#8. Đừng sợ anh sẽ nhẹ nhàng (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường Giang tiếp tục mút lấy tai nhỏ mũi vùi vào tóc cô ngửi mùi thơm thoang thoảng nhẹ nhàng.

Tiếp xúc thân mật như thế này 1 đứa con gái vừa trưởng thành như Lâm Vỹ Dạ chưa từng trải qua, cái ôm vừa rồi đã quá hạn như thế này làm sao có thể chịu được.

Lâm Vỹ Dạ cảm nhận tay Trường Giang đang di chuyển lên ngực mình nắn bóp cô vội cầm lấy tay anh

_ Đừng mà...

Anh liếm vành tai cô 1 cái rồi nói

_ Đừng sợ anh sẽ nhẹ nhàng.

Lâm Vỹ Dạ rùng mình khi tay anh chui vào trong áo cô, cảm giác da thịt tiếp xúc với nhau khiến máu trong người cô giống như bị đông lại.

Trường Giang để cô ngả người dựa vào vai anh, anh cúi đầu hôn lấy cổ r xuống xương quai xanh, Lâm Vỹ Dạ hoang mang vô lực muốn chống cự lại nhưng những hành động của cô với ánh chỉ giống như gãi ngứa.

Anh cũng biết cô là gái quê còn rất trẻ chắc chắn những thứ này chưa bao giờ nếm qua, anh hứa mình sẽ cố kiềm chế thật nhẹ nhàng mà yêu thương cô.

_ Dạ mở mắt nhìn anh.

Lâm Vỹ Dạ thở hỗn hển mở mắt mơ màng nhìn anh, khuôn mặt đỏ bừng.

Anh ôm lấy mặt cô

_ Anh sẽ chịu trách nhiệm những gì mình làm hôm nay.

Cô hoàn toàn chìm trong ma lực của anh, không trả lời cũng không phản ứng khi anh bế cô lên giường đặt dưới thân mình.

Đặt môi mình lên môi cô Trường Giang nhẹ nhàng nhấm nháp cánh môi để cô tiếp nhận anh mới từ từ xâm nhập vào bên trong, cái lưỡi rụt rè trốn tránh bị anh bắt được mà mút nhẹ, cảm giác xa lạ lại có phần sung sướng làm cổ họng cô phát ra mấy tiếng

_ Ưm...ưm...

Trường Giang buông môi cô ra nhìn Lâm Vỹ Dạ âu yếm

_ Em trao anh lần đầu này anh sẽ trao cho em cả cuộc đời đời này, dùng chính bản thân anh để bảo vệ yêu thương em.

Môi lần nữa hạ xuống nhưng không phải môi cô mà chiếc cổ trắng nõn kia, anh nhẹ nhàng hôn rồi mút mạnh tạo vài ấn ký màu đỏ chứng minh người con gái này thuộc về anh.

Tay anh thuần thục kéo chiếc váy kia xuống, Lâm Vỹ Dạ nắm lấy tay anh

_ Em sợ, có thể...ưm...

Anh chặn ngay lời muốn nói ra bằng miệng mình, tay kéo váy ra khỏi người cô, ngực trần nằm gọn trong lòng bàn tay anh, cảm giác mềm mại kích thích anh càng nhiều, tay nhẹ nhàng bóp nhẹ không dám dùng lực sợ người kia bị thương.

Nhưng hành động nhẹ nhàng càng làm Lâm Vỹ Dạ khó chịu, gương mặt ửng hồng mắt mơ màng nhìn anh

_ Em...thật khó...chịu~~~

Cơ thể nữ nhân chưa trải qua kích tình làm sao biết được bản thân đang muốn gì, thay vì hỏi cô anh sẽ tự thực hiện.

Lần nữa hôn lên xương quai xanh rồi dời xuống ngực cuối cùng là ngậm đầu ngực vào miệng mình anh cảm nhận người bên dưới đang cong người đón nhận khoái cảm.

Chỉ ngậm lấy nó cô đã như thế nhưng chỉ ngậm thôi chưa đủ, anh đem lưỡi của mình liếm lên đầu ngực rồi đánh qua đánh lại trên nó, ngực nhấp nhô theo từng nhịp thở người phía dưới

_ A...đừng mà....ưm...a~~~

Anh thực sự muốn khai phá nhiều hơn nơi đó nhưng anh càng muốn nhanh chóng biến cô thành người của riêng mình thành phụ nữ như anh nói người phụ nữ của cuộc đời anh.

Bàn tay chạm lên nơi thần bí, quần lót của cô cũng không biết bị anh vứt đi từ lúc nào, theo bản năng khép chặt 2 chân kẹp luôn tay anh bên trong, cô lắc đầu nhìn anh.

Hôn nhẹ lên môi cô anh nói

_ Vạn lần đừng từ chối anh, anh yêu em.

Bàn tay bên dưới chuyển động ma sát từ trên xuống dưới, ấn lên âm hạch làm người kia bật lên tiếng rên khẽ.

Bên dưới đã ướt nhưng chưa thể vì đây là lần đầu anh muốn cô thích nghi dần, anh lách qua khe nhỏ ngón tay từ từ đi vào trong, anh cảm giác vách thịt đang không ngừng co bóp dữ dội hút lấy ngón tay anh, tay chuẩn bị vào sâu thêm 1 chút anh liền bị bàn tay yếu ớt chặn lại

_ Em đau, đừng...

_ Một chút nữa sẽ quen thôi.

Nhìn cô đau anh cũng khó chịu nhưng không thể ngừng, anh đưa sâu thêm 1 chút ngón tay chuyển động nhẹ tìm kiếm bên trong thứ muốn tìm, ngón tay theo nhịp đưa ra đẩy vào, vách tường khít ban nãy đã mở lối cho nó đi vào, anh biết cô đã thích nghi đồng thời gia tăng tốc độ

_ A....a....anh nhanh quá....ahhhh

Cao trào lần đầu tiên ập đến khiến cô ngã người xụa lơ trên giường, mắt nhắm lại tận hưởng khoái cảm mà thở dốc, bỗng dưng môi lại lần nữa ướt át, lưỡi bị mút mạnh, bên dưới đang có 1 vật chóng đỡ nơi huyệt động.

Trường Giang thả môi Lâm Vỹ Dạ ra, anh nói

_ Ôm chặt lấy anh, sẽ rất đau.

Trường Giang đem phân thân của mình tiến vào cửa động, chỉ 1 lần đem của mình chôn sâu vào bên trong rồi dừng trước tấm màng chắc kia

_ Em là người đầu tiên và cũng sẽ là người cuối cùng mà Võ Vũ Trường Giang này yêu.

_ Á......

Bên dưới như xé rách, côn thịt to lớn chôn sâu trong hoa huyệt làm thủng bức tường bảo vệ, Lâm Vỹ Dạ đau đến phát khóc cả người căn cứng bên dưới xoắn chặt vật bên trong, Trường Giang cũng đau nhưng không dám động bản thân chỉ nhíu mày ôn nhu vuốt tóc cô

_ Vỹ Dạ, em có yêu anh không?

Cô yêu anh chứ nhưng nói không thành lời tất cả chỉ thu lại trong cái gật đầu nhẹ của cô, Trường Giang nắm lấy bàn tay nhỏ bé đan vào tay mình rồi bắt đầu luận động.

Lâm Vỹ Dạ cảm nhận mọi vật xung quanh như vô hình chỉ có anh đang hữu hình bên trong cô mà đưa đẩy, cái cảm giác đau thấu trời xanh kia vẫn còn đâu đó nhưng xúc cảm lạ lùng kia lại đánh úp nó, nó khiến cô bay bổng hạnh phúc.

Trường Giang không thô bạo, anh nhẹ nhàng nâng niu người kia giống như bảo vật.

Nơi bọn họ kết hợp chảy ra ái dục cùng 1 ít màu đo đỏ của máu, anh mỉm cười nhìn người con gái trong lòng mình, côn thịt cùng hoa huyệt giao nhau không kẻ hở giống như bọn họ sinh ra đã dành cho nhau, để yêu thương nhau.

Trường Giang không đòi hỏi nhiều khi Lâm Vỹ Dạ nói mình không chịu nổi nữa anh lập tức dừng, hôn lên môi cô 1 cái rồi lập tức ôm cô chìm vào giấc ngủ.


Càng viết nó càng xa tên truyện nhỉ, vậy thôi Mít đổi tên truyện nghen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro