#13. Lý do

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thủ tục hoàn tất bọn họ chính thức trở thành vợ chồng, Lâm Vỹ Dạ nhìn tờ giấy đỏ mà uất ức không thể nói, đây là điều anh từng hứa và cô cũng đồng ý nhưng không nghĩ lại ra nông nỗi này.

Anh càng muốn cô bên cạnh anh thì cô càng muốn rời xa anh, đăng ký rồi thì sao chứ có danh phận rồi thì sao bây giờ cô muốn rời khỏi anh.

_ Tôi muốn xuống xe.

_ Tại sao lại xuống xe?

_ Tôi nói muốn xuống xe.

_ Về đến nhà anh cho em xuống.

_ Được.

Lâm Vỹ Dạ mở cửa xe nhảy ra bên ngoài, động tác của cô nhanh quá khiến Trường Giang không kịp phản ứng anh chỉ gấp gáp thắng xe lại rồi xuống xe.

Cú nhảy bất ngờ khiến cả người cô va đập mạnh xuống đường tay chân trầy xước không ít nhưng khi thấy chiếc xe kia dừng lại cô liền nhịn đau mà đứng lên chạy đi.

Nhưng có chạy như thế nào cũng không thoát khỏi được vòng tay Trường Giang, chỉ sải vài bước dài có thể tóm gọn người kia

_ Em bị thương rồi.

_ Tôi có ra sao mặc xác tôi.

_ Em là vợ anh đừng không biết đúng sai nữa, lý do anh làm mọi chuyện đến lúc thích hợp sẽ nói cho em biết bây giờ theo anh về.

_ Tôi không về, tôi không muốn suốt đời bị giam cầm, xem như tôi xin anh cho tôi sống đúng với tuổi của mình được không, 18 tuổi độ tuổi thanh xuân của người con gái, anh đang phá nát nó đó.

Ôm ngang người đang vùng vẫy anh vừa đi lại xe vừa nói

_ Anh đang khắc tên mình vào thanh xuân của em.

Vào lại trong xe anh lấy 1 cái còng tay còng tay cô và anh lại cùng 1 chỗ rồi xe đi, Lâm Vỹ Dạ vùng vẫy đến tay bị trầy xước cũng không thể thoát ra.

Trường Giang từng nói sợ cô khóc bây giờ cô sẽ thành thật mà khóc ra, khoé mắt bắt đầu đỏ ửng tiếng nấc nghẹn trong cổ phát ra

_ Em em nhớ....hức....mẹ...

Quả thật khi nước mắt Lâm Vỹ Dạ rơi lòng anh chợt đau nhói, lau nước mắt anh nói

_ Đừng khóc.

_ Cho em về thăm mẹ đi, em sẽ ngoan ngoãn bên cạnh anh.

_ Hiện tại không được.

Đúng hiện tại bọn họ là vợ chồng hợp pháp chỉ ràng buộc trên pháp luật anh muốn hai người có liên quan, đợi bọn họ có con anh sẽ đối diện mọi chuyện.

_ Tại sao lại không?

Đáp lại là sự im lặng, Lâm Vỹ Dạ không nóng vội cách để thoát bây giờ là tìm cách tháo đi cái còng tay kia.

_ Anh Giang, em đói.

_ Về nhà anh nấu cho em, anh đã hẹn bác sĩ đến khám lại cho em rồi không thể về trễ.

_ Nhưng hiện tại em rất đói.

_ Anh biết mục đích của em, đừng cố gắn mềm lòng hay đau lòng anh đều có nhưng còn việc để em rời xa anh thì không.

Thì ra anh đã biết từ đầu vậy có phải chuyện nãy giờ cô làm là trò hề sao, bây giờ Lâm Vỹ Dạ mới thực sự khóc nước mắt chảy ra mũi nghẹt cứng nhưng không hề hé răng nửa lời.

Chiếc xe về tới cửa cũng thấy xe của Nguyễn Thái ở cửa, tháo còng tay anh nắm chặt tay cô ra ngoài.

_ Chào, anh đến rồi à em xin lỗi trễ giờ của anh rồi.

_ Không sao đằng nào thì tối nay cũng rảnh, anh cũng không có việc gì chỉ là vợ anh chờ về nhà ăn cơm thôi.

_ Chị Mai cũng chu đáo quá rồi, vào nhà thôi.

Trở về diện đỉnh đạt Trường Giang dắt tay Lâm Vỹ Dạ vào trong, ánh mắt cô khi lướt qua người đàn ông kia làm ông ta đơ người, ánh mắt ấy sao quen thuộc như vậy chứ.

Nguyễn Thái theo hai người vào trong, Lâm Vỹ Dạ nói đói Trường Giang đi xuống làm đồ cho cô ăn để lại cô cùng ông ta ở trong phòng.

_ Chú bác sĩ chú có thể giúp con rời khỏi nơi này không?

_ Tại sao phải rời khỏi?

_ Chú không cần biết lý do đâu chú nói đi chú giúp con được không?

_ Chú thật sự không giúp được đâu vì không có lý do cụ thể.

Cửa phòng mở đặt khay thức ăn lên bàn Trường Giang lên tiếng

_ Không có lý do gì đâu vì vợ em bướng bỉnh đó cô ấy không muốn ở nhà với em thôi.

_ À ra vậy, em cưới vợ rồi à sao không cho ai biết vậy.

_ Đi ra ngoài chúng ta nói chuyện chắc vợ em phải nghỉ ngơi.

Nguyễn Thái thu dọn đồ đi ra ngoài cùng với Trường Giang.

Lâm Vỹ Dạ thật sự rất đói dù không muốn cô cũng phải ăn, ăn để có sức mà trốn có sức tìm ra lý do Trường Giang trở thành 2 người hoàn toàn khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro