Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Vừa bước chân ra khỏi sân bay, cô như bị choáng ngợp bởi khung cảnh đông đúc trước mắt mình.
         'Thật sự không nghĩ mình cũng có thể đến Mỹ vào những lúc như thế này. Đông đúc quá thật phiền phức, ngột ngạt làm sao, thật muốn nhanh chóng về lại Nhật Bản quá!'
          Suy nghĩ vừa lướt qua liền bị cô gái nhỏ vứt qua sau đầu.
         'Haizzz thôi bỏ đi dù sao thì mình tới đây cũng một phần là có mục đích riêng của mình.'
          Cô muốn biết, nơi đã sinh ra một môn thể thao tuyệt vời như thế thì người bản sứ như họ sẽ chơi như thế nào. Cho dù đã nhiều lần nhìn Dai-chan chơi theo phong cách bóng rổ đường phố nhưng dù sao vẫn chỉ là xem rồi chơi lại, cũng chẳng có gì là mới mẻ cho lắm.
           Sau khi đi theo ba cùng đối tác của ông ấy đến khách sạn nơi để nghỉ ngơi cô tranh thủ đánh một giấc cho đến chiều, dù sao thì cả một ngày trời chỉ ngồi trên máy bay cũng chẳng thoải mái gì là bao, nào là lần đầu tiên đi máy bay cũng không tránh khỏi việc say máy bay, nào là càng lên cao áp suất càng thấp càng khiến cô cảm thấy càng tệ hơn... Khi bước xuống khỏi máy bay, thì cũng là lúc cô như được hồi sinh trở lại, nghĩ lại một cô bé nhỏ như cô trải qua những việc đó mà không ngất xỉu thì đã là tốt lắm rồi.
         Sau khi đã nghỉ ngơi đầy đủ cả rồi cô liền lặp tức quay sang mở laptop lên mở ra Email gửi tin nhắn đến với các bạn mình rồi đóng lại, thay một bộ đồ vận động thoải mái xong liền mang một đôi giày bata đen, cột gọn mái tóc dài ngang vai thật cao, mang theo trái bóng rổ của Dai-chan rồi khoá cửa cẩn thận bước ra khỏi phòng.
          Hiện tại cô cũng không biết phải làm gì, ba thì vẫn chưa về được. Thôi thì cứ đi lót đầy cái bụng rỗng này trước đã, quyết định xong dứt khoát đi đến tiệm ăn nhanh gần nhất làm một bữa.
         Mẹ cô đã mất sau khi sinh cô ra, khi cô hỏi ông vì sao chỉ có một mình ông chăm sóc cho tôi thế mẹ cô đâu? Ông chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, đặt bàn tay to lớn nhưng ấm áp xoa nhẹ lên đầu cô mà nói:
       "Mẹ con đã được ông bà ngoại và nội của con đưa về với thượng đế rồi con à."
        Cô chỉ có thể im lặng trong phút chốc lại hỏi ông:
         "Vậy mẹ là người như thế nào thế ba?"
        Ông chỉ có thể cười buồn nhẹ nhàng nói với cô:
         "Mẹ của con bà ấy là một người  phụ nữ vô cùng cứng đầu, cũng là người mạnh mẽ nhất mà ba từng gặp chính vì vậy mà bà ấy luôn đem đến cho ba không ít rắc rối đấy. Nhưng mà ba vẫn không thể ghét bà ấy được, có thể bà ấy là người gây nên một đống bùi nhùi khó giải quyết, nhưng bà ấy lại là một người phụ nữ mạnh mẽ không bao giờ để ba phải ra mặt giúp bà bao giờ. Đó cũng chính là điều mà ba yêu nhất ở bà ấy đấy."
         Ông lại ôm cô vào lòng nhẹ nhàng vỗ về từ từ đưa cô vào giấc ngủ. Ông đã từng nói cô rất giống với mẹ mình, nhất là ở đôi mắt tím mê hoặc đó và đó chính là điều mà cô tự hào nhất trên người mình. Ít nhất đó là điều tối thiểu nhất mà cô thừa hưởng được từ người mẹ tuyệt vời nhất của mình. Tối ngày hôm đó cũng chính là giấc ngủ an lành nhất mà từ khi sinh ra cô có được.
          Cũng may cô có một chút hứng thú với tiếng anh, nên ba đã mua cho cô một vài sách nói tiếng anh đơn giản, vậy là bây giờ có chỗ để dùng rồi .
       "What can I help you dear little customer? Are you alone?"(Tôi có thể giúp gì cho em không khách hàng bé nhỏ? Em đi một mình à?)
       "I want to order something." (Em muốn gọi món) Cô cố gắng nhón lên kệ gọi món.
       "Ok, what do you want to order?"
(Được em muốn gọi món gì nào?)
       "I want to order combo number 4 and a cup Vanilla milkshake, please."
(Cho em một phần combo số 4 và một ly sữa lắc vanilla)
       "Please wait a minute." (Xin chờ một chút nhé"
       "Hear your meal. Have a good meal." (Đây phần ăn của em đây, ăn ngon miệng nhé.)
        "Thanks!"
        Sau khi đã mua được bữa ăn trưa cùng chiều của mình Himi tự tìm cho mình một băng ghế, ngồi xuống bắt đầu ăn. Ăn xong dọn dẹp sạch sẽ cô bắt đầu tìm một sân bóng rổ bắt đầu vận động tiêu thực.
        Cuối cùng cũng tìm được sân bóng rổ bắt đầu vận động làm nóng cơ thể, đầu tiên là tập dẫn bóng bình thường chạy vòng quanh sân sau đó là ném rổ ở mọi phương hướng. Sau khi vận động xong bắt đầu luyện tập ở cường độ cao hơn, bấy giờ cô mới phát hiện có hai người đã có mặt ở đây từ khi nào. Một người có mái tóc đen với đôi mắt cùng màu dưới khoé mắt trái là viên lệ chí càng khiến cho cậu thêm phần bắt mắt, nước da trắng thật không như những người nước ngoài mà cô từng nhìn thấy qua đang chăm chú nhìn từng động tác tập bóng của cô từ lúc bắt đầu đến giờ. Người còn lại là một người con trai có mái tóc cùng đôi mắt màu đỏ, cậu có một đôi lông mày vô cùng đặc biệt, nó hình như bị tách ra thì phải nhỉ? Cô không thể hình dung chính xác được. Cậu có một nước da màu mật ong trông khỏe khoắn vô cùng, tuy còn nhỏ nhưng cô có thể chắc chắn được sau này sẽ không ai có thể đánh bại được cậu ta đâu.
       Cô có thể nhìn ra được điều đó sở dĩ cũng nhờ vào khả năng đặc biệt của mình, cô có thể nhìn thấy, nhận thấy được những điều thiếu sót kể cả những điểm mạnh của cá nhân một người nào đó và từ đó có thể đưa ra các giải pháp cải thiện tốt hơn, nó cũng như năng lực quan sát của Momoi nhưng nó lại ở một đẳng cấp khác biệt , nó xa hơn , chính xác hơn bao giờ hết. Chính vì vậy mà Sei-chan cũng có khi phải tìm đến cô nhờ cô đề suất cho các buổi luyện tập cho các thành viên khác, nhưng đó vẫn là chuyện sau này.
          Himi bắt đầu quan sát hai người bọn họ, cũng như vậy họ cũng lặng lẽ quan sát cô. Hiện tại cô đang mặc trên người bộ quần áo vận động thoải mái giày bata đen trên tay vẫn còn cầm trái bóng rổ tóc cột cao có những sợi tóc con nho nhỏ trải dài hai bên sườn mặt của cô gái nhỏ điều này lại càng cho cô thêm phần nhỏ nhắn hơn trong mắt người khác, hiện thời tiết ở Mỹ khá là mát mẻ rất thích hợp cho một trận đấu bóng rổ đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro