#17. Vỹ Dạ đừng khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Mai cúi đầu

_ Con biết không ông ấy là chồng dì.

Lâm Vỹ Dạ hoàn toàn bất ngờ cô không nghĩ bọn họ là vợ chồng có chăng chỉ là quen biết, đúng là trái đất này tròn thật.

_ Sau khi cưới dì về một thời gian ông ấy thường xuyên giật mình giữa đêm, dì đã hỏi thật lâu ông ấy mới kể hết cho dì nghe, dì không trách ông ấy phản bội vì chuyện đó xảy ra trước khi dì và ông ấy đến với nhau.

_ Còn hiện tại thì sao?

_ Dì không trách nhưng cũng không tha thứ được nhưng dì là dì con là con, dù gì ông ấy cũng là người sinh ra con cho ông ấy cơ hội bù đắp.

_ Bù đắp liệu có đủ với nỗi ô nhục mẹ con đã chịu suốt 19 năm qua, đủ cho sự vất vả của con không?

_ Dì không phải muốn con lập tức chấp nhận dì mong con có thể đừng gay gắt với ông ấy nhiều như vậy.

Dù gì hiện giờ ông Thái là chồng bà, là cha của con bà là người bà yêu mười mấy năm qua, tha thứ không thể vì người ông hại là bạn thân bà khiến cháu bà phải sống cực khổ đến như vậy nhưng bà cũng không thể cắt đứt với ông, Vỹ Dạ có nhận ông ấy hay không là quyết định của cô.

_ Đợi con về với mẹ đi rồi tính.

_ Được dì không nói nữa.

//*)*)*))*/*////*//"*/
Lâm Tố Quyên đang ngồi trước cửa, hôm nay bà không say mà không phải chỉ hôm nay từ lúc Thanh Mai đi bà đã không uống rượu nữa, chính là đang lo cho Lâm Vỹ Dạ.

Cô bước xuống xe việc đầu tiên là tìm mẹ, thấy mẹ ngồi trước cửa, cô không quan tâm thái độ bà thế nào nhào vào lòng ôm bà

_ Mẹ ơi, con nhớ mẹ.

Bà im lặng không nói gì cứ để cô ôm, Lâm Vỹ Dạ không nghe cũng không thấy bà hành động gì liền vừa khóc vừa nói

_ Con không đi đâu nữa hết, mẹ đuổi con cũng không đi, mẹ đánh chết con cũng chỉ ở đây với mẹ, cả đời này con chỉ có mẹ thôi.

Tố Quyên vẫn im lặng nhưng tay bắt đầu đưa lên sờ vào cái đầu nhỏ trong lòng, lúc trước cũng có chạm vào nhưng là đánh hoặc đẩy đi còn đây là bà đang thật sự giữ lấy nó, cảm nhận được sự ấm áp trên đỉnh đầu Lâm Vỹ Dạ càng ôm bà chặt hơn càng khóc càng lớn.

Thật sự bối rối Tố Quyên chẳng biết nên làm gì tiếp theo, con gái đã 18 tuổi rồi bản thân chưa từng làm mẹ ngày nào, bà không phải chưa từng được cô ôm mà là không cho cô ôm lâu như vậy.

Lâm Vỹ Dạ thì cứ khóc còn Tố Quyên lại không biết làm gì Thanh Mai vừa cảm động lại vừa buồn cười, bà bạn thân này của bà cũng thương con gái lắm chẳng qua không muốn thừa nhận, chỉ xa vài bữa thôi tâm tính hoàn toàn thay đổi, bà phải giúp thôi không thể để con bé khóc mãi được.

Thanh Mai ra hiệu cho Tố Quyên ôm lấy Lâm Vỹ Dạ còn dùng khẩu hình muốn bà nói chuyện.

Bà dùng tay ôm lấy cô còn ngập ngừng mà nói

_ Đừng...đừng khóc nữa.

Lần đầu tiên nghe mẹ nói chuyện nhẹ nhàng như vậy với mình, Lâm Vỹ Dạ hoàn toàn bất ngờ lập tức nín khóc ngước lên nhìn bà

_ Mẹ...

Bây giờ bà không cần Thanh Mai hướng dẫn tay đưa lên lau nước mắt cho con gái

_ Vỹ Dạ đừng khóc.

Cô lập tức gật đầu như băm tỏi nước mắt rơi nhưng miệng thì cười.

Tố Quyên chưa từng làm mẹ mười mấy năm qua nhưng về bản chất và hiện tại thì bà đã có con, con bà đã lớn, sợi dây thiêng liêng của tình mẫu tử đã gắn chặt từ lâu.

/*//*/*)*/*))*/*/*//

Từ lúc Thanh Mai dẫn Lâm Vỹ Dạ đi, ông Thái và Trường Giang cũng chia nhau ra, họ đều là những người yêu thương và tôn trọng cô vả lại bây giờ giữa bọn họ còn có Tố Quyên, nếu cô chấp nhận mà Tố Quyên thì không thì có chắc cô sẽ bất hiếu mà cãi lời mẹ không.

Trường Giang về căn phòng kia, trên giấy đăng ký kết hôn mà chứng minh đều có tên cô nhưng cô thì không hiện hữu ở nơi đây.

Anh nhớ cô quá phải làm sao đây, giá như lúc đó anh suy nghĩ kỹ lưỡng một chút, cho cô biết trước bọn họ cùng nhau vượt qua cùng nhau tìm cách thì sẽ không đi đến bước đường như hôm nay.

Bọn họ chưa từng chụp chung anh cũng không có hình ảnh của cô, anh muốn ngắm cô sao mà khó quá, anh chỉ có thể dùng ký ức mà nhớ đến người kia.

Nếu bọn họ còn có duyên thì có thể trở về, anh không buông bỏ đoạn tình cảm này nhưng định mệnh thì mãi là định mệnh.

Thí dụ SE ha 🥲🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro