🤍

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


...

"Sunoo em ấy chưa từng thoát khỏi bóng tối đeo bám mình, em ấy bị nó nhấn chìm ngày càng một lún sâu hơn, đến khi đã không còn sức chống đỡ và nhìn thấy được ánh sáng nữa, Sunoo đã bỏ cuộc và chấp nhận số phận của chính mình"

...

Căn nhà tan thương chỉ còn lại nỗi đau gặm nhấm

Đã nhiều ngày kể từ khi bọn họ trở về từ nhà tang lễ. Mỗi người một nơi, im lặng và từng giây từng phút trải qua đều là nỗi đau với sáu người bọn họ

Có người đã đến và thu dọn đồ đạc của Sunoo, mang chúng rời khỏi căn nhà này. Những bức ảnh đóng khung, một vài món đồ nhỏ gọn, những túi kem vị bạc hà,...có lẽ là những dấu tích duy nhất còn sót lại về Sunoo tại đây.

Heeseung phờ phạc nằm trên sofa phòng lớn, dưới sàn là hàng chục lon bia, vỏ rượu còn nằm vương vãi chưa dọn dẹp

Mái tóc rối bời, quần áo xộc xệch, gương mặt lấm tấm râu đã nhiều ngày không cạo khiến bộ dạng của Heeseung tàn tạ đến khó tin. Gã kiệt sức vì đã nhiều ngày không cho gì vào bụng, gã không thể nuốt nổi dù chỉ là một miếng bánh nhỏ, cũng kiệt sức vì đã khóc quá nhiều...từng giây từng phút nhớ đến em lại khiến hốc mắt của gã cay xè.

Nỗi đau này quá lớn

Gã không biết liệu mình có thể trụ nổi hay không

Gã nhớ em rất nhiều...

Gã ước gì có ai đó sẽ mang em đến với mình ngay lúc này...

.
.
.

Tiếng chuông căn hộ liên tục vang lên suốt 5p

Heeseung lết bộ dạng thảm hại của mình rồi ra mở cửa, đôi mắt lờ đờ ngước nhìn người đối diện. Phía trước gã chính là nữ y tá đã luôn chăm sóc và túc trực bên cạnh Sunoo bé nhỏ của bọn họ suốt 1 năm qua.

Cô gái nhìn bộ dạng của chàng trai trước mặt mà không khỏi xót xa. Không mất nhiều thời gian, trước khi để Heeseung lên tiếng, cô đã lấy ra từ túi xách một vật nhỏ đưa đến trước mặt gã

-Trước khi Sunoo qua đời, em ấy đã đến tìm tôi và nhờ tôi trao lại thứ này cho các cậu. Tôi nghĩ lúc này là thời điểm thích hợp trong ẩn ý câu nói của em ấy.

Heeseung ngơ ngác nhìn chiếc usb trên tay người nọ

.
.
.

===

-"Noona, chị có thể giúp em đưa cái này cho các thành viên sau khi bọn họ từ Nhật Bản trở về không?"

Sunoo tìm đến chị y tá rồi nhờ vả cùng với một gương mặt đáng yêu

-"Đó không phải là usb chị tìm giúp em sao? Nhưng mà trong đó là gì vậy?"

Sunoo cười lém lỉnh

-"Bí mật. Em đã quay một thứ hay ho...chị giúp em nhé^^"

-"Được chứ, nhưng sao em không tự mình đưa cho họ vậy?"

-"Nếu em tự tay đưa thì nó sẽ không còn ý nghĩa nữa đâu! Vả lại...em cũng không thể..."

Sunoo tự lẩm bẩm với chính mình ở vế sau

-"Hả? Em nói gì cơ?"

-"Không ạ!!"

Nữ y tá nhìn cậu nhóc một cách khó hiểu

-"Được rồi, chị sẽ giúp Sunoo. Nhưng mà chị sẽ đưa cho họ vào lúc nào thì mới được nhỉ?"

Sunoo đứng thẳng dậy chuẩn bị quay người trở về phòng, đánh mắt nhìn chiếc usb trên tay cô lần cuối

-"Vào thời điểm mà chị nghĩ rằng nó thích hợp nhất ấy..."

===

.
.
.

Heeseung đã tập trung các thành viên lại ở phòng lớn

Jay giúp anh cả gắn usb vào một chiếc máy chiếu, màn hình bắt đầu xuất hiện video khi tất cả đã tập trung ngồi lại bao quanh chiếc ghế sofa

Hình ảnh xinh đẹp của Sunoo trong bộ đồ bệnh nhân hiện lên, trái tim của bọn họ lần nữa nhói đau...

-"Chào buổi tối, chào Heeseung hyungie, chào Jayi hyung, chào Jakeiu hyung, chào Sunghoonie hyung, chào Jungwonie, chào Ni-ki kun, em là Sunoo đây^^"

-"Nếu mọi người xem được đoạn video này *thở dài* có lẽ, em đã rời đi mất rồi..."

Một giọt nước mắt của Ni-ki rơi xuống, mặc kệ nó và tiếp tục xem những gì đang diễn ra

-"Em đã...phân vân rất nhiều khi quyết định làm điều này. Nhưng mà phải làm thôi, ít nhất là ngay bây giờ, khi em còn đủ tỉnh táo để nói những lời này với mọi người...em sợ mình không còn đủ khả năng để nhận thức được nữa. Dạo gần đây em bắt đầu quên rất nhiều điều, em vẫn bị mất ngủ mỗi đêm, vẫn gặp ác mộng, vẫn nôn mửa sau mỗi bữa ăn...thật ra em luôn cố giấu mọi người...tình trạng của em đã trở nên xấu hơn rất nhiều..."

Nụ cười gượng gạo của Sunoo khiến các thành viên đau đớn. Họ nhận ra mình đã không hề hay biết một chút gì về em

-"Mọi người đang cảm thấy tự trách mình đúng chứ?...Không phải đâu mà, không phải lỗi của mọi người đâu, là em quá yếu đuối không thể chống cự nổi, là gánh nặng luôn khiến mọi người phải lưu tâm...em luôn cảm thấy rất tội lỗi vì điều này..."

Jake cắn răng mà khóc, lắc đầu phủ nhận trong vô thức

-"Để xem nào, em đã luôn...rất nhớ mọi người..."

-"Em nghĩ rằng dù có trải qua bao nhiêu năm nữa thì chúng ta vẫn luôn là gia đình của nhau. Nghĩ đến điều đó khiến em cảm thấy hạnh phúc. Em vẫn còn nhiều thứ muốn cùng mọi người thực hiện. Em muốn cùng Heeseung hyung đi cắm trại, muốn cùng Jay hyung vào bếp nấu một bữa ăn, muốn đến quê hương của Jake hyung, muốn nhờ Sunghoon dạy trượt băng, muốn cùng Jungwon dẫn Maeumi đi dạo và còn muốn cùng Ni-ki nướng kẹo Marshmallow vào mùa đông,...em cũng muốn trở lại sân khấu một lần nữa, dù em nghĩ mình vẫn chưa đủ tự tin..."

-"...có một lần nọ, khi em đứng trên tầng thượng của tòa nhà bệnh viện, đứng ở nơi cao nhất ngắm toàn bộ thế giới...em vẫn không thể biết được rốt cuộc trong thế giới đó, em tồn tại ở đâu và để làm gì...em vẫn luôn cảm thấy rất sợ hãi, không rõ lý do nữa, từ khi nào đó mọi thứ xung quanh em lúc nào cũng chênh vênh và toàn là những mảng u tối...em nghĩ có lẽ mình điên rồi, mất trí rồi...em không còn cảm nhận được sự tồn tại của chính mình...thế giới này không đáng yêu như em đã tưởng..."

-"Thế nên em nghĩ đến chuyện rời đi...chính khoảng khắc đó khiến em cảm thấy nhẹ nhõm. Chỉ cần em biến mất thì mọi thứ sẽ không còn đè nặng trong tim nữa. Rồi em bắt đầu ấp ủ về ngày mà mình quyết định sẽ rời đi..."

Jay gục đầu xuống bàn tay mà khóc nức nghẹn

-"Mọi người có lẽ sẽ trách em nhiều lắm! Trách em ích kỷ, trách em không nghĩ đến cho những người ở lại, trách vì không thương xót cho số phận của chính mình...nhưng mà mọi người biết không? Thật ra em đã từng cố gắng suy nghĩ rất nhiều, cố suy nghĩ nát óc, em suy nghĩ mãi...cuối cùng vẫn là không có. Lý do để sống. Ai có lý do thì mới đáng được sống, thế mới đúng mà...Thế nên mọi người phải tiếp tục vui vẻ mà sống, thay em làm những điều em chưa thể, đừng vì đứa em trai, đứa anh trai này mà buồn phiền quá lâu. Em đi rồi thì vẫn sẽ sống tốt mà, ở nơi của mình, em vẫn sẽ theo dõi và ủng hộ mọi người như em đã hứa..."

-"Hãy nhớ đến em một vài năm rồi thôi nhé, bước tiếp cuộc đời của mọi người đi, đó là lời thỉnh cầu cuối cùng mà em mong muốn."

-"Thật ra em muốn nói lâu hơn một chút nữa ấy, vì em cũng tiếc mà...cũng không nỡ rời xa mọi người...nhưng mà em cảm thấy mình đã bắt đầu không ổn rồi, sợ một lát nữa lại bắt đầu quên rồi lảm nhảm vớ vẩn...cuối cùng thì, cảm ơn vì đã chăm sóc cho Kim Sunoo này suốt khoảng thời gian qua. Để kiếp sau em đến tạ tội và trả ơn cho mọi người nhé! Em yêu mọi người rất nhiều...xin lỗi...vì đã thất hứa..."

Sunoo vụng về dùng tay áo chùi đi hai hàng nước mắt của mình, đi đến tắt máy quay và hình ảnh trên màn hình chiếu liền tắt ngúm...trả lại không gian tĩnh lặng cho căn nhà...

Sunghoon khóc nức lên thành tiếng, kéo theo những người khác cũng bắt đầu nức nở thành tiếng trong giây phút đau thương này...

Đến cuối cùng đó chỉ là một lời nói dối hoàn hảo, chúng ta sau cùng vẫn phải rời xa nhau.

Phim ảnh quá nhân từ, luôn để cho những người bỏ lỡ có cơ hội gặp lại nhau.

Nhưng cuộc sống thì không giống thế

Có người đã nói tạm biệt rồi, thì vĩnh viễn không bao giờ gặp lại...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Cố nghệ sĩ Kim Sunoo qua đời, Enhypen tiếp tục hoạt động, dùng ba năm cuối cùng tưởng nhớ đến Kim Sunoo...

Năm 20** nhóm giải thể

Các thành viên từ giã hành trình nghệ thuật, bước đi trên con đường riêng của mình...

.

.

.

.

3 năm sau
Nghĩa trang Seoul

Kim Sunoo
Hưởng dương 22 tuổi

..

Jungwon đặt bó hoa hồng trắng xuống phiến đá bia mộ, tìm cho mình một tư thế ngồi thoải mái rồi ngồi xuống

-Hôm nay...là ngày cuối cùng của bọn em với tư cách là Enhypen...bọn em đã kết thúc hợp đồng vào hôm qua, Sunoo à anh biết chứ!?...

-Dù có chút tiếc nuối nhưng mà mọi người đều thấy ổn...từ khi anh đi chúng ta đã không còn trọn vẹn, nên là cũng phải đi đến hồi kết thôi...

-Các thành viên đều có dự định riêng cho mình, em cũng vậy. Tháng sáu em sẽ chuyển đến thành phố Busan, em vừa nhận được giấy trúng tuyển cho một trung tâm huấn luyện taekwondo ở đó...


-Ngầu đúng không anh?

Jungwon phì cười

-Mặc dù sẽ không còn thường xuyên đến thăm anh như này được nữa. Nhưng Sunoo đừng buồn, Jake hyung và Jay hyung sẽ thay em làm điều đó. Hai người bọn họ đã quyết định ở lại Hàn Quốc lập nghiệp, kinh doanh thương hiệu thời trang riêng của họ đấy ạ. Sunghoon hyung và Heeseung hyung tuy bận rộn nhưng vẫn có thể thăm anh bất cứ lúc nào, chỉ có nhóc Ni-ki là trở về Nhật Bản. Từ ngày anh đi, thằng bé đã trở nên trầm lặng rất nhiều, nó nói rằng muốn dùng quãng đời còn lại để thực hiện nhiều thứ mà Sunoo từng muốn làm, một mình nó tự gặm nhấm nỗi đau và nhung nhớ về anh...

-Bọn em chưa từng trách anh, chỉ là vì đôi lúc quá nhớ anh nên mới quở trách, chỉ mong rằng anh ở đâu đó có thể nghe được rồi ngoái đầu lại nhìn thôi...

Jungwon vân vê ngọn cỏ xanh trên nền đất

-Lời hứa cuối cùng giữa hai chúng ta không biết anh còn nhớ không nhỉ?...Cuối cùng anh lại là người phá vỡ nó...

-Kim Sunoo tàn nhẫn...

Đầu ngón tay chai sạm vươn đến chạm vào di ảnh của Sunoo được khắc trên bia đá, Jungwon mỉm cười

-Em yêu anh, Sunoo à...

The End

.
.
.

(bộ fic được thực hiện sau khi tui vô tình xem được đoạn hội thoại của hai nhân vật nữ trong bộ phim Trò Chơi Con Mực, phân đoạn mà một trong hai người bỏ mạng đầu tiên ấy, nó đã cho tui ý tưởng triển khai fic này>.<)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro