#12. Đăng ký kết hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Vỹ Dạ tỉnh lại trong vòng tay Trường Giang, cô cố sức gỡ tay người kia ra khỏi mình nhưng không thể, anh cũng thức dậy từ đó.

_ Chú thả tôi ra.

Trường Giang nhíu mày nhìn cô vì cách xưng hô kia, bắt lấy cánh tay làm loạn

_ Ai cho em gọi tôi là chú.

_ Đó là quyền của tôi, buông ra....a...

Vật cứng chưa hề rời khỏi hạ thân cô, bên trên di chuyển khiến nó cương cứng lên.

_ Gọi anh.

_ Không!

_ Gọi!

Anh bắt đầu động eo, bên dưới khô khốc khiến cô nhăn mặt nhưng không hề kêu rên 1 tiếng, nếu anh muốn cứ để anh ta làm cô nhất quyết sẽ không kêu xin 1 tiếng.

Hứng tình đã lên thì không thể dập tắt, Trường Giang đổi tư thế đem cô đặt dưới thân mình, ép Lâm Vỹ Dạ nhìn mình, úp mặt vào ngực cô bên dưới ra vào liên hồi, cơ thể cô làm ảnh hài lòng chỉ duy 1 thứ chính là cô không hề kêu lên 1 tiếng nước mắt chỉ ngưng đọng nơi khoé mắt không thèm chảy ra ngoài.

Nếu cô thật sự khóc hay xin anh anh sẽ lập tức ngừng lại.

Bàn tay cô cũng chưa hề chạm vào anh chỉ lấy gối nằm làm điểm tựa.

Mọi tức giận của anh đều trút lên từng cú thúc kia, vừa nhanh vừa mạnh, đến khi anh kết thúc chỉ thấy cơ thể kia vì lên đỉnh mà run lên co giật vài cái nhưng tuyệt nhiên trên mặt không biểu cảm.

Trường Giang tức giận bỏ vào phòng tắm.

Có ngược quá không khi anh là người tức giận, người tức giận là cô mới đúng, bọn họ quen nhau chưa đầy 3 ngày anh đã mang cô đi khỏi nơi có người thân của cô, mang cô lên giường và mang tới cho cô biết bao đau khổ.

Cái đau thể xác có là gì, nó cũng như những trận đòn mẹ đã ban cho 18 năm qua bây giờ tiếp tục chuỗi ngày như vậy thôi nhưng theo 1 cách khác số phận cô đã định là như vậy.

Nhưng trong tim lại có 1 nỗi đau vô hình chính nó làm cô không thở được, cô cần 1 lý do để biện minh cho những việc anh đã làm.

Thấy Trường Giang đi ra khỏi phòng tắm cô chuyển tầm mắt ra cửa sổ không muốn nhìn, anh mở tủ lấy 1 bộ tây trang mặc vào

_ Thay đồ đi, anh đưa em đến cục dân chính.

_ Để làm gì?

_ Đăng ký kết hôn.

_ Tôi không có giấy tờ tùy thân và cũng không muốn.

_ Đương nhiên muốn hay không là quyền của em nhưng đây là bắt buộc còn giấy tờ tùy thân anh đã cho người về quê lấy đã mang tới đó sẵn rồi.

_ Cho tôi 1 lý do vì sao chú làm vậy.

_ Vì anh yêu em, còn nữa anh không muốn nghe cái cách xưng hô kia, thay đồ đi.

Tưởng Lâm Vỹ Dạ không làm theo lời mình nhưng ngược lại cô đi xuống giường cơ thể phô bày trước mặt anh

_ Đồ của tôi đâu?

_ Trong tủ.

Cô lấy nó rồi đi vào phòng tắm 1 cách máy móc.

Trường Giang nhìn hành động kia vô cùng khó chịu.

-----------------------------------
Thanh Mai quay về thành phố cũng đã chiều sau 1 ngày vất vả hỏi người ta để tìm Lâm Vỹ Dạ, bà cũng chỉ biết có 1 người đàn ông đến để hỏi nhà của Tố Quyên đưa cơm theo lời của con gái thôi, không ai biết cậu ta là ai hết.

Bác sĩ Nguyễn Thái chồng của Thanh Mai thấy vợ về liền hỏi

_ Chuyện em đi tìm con của bạn em sao rồi?

_ vẫn chưa tìm được con bé nữa, em cũng không biết nó ở đâu nữa.

_ Vậy em tính sao?

_ Em cũng không biết, ở dưới đó đâu có rộng người ra người vào biết mặt hết mà vẫn không ai biết Vỹ Dạ ở đâu, với lại còn có 1 người đàn ông lạ mặt xuất hiện em lo cho con bé quá.

_ Thôi đừng có lo, ở hiền gặp lành thôi, ừ mà em ở nhà nha anh qua biệt thự riêng của chú Võ 1 chút, tới ngày tái khám rồi.

_ Chú Võ bị sao hả anh?

_ Trường Giang không cho anh nói nhưng mà em cũng đâu xa lạ gì, không biết cô bé ấy là ai nhìn rất trẻ nửa đêm bị ngất anh phải sang khám, bây giờ anh quay lại coi sao.

_Vậy anh đi đi, nhớ về sớm 1 chút em với anh cùng con ra ngoài ăn.

Ông Thái ừ 1 tiếng rồi mang cặp đi.

Thanh Mai nghĩ nghĩ sao lại trùng hợp như vậy, Vỹ Dạ vừa mất tích bây giờ bên cạnh chú Võ lại có 1 cô gái nhưng rồi bà cũng cho qua biết đâu chỉ là trùng hợp, lâu như vậy sau khi chuyện đó xảy ra bên cạnh anh mới có phụ nữ hy vọng anh sẽ hạnh phúc.

Chuyện kia bà biết chứ là do chồng bà kể lại chỉ có 1 điều bà không biết người bị hại là Tố Quyên và ông Thái cũng không biết vợ ông là bạn thân người ông đã làm hại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro