Chap 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối hôm nay nếu phải nói đó là buổi tối khó quên nhất của cô. Mọi người quây quần bên nhau cùng ăn đồ nướng vô cùng thoả thích, cô còn rủ Yusuke và Fuuto chơi bài nữa.

Cũng đã lâu lắm rồi cô mới đụng đến bộ bài này, ở nước ngoài vì sợ cô chán nên Hikaru đã chỉ cho cô cách chơi bài này. Ban đầu thì vẫn luôn thua vì vẫn chưa hiểu quy tắc chơi ra sao nhưng sau đó thì cô đã có thể thuần thục hai tay xào bài rồi.

Fuuto mất kiên nhẫn nhìn Yusuke vẫn đang phân vân không biết nên rút lá bài nào, nói: "Cứ rút đại đi trước sau gì mà anh chẳng thua?"

Yusuke nổi đoá: "Nhãi con im ngay! Anh đang tập trung cao độ đấy! Anh đây không tin tối nay mình không thắng nổi một bàn."

Himi cười cười nói: "Yusuke này, anh có biết vì sao anh không thắng nổi một bàn không?"

Yusuke: "Tại sao?"

Kyoya nói thay lời cô: "Vì anh không biết che giấu cảm xúc trên mặt mình đấy. Anh lại thua rồi."

Yusuke nhìn đến lá bài mình vừa rút. Một con joker đen xì như chính sự may mắn của mình.

Yusuke gục tại chỗ, thật sự là quá mất mặt mà!

Fuuto khinh thường nói: "Nói có tin đâu. Giờ thì ở đó mà khóc đi."

Yusuke nhảy dựng hét toáng lên: "Anh đây không bao giờ khóc!"

Yusuke thật sự không ưa nổi cái bộ dáng ta đây là cha thiên hạ kia của thằng nhãi này!

Himi ngồi một bên ôm bụng cười đến không dừng lại được dường như đã rất lâu rồi cô mới được cười thoải mái như thế này. Masaomi vừa đưa Wataru đi ngủ trở lại phòng khách thấy mọi người đều tập trung ở sopha tụ tập đánh bài, anh nhìn về phía đồng hồ đã hơn mười hai giờ rồi.

Anh nói: "Được rồi, có gì thì để ngày mai chơi tiếp bây giờ cũng đã trễ rồi đấy."

Mọi người đồng thời nhìn đến đồng hồ, đã muộn vậy rồi sao? Thời gian trôi qua sao mà nhanh quá, mới đó đã hết một ngày rồi.

Kyoya đứng lên đầu tiên, nói: "Vậy thì em xin phép gia đình về trước đây ạ."

Ukyo ngỏ lời muốn đưa cậu về tận nhà nhưng Kyoya ngay lập tức từ chối cậu bảo sẽ có tài xế đến đón. Nghe cậu nói vậy mọi người ai nấy lục tục muốn tiễn cậu ra cửa, ngày hôm nay nếu không nhờ cậu thì chỉ sợ Himi cũng không có đứng ở đây mà cười nói vui vẻ như thế này đâu.

Himi tiến lên nói: "Để em tiễn cậu ấy, các anh nên về phòng nghỉ ngơi đi ngày mai không phải còn có việc làm sao?"

Masaomi cảm thấy đúng nên nói với các em của mình: "Cứ để cho em ấy tiễn đi dù sao thì cả hai là bạn của nhau mà."

Mọi người ở lại cũng không có việc gì làm nên người nào người nấy lục tục trở về phòng. Yusuke và Fuuto đi một mạch về phía cửa ra vào đôi bên còn không bỏ lỡ cơ hội móc xỉa lẫn nhau. Iori bên cạnh nói với cô: "Tiễn khách xong em cũng về phòng nghỉ ngơi đi, hôm nay chắc là mệt rồi."

Himi gật đầu nói: "Em biết rồi. Chúc anh ngủ ngon."

Đi thang máy xuống đến tầng trệt, Natsume cũng phải trở về căn hộ bên ngoài của mình nên đi cùng với hai người. Trước khi đi anh không quên xoa đầu cô, nhắn nhủ: "Sau này nhớ phải cẩn thận. Tuy rằng anh không hay về nhà nhưng chắc chắn sẽ đến thăm em nhiều hơn. Nhớ giữ gìn sức khoẻ cho thật tốt đấy."

Himi: "Không cần phải phiền phức thế đâu. Anh còn có công việc bộn bề em không thể cứ làm anh lo lắng mãi được."

Natsume lắc đầu: "Không sao đâu, có gặp chuyện gì khó khăn thì cứ liên lạc cho anh, em vẫn còn giữ số của anh mà đúng không?"

Himi gật đầu, thôi thúc: "Anh nhanh về đi, trễ quá cũng không tốt đâu." Ngày mai chưa phải là cuối tuần nên Natsume vẫn cần phải đến công ty làm việc. Cô vẫn mong anh nên chú ý đến sức khoẻ của mình nhiều hơn.

Natsume khẽ cười: "Được rồi, anh về đây. Tuần sau anh sẽ gửi cho em bản thử của game trong công ty, vẫn cần lời nhận xét chân thực của em rồi."

Cơ duyên cô biết đến game cũng là nhờ vào hai anh em Hitachin. Hai đứa ngày nào cũng luyên thuyên muốn chơi thử game vừa ra trong nước.

Zombie's Escape.

Một tựa đề game chiến đấu mạo hiểm, đồ hoạ linh hoạt y như người thật, chiêu thức tấn công đẹp mắt kích thích lòng hiếu kỳ của người chơi. Từ khi tung ra trailer cho đến nay đã có không ít game thủ chờ đợi công ty phát hành ra bộ trò chơi này. Himi kể chuyện này cho Ukyo nghe khi hai người đang chuẩn bị bữa ăn. Natsume vô tình nghe được có lòng ngỏ lời muốn mời cô làm người chơi thử vì công ty vẫn còn đang thiếu, khi anh đưa đến bộ game cô đã thật sự kinh ngạc khi biết được anh đang làm trong công ty sản xuất ra game chiến đấu đứng đầu trong thị trường hiện nay.

Himi nói: "Vậy thì em sẽ chờ cho đến lúc đó. Trò chơi kinh dị mạo hiểm lần trước em mất năm ngày mới phá được cả đảo game đấy."

Natsume nói: "Tuy chỉ là bản chạy thử chưa hoàn thiện nhưng em chơi được như thế đã là tốt lắm rồi."

Himi nói: "Em sẽ viết một bản báo cáo rồi gửi anh sau."

Natsume: "Được. Anh đi đây."

Himi vẫy tay chào tạm biệt anh: "Anh đi đường cẩn thận."

Kyoya cúi người mang giày vào: "Tớ cũng về đây, ba ngày sau đừng có quên đấy."

Himi cười cười: "Được, đúng rồi. Kyoya này cậu có từng chơi game bao giờ chưa?"

Kyoya nói: "Chưa. Có gì sao?"

Cô lén lút như một chú mèo con nói nhỏ với cậu: "Khi nào rảnh đến đây chơi đi, dù sao thì cậu cũng đã biết nơi này rồi đấy."

Kyoya nghiền ngẫm một chút, khoé miệng khẽ cong: "Gì đây? Con người thật của cậu đây sao?"

Himi thẳng thắn nói: "Đâu ai nói con gái không được chơi game? Dù sao thì tớ đã đi trên con đường này rồi cậu có cản cũng không được."

Xã hội công nghệ thông tin ngày càng phát triển, thị trường game Nhật Bản đứng thứ ba trên thế giới. Các công ty game cạnh tranh kịch liệt tranh giành thị phần trong nước. Đa phần các game thủ trong đất nước không ngần ngại chi ra một khoản tiền rất lớn cho trò chơi điện tử họ yêu thích. Nhìn thấy được khía cạnh tiềm tàng nhiều cơ hội và lợi ích này cũng là để có thể đáp ứng đầy đủ các nhu cầu hiện nay của người tiêu dùng các nhà làm game, thiết kế đồ hoạ đã phải làm việc tích cực gấp đôi.

Himi hiện tại đang là người chơi thử cho các chương trình game mà công ty Natsume đang làm việc. Ngay từ ban đầu cô đã không có hứng thú gì với loại game điện tử phức tạp như thế này nhưng khi ngồi xuống chơi cảm giác trong lòng cô dần dần bị sự kích động xâm lấn. Sự thích thú ngoe nguẩy khiến cô càng khao khát muốn chơi lâu hơn nữa, đây là cảm giác của các game thủ đây sao?

Thật kích thích!

Các loại game này có thể khơi dậy nỗi thích thú trong người, sự sáng tạo của những nhà làm game, các bài học âm thầm truyền tải thật tinh tế có ý nghĩa khi các nhân vật tương tác với nhau. Nói chung thì đối với cá nhân mình thì cô rất thích, không đúng, phải nói là có một niềm đam mê mãnh liệt với nền tảng đầy tiềm năng này.

Kyoya nói: "Cũng không có gì bất tiện. Đổi lại tớ muốn đến đây thường xuyên hơn."

Himi không thấy chuyện này có vấn đề gì, bạn bè đến nhà nhau chơi không có gì là quá lạ lẫm. Cô gật đầu: "Được. Mà chuyện hôm nay cậu giữ bí mật giúp tớ được không? Đặc biệt là tên ngốc phiền phức kia, tớ không muốn phải giải thích lại đâu."

Kyoya khoanh tay, cậu cũng không có ý định nói ra. Bây giờ cái cậu quan tâm nhất là tình trạng sức khoẻ của cô, Himi không hề tham gia vào bất kỳ buổi kiểm tra định kỳ của trường nên cậu vẫn không biết được trong người cô có đang mang theo căn bệnh lạ nào hay không. Nhân cơ hội lần này phải kiểm tra tất cả một lần mới được.

Kyoya ghét nhất là cái cảm giác không nắm chắc được chuyện gì trong lòng bàn tay của mình. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình gia trưởng và nghiêm khắc cậu hiểu rất rõ một điều, chỉ khi trên tay cầm dao thì mới có thể nhìn thấy được con cá đang quẫy chết tuyệt vọng như thế nào. Mọi chuyện không bao giờ có thể tự hoàn thành nếu không có một chút xíu chất xúc tác, giống như việc cậu bị cái bóng của hai người anh trai che khuất. Họ đều có thể đạt được kỳ vọng của ba và hoàn thành mọi công việc một cách hoàn hảo gọn gàng nhất. Chỉ là một người con thứ ba sự coi trọng của ông gần như bằng không, cho dù Kyoya có làm gì cũng đều không thể nào với tới được tiêu chuẩn khắc khe của ông.

Nhưng thay vì cảm thấy thất bại tuyệt vọng cậu lại cảm thấy đây giống như là một cuộc chơi thú vị hơn, và cậu có thể đặt bất kỳ cái giá nào vào những lần đặt cược ấy. Tìm niềm vui trong cái khó khăn, chỉ cảm thấy buồn phiền thì đã làm sao? Cái cậu muốn là giá trị đem lại lợi ích cho mình.

Tamaki nguyện ý làm con rối trong tay mặc kệ cậu chơi đùa, vậy thì thử hỏi trên thế gian này Kyoya còn phải sợ hãi lo lắng chuyện gì chứ.

Nhưng việc liên quan đến cô thì khác, mọi thứ có thể được xem là cuộc chơi tràn đầy sự kích thích nhưng với Himi thì mọi thứ đều đi theo một chiều hướng ngược lại. Trong suốt khoảng thời gian qua ngoại trừ việc cô phải theo ba mình ra nước ngoài làm việc thì hầu như tất cả mọi chuyện trước đó của Himi đều không hề có một chút thông tin nào. Cảm giác như đang có ai đó cố tình che giấu sự thật về thân phận thật sự của cô.

Nói cũng phải, cháu gái của vị anh hùng đất nước sao lại có thể tìm được thông tin dễ thế được?

Kyoya nhẹ thở dài một hơi: "Được."

Cô đưa cậu ra tận cổng ngoài phía bên kia đường chính là chiếc xe của nhà cậu. Himi dừng lại: "Cậu về cẩn thận nhé. Lần sau gặp lại."

Kyoya ngồi vào xe nói: "Mau vào nhà đi."

Đến khi bóng dáng của xe dần hoà vào màn đêm quạnh quẽ, cô nhẹ nhàng đóng lại cổng lớn từng bước thật nhẹ từ từ đi vào trong nhà.

Đúng với lời nói khi trước Kyoya đưa Himi đến bệnh viện lớn nhất thành phố để kiểm tra toàn vẹn. Từ sáng sớm làm các cuộc kiểm tra đến tận giờ trưa, Himi thật sự khảo nghiệm được cái cách người trong ngành làm việc như thế nào. Các thuật ngữ y khoa phức tạp mà ngay chính cả cô còn chưa từng nghe qua thế mà Kyoya chỉ mới nhìn qua một lượt mà đã biết trong người cô cần phải bổ sung những gì rồi.

"Bình thường có hay bị hạ đường huyết không?"

Kyoya nhìn bảng kiểm tra sức khoẻ dày đặt phức tạp trong tay miệng tiện hỏi. Himi trả lời thành thật: "Ngoài lần bị tụt đường khi bị bệnh ra thì hầu như ngày nào tớ đều cung cấp đủ lượng đường cơ thể cần."

Kyoya gật đầu hiểu rõ: "Ngoại trừ chỉ số đường huyết hơi thấp ra thì mọi thứ còn lại đều ổn."

Himi cảm thấy nhẹ cả lòng, trong cuộc đời cô sợ nhất là đi khám sức khoẻ như thế này. Nếu không bị bệnh thì còn tốt mà nếu lỡ xét nghiệm ra trong người có bệnh thì chưa đến lượt mình lo lắng cũng đã có người lo lắng trước cho rồi.

Đúng là người được sinh ra trong gia tộc vị thế hiển hách có khác, không gì là có thể qua mắt được cậu. Năng lực học tập của Kyoya rất tốt ngay chính cả cô đôi khi cũng phải chật vật một lúc lâu mới tìm ra được đáp án vậy mà Kyoya đã chuẩn bị xong hết cả rồi. Nhiều lúc nghĩ lại có khi nào Kyoya là đang khiêm nhường cô hay không, với sức lực của cậu ấy việc vượt qua Tamaki và cả cô cũng là một việc không quá khó.

Kyoya có một cái nhìn vô cùng nhạy bén trong kinh doanh, chỉ cần là một có hội thành công thôi cậu ấy vẫn có thể bám vào đó mà thực hiện cho bằng được. Không có gì là quá xa lạ khi Kyoya mới thật sự là người đưa Host Club lên một tầm cao như hiện nay, cậu là người nắm giữ việc lên kế hoạch cho các sự kiện hoạt động đồng thời cũng chính là người giữ ngân sách cho câu lạc bộ.

Đôi khi cô cũng sẽ hỗ trợ cậu lên kế hoạch tổ chức các sự kiện và đứng ra tạo quỹ cho các hoạt động xa hoa không điểm dừng của Tamaki. Các món ăn từ bánh ngọt cho đến trà và các bộ tách cũng đều là cô đứng ra lựa chọn, vì là một người sống biết cách tiết kiệm nên Himi luôn chọn các loại nguyên liệu không quá đắt đỏ nhưng vẫn đáp ứng yêu cầu chất lượng mà cậu đề ra. Chỉ trong việc này thôi mà trong câu lạc bộ đã thu về được một khoản thu nhập rất khả thi.

Kyoya hoàn toàn hài lòng với cách làm này của cô, thay vì phải chi ra một đống tiền để thuê các đầu bếp năm sao cho phần thức ăn thì bây giờ chỉ cần có Himi cậu đã có thể bù đắp được một lỗ hổng lớn trong việc tiết kiệm ngân sách của câu lạc bộ.

Đầu não trong câu lạc bộ không chỉ một mà là có đến cả hai. Các khách hàng ra vào câu lạc bộ phải nói là đều vô cùng hài lòng, khí chất chuyên nghiệp không thể bắt bẻ. Trong giới nhà giàu tuyệt đối không thể thiếu các buổi tiệc trà bên cạnh đó các loại bánh ngọt nhỏ xinh đẹp, các quý cô tiểu thư yêu thích những thứ đẹp đẽ nên tất nhiên mọi thứ đều được chuẩn bị vô cùng tỉ mỉ kỹ càng.

Ngoài ra cô có thể tự do bày bán các loại bánh của mình ngay trong câu lạc bộ. Các học sinh khi nghe nói trong câu lạc bộ có loại hình kinh doanh này đã vô cùng thích thú kéo đến xem, các loại bánh mứt sóng sánh toả ra một thứ ánh sáng làm say đắm lòng người. Những người ở đây có một số đã từng nghe qua thành tựu trong giới làm bánh ngọt của cô và không ngần ngại mà chi ra một khoản tiền lớn để được thưởng thức. Kyoya nắm bắt lấy cơ hội này đã bàn bạc với cô việc đem các món bánh lên sàn đấu giá của Host Club.

Các món bánh đòi hỏi độ khó cao như Chocolate Lava và Lemon Merinque hay bánh ngàn lớp Sarawak của Malaysia cần 4-8 tiếng để hoàn thành đều được Kyoya mang ra bán đấu giá. Cậu biết cách làm thế nào để đem nhiều lợi ích về cho mình.

Cô không hề cảm thấy việc Kyoya đang làm có gì lạ, cô chỉ đóng vai trò là người phụ trách giúp đỡ ngoài ra cô còn có các công việc khác ngoài câu lạc bộ.

Ca kịch, luật pháp, chính trị, nghệ thuật, và đặc biệt là tạo dựng các mối quan hệ. Không có gì là sai khi một người ham học hỏi một lúc nhiều điều, cô vẫn sẽ rất cần những kinh nghiệm và kỹ năng sống trong thực tế dù ít dù nhiều sẽ có lúc cần vận dụng đến chúng.

Bình thường thì khi đăng ký môn học, cô sẽ chú trọng vào các môn học nghệ thuật theo chuyên môn của mình là chủ yếu sau đó là các môn học dựa theo kiến thức kinh nghiệm ngoài đời sống như phân tích chiến lược và kỹ năng xử lý tình huống. Tinh thông ngôn ngữ chính là mục tiêu tiếp theo, cô hy vọng trong thời gian còn rảnh rỗi tự do thế này sẽ học được tất cả những gì cần thiết nhất.

Thể chất của cô vốn chỉ ở mức nhỉnh hơn bình thường một chút nếu không muốn nói khó nghe là vừa đủ dùng. Trong lĩnh vực giải trí Idol cô vẫn đang suy nghĩ mình có nên tiếp tục đi theo con đường đó hay là vẫn sẽ làm một Patissiere.

Sự ủng hộ yêu thương của những người thật lòng yêu các bài hát và giành trọn sự trung thành chờ đợi sự trở về của cô bên cạnh đó trở thành một Patissiere chuyên nghiệp cũng là đam mê từ nhỏ, thật sự rất khó khăn khi phải lựa chọn một trong hai thứ ấy.

Cô không biết mình có đủ khả năng để thực hiện cả hai việc này cùng một lúc hay không...cô không thể mặc kệ sức khoẻ của mình mà đâm đầu vào một tương lai không hề có mục đích thế này được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro