùng sức mạnh hơn nữa, như thế vẫn chưa nhằm nhò gì đâu, đánh dứt khoát hơn nữa đi." Honey một bên quan sát một bên chỉ đạo, Himi cũng vô cùng nghiêm túc lắng nghe càng đánh mạnh hơn về phía trước, nói: "Vâng, senpai!"

Kết thúc thêm một ngày luyện tập, hôm nay Kyoya cùng Tamaki đều bận việc nên không cùng cô về được. Thế là sau khi tắm rửa sạch sẽ cô cũng thu dọn đồ đạc đi về.
'Cộp, cộp, cộp...'
Tiếng bước chân cứ thế vang lên trên con đường vắng vẻ không một bóng người, nhưng những tiếng bước chân nặng nề cứ thế vang lên phía sau cô không chỉ là một mà là khá nhiều, có ít nhất là năm sáu người chứ không hơn. Himi liên tục ngoặc chỗ này quẹo chỗ kia lại đi qua mấy ngã ba cố gắng cắt đuôi bọn phía sau nhưng vẫn không được.

Cô không thể cứ đi mãi như vậy được, sau khi đi qua một con hẻm cô bất chợt dừng lại không quay đầu nói: "Các người còn muốn đi theo tao đến khi nào hả? Còn không mau bước ra đây ngay!"
Lời nói vừa dứt một đám chừng khoảng mười người bước ra, nhìn bọn người này không khác gì lũ đầu đường xó chợ ăn mặc cũng như một lũ lưu manh không gì hơn. Bọn chúng mang vẻ mặt càn rỡ cứ láo lia láo lịa khắp người cô túp lều phía dưới không tự chủ được mà càng nhô cao hơn. Một tên có vẻ là thủ lĩnh trong đám côn đồ kia bước ra ánh mắt cứ khoá chặt trên người cô nói: "Thật không ngờ con nhỏ này lại nhìn ngon như vậy nha. Đại ca quả thật không có nói sạo chúng ta, thật sự tặng cho chúng ta một đồ chơi tốt thật đấy."

Chân mày cô bất giác nhíu chặt lại trong đầu đột nhiên hiện lên cảnh tượng lúc ở tàu điện ngầm lần trước, cho dù cô không chắc nhưng có vẻ tên biến thái đó có liên quan đến mấy tên côn đồ này. Cô nói: "Các người là đàn em của thằng nào tôi không cần biết. Nhưng tôi nhắc cho các người nhớ đụng đến tôi thì không những các người mà cả cái đám đứng sau cũng không được yên thân đâu. Biết điều thì cút đi."

Một tên khác mặt rổ đôi mắt xếch nhỏ xíu trông vô cùng xấu xí thân hình mập mạp cười nói: "Cô em nói mạnh miệng lắm, bọn này còn muốn biết em muốn chúng tôi không yên thân thế nào. Để bọn này xem em có thể làm được gì nào cô bé." Nói xong những tên còn lại cũng cười hùa theo.

Khoé miệng cô bất giác cong lên cả người bắt đầu căng cứng chuẩn bị tấn công, cô nói: "Như các người mong muốn đừng có mà hối hận đấy."
Cô phóng tới thật nhanh một cước đá thật mạnh ngay hạ bộ một tên trong đó, tên kia quỳ ngay xuống tay ôm lấy hạ bộ của mình. Himi cũng không vì thế mà thả lỏng cứ thế từng chút một hạ bệ từng tên một. Sau khi hạ đo ván bọn người này xong cô vừa mới thả lỏng được một chút thì cả người lại bất giác rùng mình, đây là cảm giác mỗi khi cảm giác nguy hiểm thật sự đang đến gần với cô.

Từ trong góc tối lại có thêm một đám người khác bước ra lần này còn nhiều hơn lúc nãy có khoảng mười hai đến mười ba tên, lần này cô không chắc mình có còn sức để có thể hạ những tên này hay không đây. Một tên với cái đầu ổ gà có vẻ là đại ca bước ra nói: "Đây là con nhỏ đã tát mặt mày sao? Thật vô dụng mà, mày không những bị một đứa con gái đánh mà mày còn bị nó dạy đời nữa đấy! Mày thật làm mất mặt băng đảng quá rồi. Nhưng mà bất quá nhìn cũng không tệ đâu, tao thích rồi đó mấy lần trước đều là hàng kém chất lượng hiếm lắm mới có một đứa nhìn ngon như vậy đấy." Nói xong còn phóng tầm mắt nhìn đến thân hình cô.

Thật không nghĩ cô lại gây tội với một tên trời đánh như vậy mà! Sau này rút kinh nghiệm ít làm chuyện tổn hại đến lợi ích của mình đi thôi còn bây giờ phải tìm cách thoát khỏi chỗ này trước đã. Cô dè chừng lấy một cái nón che nữa khuôn mặt mình lại chọn đúng tên đứng gần mình nhất mà đánh sau đó phóng thật nhanh thoát khỏi con hẻm này, tên cầm đầu không nghĩ cô lại còn sức để mà phản kháng ra lệnh cho đám đàn em của mình: "Bọn mày còn thất thần cái gì hả? Còn không mau đuổi theo bắt lấy con nhỏ đó? Không bắt được thì liệu hồn với tao!"

Đám đàn em nghe lời một mạch đuổi theo phía sau cô. Himi vừa chạy vừa tránh né những cuộc truy kích của đám người đằng sau, cô còn không quên lật đổ các thùng rác hay bất cứ cái gì để có thể ngăn cản bọn người vẫn đang đuổi theo phía sau mình. Cứ lo mãi chạy trốn mà cô không hề để ý đến có người ở đằng trước mình thế là cứ vậy mà đâm sầm vào người phía trước.

"Này, này Syo-chan bộ phim đó không phải thật sự rất hay sao? Tớ thật muốn xem lại lần nữa đấy." Một người thanh niên với vóc dáng khá cao lớn mái tóc màu vàng cam nhẹ nhàng đôi mắt một màu xanh lá tươi mát đeo thêm một cặp mắt kính, làn da trắng sứ không tì vết mặc một chiếc áo sơ mi dài tay màu vàng nhạt bên ngoài khoác một áo khoác không tay, quần Jean đen dài cậu có một vẻ đẹp khá ôn nhu ấm áp gần gũi. Ở xung quanh cậu luôn tỏa ra một bầu không khí vô cùng hoà đồng thân thiện. Cậu xoay qua nói với một người khá thấp bên mình, đối lập với cậu người bên cạnh lại mang hơi hướng nổi loạn hơn, cậu ta có một mái tóc ngắn màu vàng sáng rực, đôi mắt to xanh màu biển cả trong suốt rất có thần, làn da cũng là một màu trắng sứ sóng mũi cao thẳng. Phong cách ăn mặc của cậu theo hơi hướng đường phố mang hơi hướng một chút bụi bặm, một chút khỏe khoắn mang tính ứng dụng cao, người được gọi tên nói: "Cậu không có còn nhỏ nữa đâu mà lại coi Piyo cơ chứ. Đi cùng cậu đúng là xấu hổ chết đi được.".

Bỗng nhiên phía trước một cô gái đội một chiếc mũ che hết nữa khuôn mặt trên người còn đang mặc bộ đồng phục trường chạy nhanh đến mức đâm sầm vào người thanh niên cao lớn kia, Natsuki không biết chuyện gì xảy ra phản xạ có điều kiện đưa tay ra ôm lấy thân hình nhỏ nhắn đó. Himi trấn tĩnh lại lồm cồm từ trong khuôn ngực rộng rãi kia ngồi dậy, thấy mình không cẩn thận mà va trúng người khác rối rít xin lỗi. Từ đằng sau không xa một tên đàn em hét lên: "Đại ca con nhỏ đó đây rồi!"

Himi thấy tình hình không được khả quan cho lắm đứng dậy thật nhanh kéo theo người vừa bị mình đụng ngã đứng lên lại không ngừng nói lời xin lỗi còn không quên đá đỗ mấy thứ ngáng chân bọn đằng sau. Himi vừa xoay người chạy tiếp chưa được ba bước tay đã bị người đằng sau nắm lấy, cô quay đầu lại nhìn người đang nắm lấy tay mình vừa tính mở miệng nói buông ra thì người thanh niên cao lớn kia nói:
"Cậu đang muốn thoát khỏi bọn người kia phải không? Vậy thì đi theo chúng tôi đi."

"Không cần đâu, tôi..."
Không để cô nói hết câu người kia đã kéo tay cô chạy vào một ngã quẹo gần đó, cả ba người chạy mãi cho đến khi không còn bị mấy tên đằng sau đuổi theo nữa thì thôi. Cả ba dừng lại thở hồng hộc, Himi nhìn hai người trước mặt mình bối rối nói: "Xin lỗi nhé đã kéo các cậu vào rắc rối này rồi. Các cậu không cần phải làm như vậy đâu."

Natsuki nhìn cô mỉm cười nói: "Xin lỗi gì chứ chỉ là bọn này muốn giúp cậu thôi thấy người gặp nạn thì phải giúp đỡ chứ. Đúng không Syo-chan?"
Syo đứng bên cạnh gật đầu nói: "Đúng vậy đấy, tại sao cậu lại bị bọn chúng truy đuổi như vậy?"
              Himi ngoẹo đầu nhìn sang chỗ khác bất đắc dĩ nói: "Một chút xích mích ấy mà không sao đâu sau ngày hôm nay bọn chúng sẽ không còn thấy được ngày mai đâu. Dù sao thì cũng rất cảm ơn hai cậu đã giúp đỡ tôi ngày hôm nay nhé, tôi còn có chút việc nếu như có gặp lại nhau thì tôi sẽ đãi các cậu cả một ngày nhé thay cho lời cảm ơn của tôi." Nói xong Himi chỉnh sửa lại nếp nhăn ở mép váy chỉnh lại nón trên đầu mình rồi bước đi.

                Natsuki vẫy tay chào cô vừa quay người vừa lúc nhìn thấy cậu bạn thanh mai kế bên mình vẫn bần thần nhìn theo phương hướng cô đi, cậu lay cậu bạn của mình vài cái thấy cậu cuối cùng cũng có phản ứng hỏi: "Sao vậy? Syo-chan cảm nắng người ta rồi sao? Cứ nhìn người ta mãi đấy."
                 Syo khuôn mặt có chút đỏ vội quay đầu gắt lên nói: "Cảm... cảm nắng gì chứ? Đừng có mà nói tào lao đi, tôi chỉ cảm thấy cô gái đó rất quen hình như là đã gặp ở đâu đó rồi thì phải."
                  Natsuki bất ngờ nhìn cậu nói: "Tớ cũng vậy hình như đã gặp cô gái đó ở đâu rồi nhưng vẫn không thể nhớ được. Có thể là ở đâu kia chứ?"
     
                   Cả hai người cứ thế trầm ngâm một hồi đột nhiên cả hai đồng thời reo lên, cùng nhau nói: " Là Fujisuka Himi!"
              Syo nhảy dựng lên mất bình tĩnh nói: "Ôi trời ơi nữ thần của tôi làm sao tôi có thể quên đúng ngay vào lúc này cơ chứ? Người được mệnh danh là 'Con gái của nữ thần Muse' nữ thần của âm nhạc đó! Người đã làm nên không ít phép màu thay đổi cả nền âm nhạc a! Cô ấy tự sáng tác rồi tự hát nên nó, dù là trong cả năm nay không có bất kì ai đưa tin về cô ấy nữa nhưng lượng fan của cô ấy vẫn không hề thuyên giảm mà lại càng tăng thêm nhiều hơn không những là trong nước thôi đâu mà là cả quốc tế đấy, bài hát của cô ấy cho dù có nghe đi nghe lại cũng chẳng chán ngán gì cả! Ôi nữ thần của lòng tôi! Làm sao tôi có thể quên được chứ? Đúng là đồ ngốc mà!"
               
              Natsuki cũng không khác gì cậu nói: "Không những như vậy cô ấy cũng rất được thế giới ẩm thực chào đón đấy! Họ luôn muốn được chiêm ngưỡng những kiệt tác của cô ấy nhất là trong lĩnh vực bánh ngọt đấy! Ôi công chúa của tôi!"  Cả hai người cứ thế mà tiếc nuối cả mấy tuần sau đó.
              
            Bên cạnh đó một băng đản khét tiếng trong thành phố sau một đêm liền biến mất. Bên phía cảnh sát hay thanh tra đều không hề điều tra được bất kì tin tức nào của băng đản này chỉ đành buông lơi khép sổ không ai quan tâm đến nữa. Họ chỉ đành nghĩ bọn người này đã chọc đến người không nên chọc rồi nhưng nhờ vào điều này mà bên phía cảnh sát cũng cởi bỏ được một gánh nặng rồi. Băng đản này đem đến cho cơ quan họ không ít rắc rối có lớn có nhỏ khiến cấp trên không khỏi đau đầu mất ngủ, nay lại có người thay họ dọn dẹp cớ gì phải nhọc công làm gì nữa đóng sổ rồi nghỉ ngơi cho khỏe đi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro