Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày tôi sinh ra, cũng là ngày anh sẽ hứa chăm sóc tôi cả đời, và là ngày...khởi đầu cho một cuộc tình chẳng kéo dài lâu...

Tôi lúc ấy, bé bỏng dễ thương, được ba mẹ chiều chuộng như lá ngọc cành vàng. Beak seong, bấy giờ là cậu bé 12 tuổi, một tuổi mới lớn nhưng không nổi loạn, điềm tĩnh đến lạ nhường.

Từ lúc nhìn thấy tôi, lòng anh cứ mãi xao xuyến, anh muốn nựng đôi má mũm mĩm ấy, muốn được bế tôi bởi bàn tay tưởng như vững chắc của anh!!...Anh...đã nói ra lời thì thầm trong lòng bấy nhiêu thì tính cách ấy sau này sẽ càng ngày, càng ngày đối xử tệ bạc với tôi ngày càng nhiều.

"Ăm..nya..nya..."
"Tiểu quỷ của chúng ta đáng yêu quá mình ơi, chắc sau này em muốn đẻ nhiều thêm đứa nữa mất"
"Hmm..liệu lập thành đội bóng thì tuyệt nhỉ?! Anh cũng muốn gia đình mình hạnh phúc hơn bấy giờ nhiều"
"A..a..a..ma..ma"

Tôi khẽ cất lời, âm thanh ngọt ngào tan chảy ấy làm trái tim ba mẹ tôi như muốn nổ tung. Mẹ bồng tôi vào nôi, đặt nhẹ nhàng xuống rồi dặn tôi không được quậy ba rồi bà đi ra ngoài, ba tôi vẫn chơi với tôi một lúc thì bên ngoài có tiếng xầm xì ồn ào, tôi thử nhướn cổ lên nhưng vì còn nhỏ nên không thể xem xem ngoài kia đang có chuyện nháo nhào gì.

Một lúc sau, cánh cửa đột nhiên mở tung ra, tôi giật mình, khóc òa, ba tôi bên cạnh bồng tôi lên dỗ dành, tôi vẫn khóc. Lúc đó, có một giọng nói trầm cất lên, vang vọng cả căn phòng:
"Đứa bé này...không nên sinh ra vào ngày này. Hai đứa đã suy nghĩ kĩ về vấn đề ta đưa ra chưa?"
"Ba..ba à!! Đứa trẻ không có tội tình gì đâu, vì tụi con đã quá sơ suất nên..."

*chát*

Tiếng tát văng vẳng trong tâm trí tôi, ba tôi, tay vẫn đang bồng chặt tôi, ánh mắt giận dữ như muốn nuốt chửng người ngay trước mắt mình.
"Mày còn dám trừng mắt với tao ư? Thằng ranh con này, mày có biết tại mày mà mẹ mày mới ra đi trong đau khổ thế không?!"
Đôi mắt ba tôi trìu xuống, ba câm lặng, không dám nói thêm gì nữa, mẹ tôi chạy lại ngăn cản, mắt bà ấy đã đỏ bừng lên vì khóc..còn về sau nữa, tôi không rõ, tâm trí tôi lúc đó rất bàng hoàng, chưa kịp xác nhận lại mọi chuyện.

Sáng hôm sau, tôi không thấy ba mẹ tôi đâu, thay vào đó là những người giúp việc đến chăm sóc tôi. Không thấy mẹ, tôi như muốn òa khóc, nhưng vì ở đó có con người lạnh như băng kia nên tôi không dám hé một lời nào. Ông ta sai người nhấc tôi ra đấy, ông cố bồng tôi nhưng vì hình như chưa chăm trẻ con bao giờ nên tay chân có vẻ hơi lóng ngóng.

"Uhm--ta! Ta là ông nội của cháu đây, nên từ giờ phải ngoan ngoãn nghe chưa! Không thì, mạng sống của cháu cũng chẳng kéo dài thêm đâu!!"
Lời nói tưởng như lạnh lùng nhưng sâu thẳm là biết bao sự lo lắng tình cảm mà ông dành cho tôi, hẳn ông mắng ba tôi vì lí do cá nhân nào đó mà thôi, tôi nghĩ vậy....!!!!

Vài tháng trôi qua, tôi đã lớn thêm một chút, cũng phải nói là sằn sỏi ấy lắm chứ, chiều cao của tôi tăng nhanh đến chóng mặt...cứ cách 8 tuần là tôi lại cao thêm 1 xenti nữa, kì diệu thật!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl#manhua