🖤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.

-Sunoo à, có người đến thăm em này!

Người trợ lí cẩn trọng mở cánh cửa phòng bệnh vip, vừa bước vào liền mở lời, Sunoo đang ngửa đầu ra sau, nửa nằm nửa ngồi trên giường bệnh mà nghe một bài hát nào đó phát ra từ airport, nhìn thấy anh trợ lý đi vào liền tháo nó ra, nét mặt liền thay đổi trở nên tươi tắn hẳn lên.

...

Jungwon cẩn thận bóc túi bánh kem vị mintchoco để tránh bị nát mà cậu đã ghé mua lúc nãy ra, bỏ nó vào đĩa và đưa đến cho Sunoo. Cả hai đang ngồi đối diện nhau ở bộ ghế nhỏ bên cạnh cửa sổ, trong phòng bệnh. Sunoo nhận đĩa bánh bằng hai tay, cười tít mắt.

-Cảm ơn Wonie!

Đút một thìa vào miệng, vị lạnh nhẹ của bọt kem tan ra trên đầu lưỡi khiến Sunoo thoã mãn

-Ngon không anh?

-Ừm, ngon cực ý!!^^

Jungwon khẽ cười, cậu rất thích nhìn những lúc mà Sunoo ăn, anh ấy luôn ăn tất cả mọi thứ với dáng vẻ ngon miệng và hạnh phúc nhất. Đặc biệt là với những thứ mà anh ấy thích, như mintchoco chẳng hạn. Sunoo phá vỡ bầu không khí im lặng sau khi để ý thấy người nhỏ tuổi hơn cứ trầm ngâm nhìn mình:

-Nhưng mà sao hôm nay em lại có thời gian đến thăm anh vậy?

-Vết thương ở vai em vẫn chưa khỏi hẳn nên công ty cho em nghỉ phép, các thành viên có lịch tổng duyệt ở show âm nhạc ngày hôm nay rồi! Nhưng mà anh đừng buồn, họ sẽ đến thăm anh sớm nhất có thể.

-Anh không buồn. Mọi người đều bận rộn nên đừng quá lo lắng cho anh.

-Được rồi, nói cho em xem tình hình của anh mấy ngày hôm nay nào!

Jungwon không muốn nghe Sunoo nói những điều không cần quan tâm hay gì đó tương tự nữa, nhanh chóng thay đổi chủ đề

-Tốt lắm, bác sĩ bảo anh nếu cứ giữ mọi thứ ổn định như thế này thì sẽ sớm được xuất viện thôi! Gần đây anh không còn mơ thấy ác mộng nữa, ăn cũng rất ngon miệng.

-Giỏi quá, em biết anh làm được mà! Mọi người sẽ vui lắm nếu biết được dấu hiệu tích cực này!

Jungwon không kìm lòng được mà vươn tay đến xoa đầu anh, Sunoo là một người rất biết hưởng thụ cảm giác cưng chiều, liền cúi nhẹ đầu xuống cho cậu em vò rối mái tóc một cách tùy ý.

Cách đây một năm, Sunoo được chẩn đoán mắc chứng trầm cảm, rối loạn lo âu cấp độ ba. Em liên tục xuất hiện những hành vi cực đoan tự làm đau chính mình, gặp ác mộng, sinh ảo giác...thậm chí nhiều lần tự phát tiết la hét như có ai đó đang giày vò tâm trí em. Sunoo đã phải dừng hoạt động vô thời hạn với Enhypen để tiếp nhận trị liệu, suốt 12 tháng qua đều ở trong bệnh viện và liên tục dùng thuốc, tham gia các lớp học tâm lý,...Các thành viên cảm thấy bầu trời của họ dường như sụp đổ trong giây phút nhìn thấy Sunoo lấy dao cắt giấy rạch cổ khiến máu nhuốm đỏ cả cơ thể em, em đứng đó và cứ mỉm cười như thế trong phòng tắm. Những mặt tối trong ngành giải trí và công việc idol đã tác động rất nhiều vào tâm lý của Sunoo, em sợ hãi khi đứng trên sân khấu và run rẩy trước hàng nghìn ánh mắt đổ dồn vào em, đám đông vây kín ở sân bay năm đó như những con thú khát máu muốn tìm thời cơ lao vào xé nát Sunoo...giới hạn bị đâm thủng, Sunoo kiệt quệ không còn đủ sức lực để chống đỡ...

Nhiều tháng ròng rã cố gắng vực dậy tinh thần cho Sunoo, dấu hiệu tích cực đã bắt đầu xuất hiện khi Sunoo đã tỉnh táo trở lại và cười rất nhiều mỗi khi bọn họ đến thăm em. Jake đã xúc động đến mức khóc oà lên vì cứ nghĩ người em bé nhỏ của họ từng thuần khiết như thế nào đã không còn có thể trở lại.

...

Sunoo đau lòng chạm nhẹ lên vết thương ở vai mà Jungwon đã gặp phải 1 tháng trước khi tập luyện

-Wonie cũng phải chăm sóc bản thân mình đấy nhé, khi anh xuất viện rồi thì anh muốn chúng ta có thể khoẻ mạnh ở bên cạnh nhau.

Bàn tay không kìm chế được nắm lấy tay anh, cẩn thận vuốt ve chúng như một món đồ quý giá.

-Em sẽ nghe lời Sunoo mà, thế nên anh hãy nhanh nhanh xuất viện nhé!

-Ừm...anh hứa với Wonie mà! Móc ngoéo?

Sunoo ngây ngô giơ ngón út ra trước mặt Jungwon, một lời hứa nho nhỏ mà tốt đẹp biết nhường nào, cậu dùng ngón út của mình vòng vào trong ngón út của anh, cả hai cùng lúc nhìn nhau mà bật cười

-Móc ngoéo...

.

.

.

.

-"Ở thời điểm hiện tại mà nói thì vẫn chưa có gì chắc chắn, tôi không đảm bảo được căn bệnh trầm cảm của bệnh nhân Kim Sunoo đã hoàn toàn dứt hẳn. Cụ thể hơn thì ở sâu bên trong vẫn còn cái gốc của nó và nếu cậu ấy tiếp tục bị tác động xấu, nó sẽ có khả năng nảy mầm rất lớn."

Vị bác sĩ tâm lý có nhiều năm kinh nghiệm lên tiếng khi nhìn vào bệnh án, đẩy nhẹ gọng kính và nhìn đối diện với Heeseung, người đang căng thẳng lắng nghe lúc này.

-"Ý bác sĩ là hiện tại em ấy vẫn chưa có khả năng phục hồi hoàn toàn sao ạ?"

-"Cậu đừng quá căng thẳng, trầm cảm là một căn bệnh cần thời gian và sự nhẫn nại. Ở bệnh nhân Kim Sunoo mà nói, trong quá trình điều trị một năm qua nếu nhìn vào những biểu hiện bên ngoài của cậu ấy thì có thể nói rằng cậu ấy đã hồi phục rất tích cực. Cậu ấy đã có thể tự điều chỉnh được hành vi và lời nói của mình, hoàn toàn tỉnh táo...nó đều là những dấu hiệu rất tốt."

..

Heeseung đi bộ dọc ra khuôn viên của bệnh viện, nhìn thấy Sunoo đang vui vẻ cười đùa cùng những người còn lại, cũng vì lẽ đó, anh bất giác cảm thấy nỗi buồn phiền vơi đi hẳn. Nếu lúc nào em ấy cũng có thể giữ được nụ cười đó thì tốt biết bao

Sunoo nhìn thấy Heeseung đi đến liền háo hức, vẫy tay với anh cả

-Hyung!

Anh đi đến nhập hội với họ, ngay lặp tức đưa tay xoa đầu em một cách nuông chiều.

-Anh vừa nói chuyện với bác sĩ điều trị của Sunoo hả? Mọi chuyện ổn không anh?

Sunghoon lên tiếng sau khi thấy người anh cả đã yên vị bên cạnh Sunoo

-Ừm, tốt hơn anh nghĩ. Bác sĩ đã khen em hồi phục rất tốt đấy Sunoo.^^

-Đấy, em bảo rồi mà! Dạo gần đây em cảm thấy khoẻ hẳn ra, mấy chị y tá còn dẫn em đi dạo và mua rất nhiều đồ ăn ngon cho em cơ!

Sunoo nói với dáng vẻ tự hào cùng một chút điệu bộ trẻ con. Từ lúc bị bệnh, tính cách của Sunoo thay đổi khá nhiều, em ấy thỉnh thoảng sẽ hành xử và sử dụng những câu nói như một đứa trẻ đang bập bẹ học cách trưởng thành, các thành viên tất nhiên sẽ chiều theo điệu bộ ấy mà giao tiếp với Sunoo. Ni-ki thích thú nhìn người lớn hơn mình 2 tuổi bây giờ cứ như là một đứa em nhỏ.

- mọi người ai cũng thích Sunoo đó!

-Thật không?

-Thật mà, Sunoo xinh xắn lại đáng yêu như vậy, ai mà chẳng thích.

Jay gật đầu chắt nịt khiến Sunoo vui vẻ cười khúc khích.

Nói chuyện một hồi, các thành viên lại đưa em trở về phòng bệnh và dặn dò Sunoo đủ điều, sau đó mới tạm thời yên tâm ra về vì vướng lịch trình tập luyện ngày hôm đó.

Nụ cười của Sunoo gần như biến mất sau khi cánh cửa phòng được đóng lại, em nhìn xung quanh căn phòng...mọi thứ lại tiếp tục trở về dáng vẻ vốn có của nó. Yên tĩnh, đơn độc...

=========================
======

Mí mắt động đậy, hé mở ra...

Sunoo lại một lần nữa tỉnh giấc vào nửa đêm. Sunoo ngồi dậy, bỏ chăn ra và bước xuống giường, chậm chạp đi đến phía cửa sổ và kéo màn ra

Em cứ đứng ngẩng ngơ như vậy nhìn ra bên ngoài cửa sổ, tầng vip là dãy tầng cao nhất (sau tầng thượng) của bệnh viện nên đứng từ đây, Sunoo có thể nhìn thấy rõ bao quát khuôn viên và phía xa xa là những toà nhà chọc trời giữa thành phố Seoul hoa lệ...lộng lẫy và xinh đẹp biết bao.

Chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu rồi, Sunoo cảm giác bản thân mình như bị giam cầm trong một chiếc lồng sắc, tuy lớn nhưng vô cùng cô độc. Nhưng nếu hỏi em có muốn rời khỏi đây hay không? Sunoo chẳng biết nữa, bởi vì thế giới ngoài kia đã từng là vực thẳm đối với em, ở đó em không cảm thấy bản thân mình đang sống, tất cả mọi thứ bao bọc lấy cơ thể em luôn chênh vênh, mung lung đến lạ. Sunoo cảm thấy rất ngột ngạt và muốn tránh xa tất cả, nhưng dù đã cố chạy nhanh đến mức nào em vẫn không thể trốn thoát khỏi nó.

Sunoo chạm nhẹ vết sẹo trên cổ, thi thoảng em vẫn cảm nhận được cảm giác đau nhói, có lẽ là hình ảnh máu me lúc đó cứ hiện lên bám riết lấy tâm trí em...

Chúng ta thường dùng sự im lặng để diễn tả sự suy sụp của bản thân. Bề ngoài thì im lặng nhưng trong lòng một chút tro tàn cũng không có gì.

.

.

.

.

-Bọn anh sẽ sang Nhật một thời gian để tham dự một sự kiện ở đó. Thật sự không muốn để em một mình ở lại đây chút nào...

Sunghoon không giấu được vẻ lo lắng của mình khi anh đến thăm Sunoo vào một ngày nghỉ. Em bỏ vào miệng một quả dâu tây đỏ mọng đã được Sunghoon rửa sạch lúc nãy.

-Hyung, anh không cần lo lắng. Cả bác sĩ cũng bảo rằng em đã hoàn toàn khoẻ rồi mà. Em không phải là con nít, em có thể tự lo cho mình được mà.

Sunoo phồng má chu môi có chút hờn dỗi, Sunghoon bật cười vì phản ứng đáng yêu của em. Dẫu vậy cũng không khỏi lo lắng trong lòng.

-Anh biết Sunoo ngoan mà, sẽ không khiến mọi người lo lắng...anh tin Sunoo nhé?

Sunoo dừng ăn, nhìn chằm vào anh bằng đôi mắt mở to, trong veo như chứa cả biển khơi bên trong, tuy vậy trên gương mặt lại không hề biểu thị một cảm xúc nào cả.

-Sao không ăn nữa?

Sunghoon cố đánh tan nỗi lo thức giấc trong tâm trí, càng không muốn cảm xúc của mình ảnh hưởng đến em

-Hì hì, em ăn mà...dâu ngon lắm^^

-Sau khi trở về anh liền mua thật nhiều cho em. Anh sẽ mang cả quà về cho em nữa, chờ bọn anh nhé!

-Ừmm...hyung tốt nhất^^

====

-Trời bắt đầu trở lạnh rồi, mấy ngày không có bọn anh ở đây thì phải biết chăm sóc mình nghe chưa!? Mặc thêm áo ấm vào, không được chạy nhảy ngoài trời quá nhiều, bọn anh sẽ hỏi cô y tá xem em có chịu vâng lời không đấy!

Jay vừa càm ràm nhắc nhở, vừa mặc thêm áo khoác ngoài cho Sunoo khi cả bọn lại đến bệnh viện thăm em. Sunoo ngồi ngoan ngoãn trên giường mặc cho người lớn hơn làm gì tùy thích, bên này thì Heeseung và Jake mua cả đống đồ ăn vặt bỏ vào tủ cho Sunoo ăn dần, Sunghoon thì mang áo quần từ nhà đến treo vào tủ cho Sunoo mặc, Jungwon và Ni-ki thì ngồi ngắm em cả buổi. Sáu người sẽ ra sân bay chiều nay để sang Nhật.

-Em nhớ ròi~ mọi người cũng phải ăn uống đầy đủ, làm việc chăm chỉ đi nhá^^

-Sunoo cũng sẽ theo dõi bọn anh đúng chứ?

Jake cười tươi

-Tất nhiên rồi ạ, dù bất kỳ ở đâu em cũng sẽ theo dõi và ủng hộ mọi người mà^^

-Vậy thì mọi người sẽ phải chăm chỉ hơn nữa rồi~

Ni-ki thành công chọc cười cả bọn vì câu nói của mình

Từng người đi đến ôm lấy Sunoo và thủ thỉ vào tai em những lời dặn dò ấm áp, ngọt ngào lần cuối trước khi phải rời đi. Luyến tiếc giao em lại cho các y tá chăm sóc dù vẫn chưa từng ngừng lo lắng.

-Tạm biệt!! Thuận lộ bình an nhá!!^^

Sunoo ngồi trên xe lăn được chị y tá giữ lấy, cười hạnh phúc mà vẫy tay tạm biệt với các thành viên. Bọn họ bước lên xe mà cũng không nỡ, phải ngoái đầu lại nhìn một lúc lâu, Ni-ki thậm chí còn định xin quản lý nán lại một chút nhưng vì không còn nhiều thời gian, bánh xe bắt đầu di chuyển, đưa sáu người bọn họ xa dần, hình ảnh các thành viên trong mắt Sunoo cũng dần nhoà đi...

Ngay chính lúc đó, một giọt nước mắt mà em đã luôn cố kìm nén đột nhiên rơi xuống, bàn tay giơ lên khung trung cũng dần buông xuống...

Họ rời đi mất rồi.

Sunoo mấp máy đôi môi

-"Cảm ơn vì tất cả"

.
.
.
.

Trên máy bay

Sunghoon ngồi mân mê chú cáo bông, thứ luôn được bọn họ mang theo bên người kể từ khi Sunoo tạm dừng hoạt động. Jungwon ngồi ở bên cạnh thấy người hyung lớn u sầu thì lặng lẽ thở dài, nhìn ra bên ngoài cửa sổ...

-Sunoo hyung đã hứa với em rằng anh ấy sẽ cố gắng bình phục trở lại...chúng ta rồi sẽ trở về lại bên nhau.

Sunghoon khẽ mỉm cười, miết nhẹ đôi mắt cáo

Đúng vậy, bọn họ rồi cũng sẽ nhanh thôi, lại trở về bên nhau...

.

.

.

.

-Bé muốn tìm USB để làm gì vậy?

Nữ y tá theo lời Sunoo đã mang đến thứ mà em cần, tuy nhiên vẫn tò mò muốn biết. Sunoo nhận lấy bằng hai tay, đầy biết ơn mà cảm ơn chị.

-Bí mật ạ! Chỉ là một chút nho nhỏ dành cho các thành viên.

..

Sunoo ngồi ngay ngắn trên giường bệnh, trước mặt là một chiếc máy ghi hình đang thu lại hình ảnh và được lưu vào chiếc usb gắn ở đằng sau. Sau khi đã khoá cửa phòng để chắc chắn sẽ không có ai bước vào làm phiền em.

Chỉnh lại tóc tai và áo quần một cách cẩn thận, Sunoo nhìn thẳng vào camera, mỉm cười...

Bắt đầu nào^^

.

.

.

.

.

.

Hai tuần sau
Sân bay Hàn Quốc

Sáu thành viên di chuyển ra sân bay với vô số đám đông vây quanh chụp ảnh và ghi hình. Ai nấy đều mệt mỏi những vẫn tươi cười vẫy tay chào người hâm mộ sau một chuyến công tác dài ngày ở Nhật Bản. Sau hơn 10p với sự giúp đỡ của các staff và nhân viên an ninh, cả nhóm mới ra được đến xe rồi bắt đầu rời khỏi sân bay...

Người quản lý thân cận vốn bay về Hàn trước các thành viên một ngày bây giờ đã có mặt ở trên xe hộ tống các thành viên trở về

-Hyungg, mình đến thẳng bệnh viện luôn được không ạ? Bọn em muốn đến thăm Sunoo hyung.

Ni-ki hào hứng nói, mặt dù cả người mệt lả nhưng vẫn muốn ưu tiên gặp lại Sunoo để xem hyung của bọn họ có tự chăm sóc mình tốt như lời hứa hay không.

-Sunoo thậm chí không trả lời tin nhắn của tụi em hai ngày nay rồi! Thằng bé chắc lại nghịch điện thoại mãi nên bị cô y tá tịch thu rồi đấy!

Jay nói với vẻ mặt hài hước làm cả bọn phì cười. Sunghoon ở bên cạnh thì đang mong chờ được gặp lại em nhanh nhất có thể, bọn họ đã mua rất nhiều quà từ Nhật mang về cho em, đúng như những gì anh đã hứa.

Trái lại với bầu không khí sôi nổi của các thành viên, người quản lý đang cầm lái lại không hề nở một nụ cười, đúng hơn là anh không thể...bàn tay điều khiển vô lăng âm thầm run rẩy, người nọ đang cố gắng hết sức để kìm nén mọi cảm xúc của mình, anh cần phải đưa ra một thông báo cho bọn họ, điều mà anh cả đời này cũng không bao giờ muốn làm.

Jungwon để ý đến thái độ khác lạ này của người quản lý, nhoái đầu lên hỏi thăm:

-Hyung nim, anh không khoẻ sao ạ? Hôm nay lại tự cầm lái thế?

-Đúng rồi á, mà đột nhiên công ty gọi anh về trước là có chuyện gì vậy? Ở công ty xảy ra chuyện gì hả anh?

Heeseung tiếp lời của cậu trưởng nhóm

Người quản lí hít thở một lúc lâu để lấy lại bình tĩnh, trước khi lên tiếng:

-Bây giờ các em cần phải đến một nơi trước đã...

-Nơi nào ạ? Bọn em không thể ghé sáng bệnh viện thăm Sunoo trước hay sao ạ?

Jake khó hiểu

-Chẳng lẽ có lịch trình đột xuất à?

Jay tự lẩm bẩm trong miệng

-Không cần ghé sang bệnh viện...Sunoo của mấy đứa...đang chờ mấy đứa ở đó rồi.

Dứt lời, người quản lý im lặng tập trung vào việc lái xe, để các thành viên nhìn nhau vừa hoang mang vừa khó hiểu

Sunoo đang chờ bọn họ ở đâu mà không phải bệnh viện chứ?

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Nhà tang lễ

Các thành viên cứng đờ người, bước đi theo sự dẫn dắt của những staff thân cận mà hoang mang vô tận

Tại sao quản lý của bọn họ lại đưa họ đến nơi này?

Tại sao ở đây lại có rất nhiều người bao quanh? Tại sao nhiều nhân viên trong công ty họ lại ở đây thế này?? Sao tất cả đều mặc trang phục đen giống như...tang phục vậy?

Và sao bọn họ lại trông thốn khổ tuyệt vọng như thế?

Tại sao?

Sunghoon thoát khỏi dòng suy nghĩ, giật mình sửng sốt mà kéo tay người quản lý lại, không kiểm soát được bản thân mà có hơi lớn tiếng:

-Hyung!! Sao anh lại đưa bọn em đến đây??

-Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy ạ?? Mọi người tại sao..._Ni-ki đầy hoang mang

Người quản lý bắt đầu run rẩy, hai mắt anh đỏ hoe và bọn họ có thể nhìn thấy được người nọ dường như sắp khóc

-Mấy đứa...

-Hyung!!! Sunoo đâu rồi ạ??? Chuyện gì vậy hyung??? Đưa bọn em đến chỗ em ấy đi!!_Jake

Một staff lúc này mới đi đến thay người quản lý lên tiếng, bề ngoài có vẻ trông bình tĩnh nhất nhưng gương mặt là dấu ấn mệt mỏi cùng cực và xanh xao...

-Sunoo...em ấy đã qua đời rồi.

.
.
.

.
.
.

Cả sáu người cùng đưa mắt nhìn đến người vừa lên tiếng, ánh mắt của bọn họ ngơ ngác và trống rỗng, như đang cố hiểu được những gì mình vừa được nghe...một điều gì đó rất hoang đường và kinh khủng...

-Chị...đang nói gì vậy...?

Jungwon bập bẹ từng câu

Staff thở dài đầy muộn phiền, đau lòng với cảnh tượng đang diễn ra

-Sunoo đã qua đời vào đêm hôm trước, em ấy...đã thắt cổ tự vẫn trong phòng bệnh ở bệnh viện...

Người phụ nữ bật khóc ngay khi nói ra những lời cuối cùng

Sunghoon đổ gục cả cơ thể xuống nền đất, tất cả bọn họ như thể vừa nhận được bản án tử cho mình...Heeseung mất kiểm soát đi đến nắm lấy vai người phụ nữ lắc mạnh mà hét lớn:

-CHỊ ĐANG NÓI CÁI QUÁI GÌ VẬY??? CHỊ CÓ BIẾT MÌNH ĐANG NÓI GÌ KHÔNG??? CÁI GÌ MÀ SUNOO TỰ VẪN? CHỊ ĐANG TRÊU ĐÙA BỌN TÔI ĐẤY À???

-Lee Heeseung bình tĩnh!!!!

-Ngăn cậu ấy lại!!!

-Mọi người không được làm loạn ở đây!!!

Rất nhiều người lao vào can ngăn Heeseung nhưng anh nào còn để tâm. Jake ôm lấy đầu không tin vào tai mình trong khi cơ thể của Jay đã không ngừng run rẩy ở bên cạnh, Jungwon đi đến bên người quản lý đòi anh một lời giải thích...

Ni-ki lúc này sực tỉnh, đột ngột chạy xông vào nơi đang diễn ra tang lễ ngay bên trong toà nhà...

-NI-KI!!!

.

.

.

Rất nhiều lãng hoa tang được đặt ngay ngắn ở hai bên hàng lối, tất cả mọi người đều để ý đến chàng trai trẻ vừa xông vào kia nhưng Ni-ki thì chỉ biết đâm đầu bước vào thật nhanh...không lâu sau đó là lần lượt các thành viên cùng quản lý và staff kéo nhau vào...

Bọn họ nhìn thấy bên trong là các giám đốc, chủ tịch, các nhân viên thân thuộc trong công ty...còn có cả những người bạn nghệ sĩ mà họ quen biết...tất cả đều dùng một ánh mắt đau thương nhìn về phía họ...

Trái tim từng người đập mạnh đến nhói đau, họ bước đi nhưng không còn một chút cảm giác, cả cơ thể như bị tê liệt khi căn phòng lớn nhất dần xuất hiện trước mắt

Họ nhìn thấy bố mẹ, gia đình của Sunoo ngồi ở đó, gục ngã bởi hai hàng nước mắt dàn dụa...

Đập vào mắt bọn họ chính là bức di ảnh của Sunoo, chàng thiếu niên với mái tóc hồng cùng nụ cười tươi sáng như ánh mặt trời đó lại được ghim trong khung ảnh đen xám xịt, hoa hồng trắng bao bọc xung quanh cùng những nén nhan thấp thoáng tà khói...

Bên dưới là cỗ quan tài đen láy gần như chiếm trọn một góc căn phòng

Sunoo?

Là Sunoo sao?

Sunoo của bọn họ...

..

-Sunoo đã lựa chọn rời khỏi trần thế một cách im lặng...thằng bé dường như luôn che giấu chúng ta, thằng bé đã kiệt sức rồi...

Lời của mẹ Sunoo vang lên bên trong căn phòng

Heeseung chầm chậm bước đến, quỳ xuống trước mặt cổ quan tài, bàn tay run rẩy vươn tới chạm đến...nước mắt của anh không ngừng rơi xuống, khuôn miệng méo mó khi bắt đầu lẩm bẩm những câu từ rời rạc nào đó.

Ni-ki gục xuống quỳ sụp giữa căn phòng, oà khóc lên và không ngừng dùng tay đấm xuống nền đất lạnh cóng

Jay mặt trắng bệt, đi đến phía Heeseung rồi bắt đầu nức lên từng cơn ngắt quãng

Sunghoon đứng bất động, trái tim vụn vỡ, lòng thắt nghẹn, nước mắt rơi không ngừng ướt đẫm gò má

Jake gào khóc thảm thiết, loạng choạng ngồi bệt xuống như một đứa trẻ bị bỏ rơi

Jungwon đi đến quỳ xuống trước mặt bố mẹ em, cầu xin họ hãy nói rằng đó không phải là sự thật...nhưng sự im lặng tương tàn đó đã trả lời tất cả cho bọn họ biết

Bọn họ biết rằng

Sunoo của họ đã đi mất rồi...

Những người có mặt ở đó đều không kìm được nước mắt của chính mình khi chứng kiến được giây phút đó đã đau thương đến mức nào

Một người ra đi để lại hàng trăm trái tim vụn vỡ...

Có lẽ,

Điều khó chấp nhận nhất trên đời này chính là việc ta nhận ra rằng sau tất cả, mọi sự cố gắng và tin tưởng vì một ai đó...

Đến cuối cùng, người ấy vẫn rời bỏ chúng ta...

...

...

Ngày đưa tiễn em về đến đoạn đường cuối cùng

Ngày hôm đó trời mưa rất to, rất tầm tã, bầu trời đen một màu xám xịt

Dòng người bước đi trên đoạn đường nghĩa trang, dòng người mặc tang phục, ở dưới tán ô đen, đứng đó...nhìn rất lâu

Giây phút những thố bùn đất được ném xuống dần che lấp cỗ quan tài, thứ mang cơ thể đã lạnh lẽo tàn phai của em đi...giây phút đó họ mới nhận ra rằng, sau này sẽ không còn cơ hội được ngắm nhìn em thêm một lần nào nữa...

Cơn mưa thấm ướt cả cơ thể của chàng trai, Sunghoon đưa tay đến chạm lên phiến đá khắc ghi cái tên Kim Sunoo, và bức di ảnh của em trên đó

Kim Sunoo
Hưởng dương 22 tuổi

...

Được xuất hiện và đi cùng nhau trong một đoạn hành trình cùng Lee Heeseung, Park Jongseong, Sim Jaeyun, Park Sunghoon, Yang Jungwon và Nishimura Riki...

Đối với Kim Sunoo, đó là cuộc gặp gỡ đẹp nhất trong đời.


End

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro