Bận 👭

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỗng dưng Hàn Quốc một ngày trời mưa tức tưởi. Cơn mưa vương vấn mùa đông, lãnh lẽo vô tâm nhân nỗi đau đớn gấp nghìn lần, từng giọt đập vào gương mặt người con gái lặng lẽ một mình vượt ngược chiều mưa..., cả khuôn mặt đã trắng bệch đi vì sự lạnh lẽo và nổi đau đang dày xé nơi trái tim, nhưng tuyệt nhiên lại không thể thấy những giọt nước mắt. Có phải chăng là mưa đã che lấp đi sự thống khổ đó hay là vì đau đến mức chai sạn cả cảm xúc rồi. Không ai khác đó chính là Park Chaeyoung, nhưng không phải nàng và Lalisa đang hạnh phúc sau. Mới ngày trước còn cười đùa vui vẻ, chóp mặt một cái đã thành bộ dạng đáng thương thế này

Flashback

Thứ bảy, Chaeyoung có một cuộc hẹn với đối tác ở nhà hàng. Vì đã hợp tác nhiều lần nên việc bàn hợp đồng rất thuận lợi. Vốn dĩ điều này làm nàng rất vui vẻ, cho đến khi nàng thấy một vóc dáng và mùi hương quen thuộc lướt ngang qua. Họ đi đến bàn ăn cách bàn của nàng hai khoảng trống, người đó ngồi quay lưng lại với nàng, còn tử tế kéo ghế và mời người con gái đi cùng ngồi xuống, cử chỉ ôn nhu hệt như lúc ở cạnh nàng. Là Lisa nhưng cô không đi một mình, còn có Somi khoác tay cô nữa, trông họ rất đẹp đôi. Nhân viên gọi là La tổng và La phu nhân, nhưng trông trạng thái của Lisa không có gì bày xít hay ghét bỏ. Cô còn vui vẻ gọi món và dặn dò kĩ lưỡng phần ăn của Somi

Nàng chứng kiến từ đầu đến cuối, sắc mặt trở nên khó coi, từng tế bào trong cơ thể nàng thúc giục nàng hãy làm gì đó, hãy đứng dậy và đối mặt với nó. Nhưng rồi, lý trí cũng không thể thắng con tim. Nàng lấy điện thoại, bấm điện cho cô. Trong giờ phút ấy, nàng chỉ hy vọng rằng nàng đã bị ảo giác, đã nhìn nhằm, mắt nàng vẫn luôn theo dõi nhất cử nhất động của người bàn đối diện với hy vọng người đó sẽ không có cuộc gọi nào. Sự thật thì vẫn là sự thật, điện thoại thông báo cuộc gọi đến, Lisa bắt máy

- Lisa nghe, có chuyện gì không em? 

- Lisa....đang....à...không...em điện lộn thôi....

- Ừm, vậy thôi, Lisa bận lắm, nói chuyện với em sau

- Khoan đã...ừm...Lisa đang làm gì vậy

- What? sau tự nhiên em hỏi ngộ vậy? Lisa đang ở công ty chứ đâu

- Ừm...em hiểu rồi

Tút tút tút

Là cô đang bận, cô bận hẹn hò với người khác, cô bận không có thời gian cho nàng. Cố gắng kiềm chế sự bình tĩnh. Nàng vội vàng chào đối tác rồi nhanh chóng ra xe trở về nhà. Trong đầu nàng rối bời không còn suy nghĩ được gì nữa. Nàng chắc chắn rằng người đó là Lisa 

Thời khắc nàng bước ra khỏi nhà hàng, một người đem đôi mắt đượm buồn xoay đầu nhìn lại, miệng cười chua chát, lập tức ra lệnh cho người đi theo bảo vệ nàng. Kế hoạch gây hiểu lầm thành công rồi, nhưng sau Lisa thấy đau lòng quá

........

Đứng trước cửa nhà Chaeyoung, Lisa do dự không dám bước vào. Đây từng là nơi vui vẻ của cả hai, là tổ ấm nhỏ mà cả hai đã cố gắng vun vén để khiến nó trở nên ấm cúng nhất, hạnh phúc nhất. Nhưng sau giờ đây, cô lại cảm thấy khó khăn để đối mặt đến thế

- Lisa về rồi sao? mau vào ăn cơm nè, em chuẩn bị rất nhiều món ăn mà Li yêu thích

- Chae...Chaeyoung...ừm....em vẫn ổn chứ?

- Hả...ý Lisa là em phải đau khổ hả

- Không...Không...thôi chúng ta cùng ăn cơm nhé

Bữa cơm bắt đầu với không khí có chút khó thở. Trong lòng ai cũng mang nhiều tâm sự nhưng lại chẳng muốn nói ra. Xong bữa cơm tối, Lisa và Chaeyoung ngồi ở sofa để xem phim như thường lệ, mắt họ hướng về màn hình tivi nhưng trong lòng lại rối bời với hàng ngàn câu hỏi, hàng triệu lí do

- Lisa.... Li có thấy chúng ta đang dần mất nhau không?

Lisa trầm ngâm, lát lâu rồi thở dài trả lời. Cô biết đã đến lúc kết thúc mọi chuyện rồi. Càng kéo dài càng đau khổ. Thời gian một tuần chỉ còn 1 ngày nữa thôi. Vì người mà cô yêu nhất, cô sẽ vào vai phản diện trong lòng nàng, để nàng hận cô ghét cô để nàng có thể can tâm mà từ bỏ cô..và đến với cuộc sống khác hạnh phúc hơn nhưng không có tên Lisa trong đời nữa

- Lisa còn thương mà,.... chỉ là.....tình cảm không còn được như ngày xưa nữa

- Vậy Lisa đã muốn buông tay chưa?

Cô nhìn nàng, khóe mắt bỗng thấy cay cay. Cô cũng lường trước được điều này, nhưng đến lúc nghe rồi tại sao cảm xúc lại hụt hẫng và đau lòng đến thế

- Em thấy Lisa cùng cô gái ấy tay trong tay trong nhà hàng quen thuộc nơi chúng ta vẫn thường hẹn hò những ngày còn mặn nồng trước kia. Em mong Lisa hãy nói thật với em mọi điều rằng Lisa không yêu em nữa để em tỉnh giấc mộng này và để em đối diện với cái đau đớn có thể giết chết em bấy giờ mà mạnh mẽ để Lisa ra đi. Em mong Lisa nói thật với em rằng Lisa không hề yêu em nữa, đã hoàn toàn hết yêu em và chúng ta...chẳng thể tiếp tục nữa

Lisa nắm tay nàng, xoay người lại đối diện cô, ôm nàng vào lòng và đặt nụ hôn cuối lên đôi môi đã rạn khô vì ướp mãi nước mắt....cô thì thầm với nàng tất cả....kể cho nàng nghe chuyện giữa Somi và cô và đôi ba dòng chữ cuối cùng là "có lẽ chúng ta nên chia tay rồi" cùng với lời xin lỗi nàng, xin lỗi nàng rất nhiều...

- Em mới biết rằng rốt cuộc em cũng có lúc như bây giờ, một khoảnh khắc nào đó em đã cầu mong rằng Lisa sẽ nói dối rằng còn yêu em rất nhiều nhưng... không còn nữa rồi

- Ngày mai.... chúng ta hẹn hò một lần được không em. Bỏ hết công việc, các mối quan hệ lại phía sau. Xin hãy cho Lisa một ngày tròn vẹn được bên cạnh em

- Lisa nói sai rồi,... là ngày trọn vẹn cuối cùng của chúng ta... ngủ sớm đi Li, mai chúng ta sẽ hẹn hò

Từ lúc về nhà cho đến tận khi cả hai ngồi trò chuyện thật lòng với nhau. Chaeyoung không hề rời một giọt nước mắt nào. Vì nàng biết, điểm yếu lớn nhất của Lisa chính là không nỡ, nên nàng không khóc, nàng không muốn cô thương hại mình. Nếu đã hết yêu thì kết thúc, đó là quy luật tự nhiên, chỉ là điều này nó làm nàng đau đến mức thở cũng trở nên khó khăn

Lisa, cô đã thành công trong việc làm một người phản diện trong cuộc tình này. Lời chia tay là cô nói nhưng sau cô lại âm thầm rơi nước mắt đến ướt cả gối thế kia. Dường như cô nói dối quá tệ rồi nhưng tại sao Chaeyoung lại không nhìn ra được điều đó vậy, cô muốn nàng nhận ra được lời nói dối của cô đằng sau câu chuyện ấy nhưng tại sao nàng chỉ im lặng không đáp. Tình yêu vốn dĩ cay nghiệt vậy mà

Khoảng cánh giữa cô và nàng không chỉ là lời thất hứa, không chỉ là sự thất vọng, mà là chẳng ai còn đủ sức vá víu cho lành lại nữa

Chẳng qua chỉ có thế thôi

Không yêu thì biết giữ nhau thế nào?

Xin phép end truyện này sớm nha, chừng 3 chap nữa thôi, vì bận quá mn ơi huhu. End He hay Se đây ạ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro