#7. Rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần này cô không tránh anh nữa, gương mặt đỏ lên miệng lắp bắp

_ Chú...chú...

Nửa ngày cũng không nói được gì, Trường Giang cười dùng tay kia kéo lấy gáy cô gần anh hơn

_ Tôi thích em.

Rút tay khỏi tay Lâm Vỹ Dạ, anh nói

_ Tôi thương em, thương con người em thương quá khứ, thương những gì em đã trải qua.

_ Nhưng con...

_ Tôi không thích em xưng hô như thế, em có rung động vì tôi không?

Câu hỏi làm tim Lâm Vỹ Dạ nhảy bộp 1 cái, 18 tuổi chưa 1 lần biết đến tình yêu, có nhiều người con trai trong xóm hay chọc ghẹo nhưng chưa bao giờ nghiêm túc hỏi như thế.

Tim cô rung động vì anh là có, con tim non nớt vì 1 vài hành động quan tâm mà ấm áp lên, cô chưa bao giờ được quan tâm kể từ khi ông ngoại mất, ông mất đúng cái tuổi cô cần yêu thương nhất.

Nghe cô không trả lời, Trường Giang kéo cô lại gần mình hơn nữa tay ôm trọn eo nhỏ không biết vì không ăn uống đầy đủ hay do vóc dáng hoàn hảo mà eo mảnh khảnh lạ thường.

Lâm Vỹ Dạ bất ngờ trước hành động của anh, cố gắng thẳng người nhất có thể để không chạm vào người anh, hai tay cố đẩy anh ra.

_ Chú thả con ra đi.

_ Trả lời câu hỏi tôi lập tức thả em ra, em có rung động vì tôi không?

Cô lại tròn mắt nhìn anh, ông và dì đều dặn phải nói thật, cô rung động vì anh là thật nên nhỏ nhẹ mà gật đầu.

Trường Giang yêu thích cái vẻ đáng yêu này của cô

_ Con trả lời rồi chú mau bỏ con ra đi.

_ Đã bảo vì anh mà rung động tại sao lại còn chú với con, hửm?

Lâm Vỹ Dạ mấp máy môi

_ Anh...anh thả em ra.

Anh nới lỏng tay cô vui mừng tưởng đâu được thả ra ai dè anh xoay người cô lại để lưng cô dựa vào ngực mình tay vòng ra phía trước ôm lấy.

Trước khi cô kịp nói gì anh liền lên tiếng

_ Em có biết em là người đầu tiên anh ôm như thế này không?

Người con gái trong lòng im lặng nhưng anh nghe rõ tiếng tim đập thình thịch và hiểu được người kia đang suy nghĩ gì.

_ Lúc trẻ anh đã từng gây ra lỗi lầm không thể tha thứ nên anh không cho phép mình chạm hoặc làm người phụ nữ nào tổn thương, em là người khiến anh không thể kìm chế không giữ được lý trí muốn che chở bảo vệ yêu thương.

_ .......

_ Anh biết em sợ điều gì, làm sao có thể tin tưởng 1 người lạ vừa gặp lại còn lớn hơn mình rất nhiều nói yêu mình nhưng hãy tin anh nhé, anh yêu em là thật.

_ Đừng gạt em được không?

_ Anh sẽ không gạt em.

Tay ôm lấy bàn tay to lớn của anh, Lâm Vỹ Dạ cảm nhận sự ấm áp của tình yêu thương mà bao lâu nay thiếu vắng, nói là yêu anh cũng đúng nói là vì thiếu tình thương cũng không sai.

Anh cũng biết cô gái trong lòng chấp nhận anh, tin tưởng anh giao mình cho anh.

_ Ở đây với anh được không?

_ Còn mẹ nữa, mẹ sẽ bị đói bị lạnh nhiều khi còn gây chuyện với nhiều người, em phải về.

_ Được rồi nhưng ở lại đây với anh 1 hôm nữa nha.

Cô suy nghĩ rồi gật đầu, anh ôn nhu cười hôn lên tóc cô.

_ Thả em ra em băng bó vết thương cho anh.

Trường Giang ôm cô bằng 1 tay duỗi tay còn lại ra

_ Thế này là băng bó được rồi.

_ Nhưng đồ ở xa quá em không với tới.

Lấy chân kéo ghế lại gần

_ Thế này là được rồi.

Cái gì anh cũng làm được hết vậy, cô muốn xuống mà không muốn ngồi thế này nữa.

_ Còn suy nghĩ cái gì thế, không muốn băng bó nữa à cô ngốc.

_ Em không phải cô ngốc, người ta 18 tuổi rồi anh mới ngốc thì có.

_ Nè nha anh lớn hơn em đến 15 tuổi đó cô bé à.

_ Em không phải cô bé em trưởng thành rồi.

Cái vẻ nũng nịu ngây thơ của cô làm lửa trong người anh bùng phát thiệt là muốn cắn nuốt cô vào bụng, đã vậy cô còn lắc qua lắc lại hại anh muốn chết rồi.

Trường Giang thở dài cố nhịn xuống lửa trong người buông ra 1 câu cảnh cáo

_ Đừng có rộn nữa nếu còn anh lập tức biến em thành phụ nữ.

Lâm Vỹ Dạ ngây thơ nói

_ Thì em là phụ nữ mà anh nói gì mà khó hiểu ghê.

Trường Giang quên bén đi cô là người ở quê còn không được cạnh mẹ để tâm sự chuyện tế nhị làm sao cô biết con gái và phụ nữ khác nhau ở điểm nào.

_ Lâm Vỹ Dạ nếu anh biến em từ 1 người con gái thành 1 người phụ nữ thì sao?

_ Thì sao là thì sao con gái và phụ nữ đều như nhau mà.

_ Nhưng mà anh có cách có muốn thử không?

_ Gì vậy?

_ Là như thế này.

Miệng ăn ngậm lấy tai cô, trong người như có luồn điện khiến Lâm Vỹ Dạ muốn bật dậy, vô thức lại a lên 1 tiếng.


Ủa nếu mà có H thì có nhanh quá không ta, gái nhà lành vừa quen nhau tối qua 🤔🤔🤔







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro