II. Mắt Sói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau tôi thức dậy sớm hơn cả đồng hồ báo thức đặt sẵn lúc năm giờ mười lăm. Nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi thấy trời vẫn còn chưa sáng hẳn. Vẫn còn đang là mùa đông nhưng trời lại không lạnh cho lắm, ít nhất là so với Oregon. Ở quê nhà của mình, có những đợt tôi phải co ro mỗi tối trong chiếc chăn dày sụ và sớm mai lại phải khoác lên cả tá áo giữ ấm, trong khi nhiệt độ tại California chưa bao giờ xuống tới điểm đông vào mùa này và hầu như không xảy ra hiện tượng tuyết rơi. Phải thú nhận rằng tôi thích khí hậu ở tiểu bang này hơn quê hương mình nhiều.

Mặt trời đang vươn mình khỏi những rạng núi và hoàn thành nốt hoạt động "bình minh" của nó. Vài ánh sáng tỏa ra và rớt lại một phần nào đó trên đám bông trắng nổi lềnh bềnh trên trời, khiến chúng trong phút chốc đã biến đổi thành màu hồng. Dưới đường phố vẫn chưa đông đúc lắm bởi lẽ giờ vẫn còn sớm, và thêm một lý do nữa là vì nhà tôi cách khá xa trung tâm California. Bò xuống giường, lết tới chỗ cửa sổ rồi mở toang nó ra, tôi hít một hơi thật sâu không khí trong lành của buổi sáng. "Xin chào, California."

Sở thích của tôi mỗi sáng là tắm rửa sau khi thức giấc. Vặn vòi và lao vào dòng nước ấm hòng xua tan cơn ngái ngủ của mình, tôi thở hắt ra đầy sung sướng. Thế này mới là sống chứ.

Sau khi tắm xong, tôi bắt đầu vướng vào một vấn đề hóc búa khác. Trang phục cho ngày đầu tiên đi làm. Mở tủ gỗ đầy ắp những thứ áo quần sặc sỡ của mình, tôi phân vân chẳng biết nên chọn cái nào cho phù hợp. Thông thường tôi sẽ nhờ Max để anh tư vấn cho mình – Max Reed luôn sắm hoàn hảo vai diễn của một người với gu thẩm mỹ tuyệt vời – nhưng giờ vẫn còn quá sớm nên tôi không muốn làm phiền anh. Mới năm giờ rưỡi mà. Một người khác thân thiết với tôi và thường thức dậy vào giờ này, mẹ, lại sở hữu một cặp mắt dở tệ trong các trang phục thường ngày. Nếu đi vũ hội hay buổi tiệc nào đó, có thể bà sẽ đưa ra những sự lựa chọn sáng suốt đấy – nhưng không phải với thời trang công sở. Với bản thân mình mẹ sẽ tự hóa thành thiên nga, còn với người khác bà sẽ biến họ thành con vịt xấu xí như trong truyện cổ Andersen. Nếu không muốn khiến sếp mình ngất xỉu ngay lần đầu tiên gặp mặt, tốt nhất tôi không nên hỏi ý kiến mẹ.

Đắn đo mãi cũng không chọn được, tôi quyết định sẽ quay trở về phong cách thường ngày của mình. Mái tóc nâu mềm mại được buộc lên thành đuôi ngựa bằng một chiếc dây chun màu hồng lấp lánh, kế tiếp tôi chuốt chút mascara giúp đôi mắt màu turquoise trở nên to hơn và long lanh hơn và chuyển qua vụ trang phục. Áo phông trắng quần jean xanh, thêm vào áo len đen giữ ấm - những thứ giản dị và phù hợp nhất cho công việc cần di chuyển nhiều như cái mà tôi nhận được ở cảng. Một chiếc áo khoác lông dày và một đôi Converse đen nữa là hoàn hảo. Tôi thầm hài lòng khi ngắm bản thân trước gương, được là chính mình thật tuyệt.

Tối qua tôi mới ăn một ít, dù bụng cồn cào vì đói, do quá mệt mỏi trước cái lo vi sóng chậm chạp. Không muốn hành hạ bao tử nữa, tôi phi xuống nhà như một cơn lốc. Đã sáu giờ rưỡi nên cũng không lạ gì khi trông thấy một Max đầy ngái ngủ sắp ụp cả mặt vào bát ngũ cốc trước người. Anh lúc nào cũng thế, bật kênh tin tức trên ti vi với âm lượng to khủng khiếp rồi lại gật gù trước đồ ăn sáng. Nhưng sống với anh từ khi mới sinh, tôi cũng đã dần quen với cảm giác khó chịu mỗi ngày khi phải chịu đựng thứ âm thanh xuyên thủng màng nhĩ. Như thường lệ, tôi cầm điều khiển TV giảm nhỏ tiếng xuống rồi mới đổ ngũ cốc ra bát của mình. Sau khi rót sữa đầy nửa bát, tôi ngồi xuống bên cạnh Max và bắt đầu thưởng thức bữa sáng của mình.

"Syl đấy à." Max bắt đầu tỉnh ngủ, chớp chớp đôi mắt thâm quầng vì không đủ giấc của anh. "Chào buổi sáng."

Max là một người đàn ông đẹp trai, dù rất ghét phải thừa nhận nhưng đó là sự thật. Anh sở hữu một mái đen bóng mượt, giống mẹ của chúng tôi, và luôn để nó trong tình trạng vuốt ngược ra sau. Đôi mắt anh mang màu xanh ngọc lam giống bố và tôi, nhưng khác tôi và trái ngược hoàn toàn với bố, chúng thường ánh lên nét bông đùa. Đôi môi mỏng của anh quyến rũ tới mức chỉ cần anh cười một cái sẽ có đến hàng chục cô chết rạp dưới chân. Thêm vào đó, với thân hình đầy cơ bắp ẩn dưới lớp quần áo, tôi không tin không có cô gái nào chịu đổ vì anh - ấy vậy mà anh vẫn chưa có bạn gái, tin được không?

Cá rằng các cô nàng anh từng hẹn hò đều chết khiếp trước cảnh quần sịp cùng đĩa khiêu dâm vứt bừa bãi khắp nơi mỗi khi anh dẫn họ về nhà, nếu không thật phi lý khi Quý Ngài Quăng Sịp vẫn để chế độ quan hệ trên Facebook là độc thân.

"Hôm nay em sẽ bắt đầu làm việc ở cảng nhỉ." Max tỉnh táo đây rồi. "Có muốn anh đưa đi không?"

"Tốt quá." Tôi mừng ra mặt, vội đáp phòng khi anh đổi ý. "Cảm ơn anh. Em đã chịu đủ thứ mùi kinh khủng trên xe bus rồi."

Anh trai tóc đen của tôi gật đầu, bỏ ra vài phút im lặng để húp nốt sữa trong bát. Xong xuôi, anh đứng lên và hướng tới bồn rửa với cái bát trên tay nhưng khi đi qua chỗ tôi, trong nháy mắt tay phải đang rảnh của anh đã giơ lên tuột chun buộc tóc của tôi xuống. Lập tức mái tóc vốn được chải chuốt cẩn thận của tôi liền bung ra, xõa dài trên đôi vai.

"Này!" Tôi hét lên. "Vì cái gì chứ?" Anh làm trò trẻ con này vì cái gì chứ?

Nghe tiếng tôi gào thét vì tức tối, Max vui ra mặt. "Vì đã không xử lý hết bữa tối mà anh cất công nấu cho em. Em không biết đĩa pasta trong tủ đã cô đơn thế nào khi không được chui vào dạ dày em đâu!"

Một trò đùa kinh tởm khác của Max. Nếu có bảng xếp hạng cho những người thích đùa bằng các câu từ nhạt nhẽo, tôi tin chắc anh sẽ chiếm được thứ hạng đầu tiên từ trên xuống.

Khi chúng tôi đều đã kết thúc bữa sáng và đều ăn mặc chỉnh tề, Max bảo tôi đợi trước cửa và ra gara lấy xe. Anh đánh chiếc Bentley mới được bố mua tặng dịp sinh nhật tuần trước, chờ tôi bước lên rồi phóng vụt đi.

Tôi cảm thấy may mắn vì đã không chết trên xe của anh.




Trước mặt tôi giờ đây là một cái biển lớn viết mấy chữ "Cảng Long Beach." Tôi thở hắt ra, đây rồi, chuẩn bị bắt đầu một ngày làm việc vất vả nào Sylvia Reed.

Men theo con đường xi măng chật ních người, tôi tiến thẳng tới chỗ văn phòng quản lý bến cảng. Phải cố luồn lách lắm tôi mới tránh bị va bởi những con người tấp nập xung quanh mình. Sáng là thời điểm tàu cập bến nhiều nhất, trừ buổi chiều tà ra, nên giờ đây tôi như đang kẹt giữa một đàn kiến khổng lồ đông đúc và sắp bị cuốn đi theo dòng chảy ngược chiều.

Khu quản lý bến cảng là một cụm những tòa nhà lớn và sang trọng nối tiếp nhau cùng vài chỗ trống cho cây trồng. Mỗi tòa nhà đều treo một lá cờ nước Mỹ đang tung bay trong gió biển dữ dội, tạo ra những tiếng phần phật đều tai. Một vài tấm ni lông lót hàng bị thổi bay, uốn lượn trên không trung trước khi nhẹ nhàng hạ xuống đất và bị người ta giẫm lên.

Tôi đi mãi cho tới khi dừng lại trước một tòa được đánh số ba mươi mốt. Ở trung tâm việc làm người ta đã ghi rõ và đây chắc chắn là đích đến của tôi. Tôi mở cánh cửa màu nâu gỗ sồi rồi bước vào trong. Có đến hàng tá người hoặc đang đi lại với các tờ giấy trên tay hoặc đang ngồi làm việc sau những chồng tài liệu cao ngất. Một bầu không khí hỗn loạn nhưng tôi bỏ qua, luồn lách qua mọi người và đến thẳng bàn của quản lý bến cảng.

Josh Miller. Tôi liếc bảng tên trên bàn của người đàn ông trung niên sẽ giao việc cho tôi, một cái tên không quá lạ. Hi vọng rằng mình đã tìm được một người chủ tốt và sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng cho những gì mình sẽ bỏ ra, tôi tự thì thầm.

Đứng mãi một lúc nhưng không thấy ông để ý đến sự tồn tại của mình, tôi liền cất tiếng trước. "Ông Miller, tôi đến đây qua sự giới thiệu của trung tâm việc làm. Tôi sẽ nhận việc đi kiểm kê-"

"Suỵt." Ông ta ngắt lời tôi, đưa tay ra dấu im lặng rồi chỉ vào cái ghế trước mặt ông, sau đó tiếp tục ký soẹt soẹt trên đống giấy tờ. Đến ngẩng đầu nhìn tôi ông ta cũng chẳng thèm và tiếp tục dán chặt mắt lên công việc của ông như thể chúng thú vị hơn tôi nhiều.

"Đây là danh sách công việc của cô, Reed. Sang bàn bên cạnh và gặp Chloe, cô ấy sẽ hướng dẫn cho cô." Quý Ngài Đam Mê Công Việc vẫn không thèm ngước lên và chỉ hất nhẹ đầu về phía bên trái. "Tạm biệt, cô Reed."

Dù khó chịu đến mấy nhưng tôi vẫn cố nặn ra một nụ cười cho ông Miller theo chỉ dẫn của Cô Nàng Nịnh Bợ trong đầu. Coi nào Sylvia Reed, đây là sếp của mày đấy! Tươi cười lên!

Cô gái Chloe bàn bên có vẻ đã nghe rõ chỉ thị từ Miller, đứng dậy và tươi cười bắt tay với tôi. "Chào mừng cậu trở thành một phần của bến cảng ồn ào này. Tớ là Chloe Taylor, nhưng cậu có thể gọi tớ là Chloe. Trông chúng ta có vẻ na ná tuổi nhau nên cậu không phiền nếu mình nói mình muốn kết bạn với cậu chứ..."

"Sylvia, Sylvia Reed."

"Phải rồi, Sylvia, cho phép mình gọi như vậy, và mình sẽ rất vui nếu chúng ta thành bạn của nhau."

"Tất nhiên rồi." Tôi mỉm cười đáp.

Nàng Chloe với mái tóc đỏ hung này chắc hẳn thuộc túyp người cởi mở và dễ gần. Tôi thích những người như vậy - còn gì tuyệt hơn khi có thể làm quen với một cô bạn luôn sẵn sàn tiếp chuyện chứ?

"Được rồi. Giờ thì mình bàn chuyện chính nhé." Chloe dẫn tôi khỏi văn phòng bận bịu và đưa cả hai trở lại con đường vừa dẫn tôi đến đây. Cô bắt đầu giải thích về công việc của tôi. "Hàng ngày Long Beach đón và tiễn hàng chục chiếc tàu cập bến cũng như rời đi, và công việc của cậu sẽ là kiểm soát lượng hành khách của các chuyến tàu được xếp vào đẳng cấp thương gia – nói dễ hiểu hơn là khách VIP. Cậu sẽ được phát một bản danh sách gồm tên những người được quyền lên tàu và đừng quên tích vào ô trống bên cạnh tên của họ nhé." Cô chăm chú nhìn tôi từ trên xuống dưới với đôi mày hơi nhíu. "Và từ mai thì nhớ đi giày cao gót nhé. Những người cậu tiếp đón đều là các vị khách vô cùng sang trọng, họ có lẽ sẽ thích một đôi bảy phân hơn đôi đế bằng của cậu đấy."

Tôi ngượng ngùng cười trừ.

"Để xem nào... Sylvia, cậu được phân công ở khu vực số ba." Chloe lật mấy tờ giấy trong tay trước khi đột ngột đứng lại và khiến tôi suýt đâm sầm vào cô. "Và trông này, chúng ta đến nơi rồi. Vài phút nữa hành khách du lịch của chuyến này sẽ bắt đầu lên thuyền." Cô chỉ thứ to lớn và tráng lệ đằng sau lưng. "Hãy nhớ phải luôn kiểm soát lượng khách lên tàu đấy, Sylvia."

Rồi cô dúi cho tôi một bản danh sách dày đặc những cái tên lạ hoắc và lại tiếp tục giới thiệu về đợt khách tôi phụ trách ngày hôm nay. Nhưng tai tôi chẳng tiếp nhận được gì cả bởi lẽ mắt tôi đến giờ vẫn còn đang mải dán chặt lên chiếc du thuyền hai tầng khổng lồ trước mặt.

Vì đứng từ dưới nhìn lên nên tôi không chiêm ngưỡng được toàn cảnh của nó, dẫu vậy tôi vẫn chắc rằng con thuyền này được bao trùm bởi sự hoàn hảo từ cabin riêng, các khu vực sinh hoạt chung như bar, bể bơi và nhà hàng, cho tới thái độ phục vụ tận tình của các nhân viên. Tôi tặc lưỡi, không lý gì con tàu hiện đại thế này lại không bao gồm những tình tiết cơ-bản-không-thể-cơ-bản-hơn đó!

Từ HOLMES được sơn màu đen ở cuối thân thuyền đập vào mắt tôi. Trông nó thật nổi bật khi bị ở giữa thân màu trắng của con quái vật lướt trên mặt biển. Holmes sao? Tôi ngẫm nghĩ và theo lẽ tự nhiên nhất hướng tới Sherlock Holmes, vị thám tử tài ba trong loạt tiểu thuyết ăn khách của đại tiểu thuyết gia Authur Conan Doyle, chẳng lẽ chủ con tàu này cùng sở thích với tôi, hâm mộ quý ngài thám tử lịch lãm đó?

Nhưng rồi tôi nhanh chóng không để ý đến chuyện đó nữa. Không phải muốn đổi chủ đề mà là không thể tiếp tục chủ đề. Có thứ gì đấy đã kéo sự chú ý của tôi về phía nó, cái gì đó màu vàng, rực rỡ và tỏa sáng như những đồng tiền vàng lấp lánh. Cụ thể hơn, "nó" chính xác là một cặp mắt sói.

Ánh nhìn của tôi dính chặt vào đôi mắt của sói xám sau lan can sắt của chiếc du thuyền. Chúng đang cố thôi miên tôi, nỗ lực hết sức kéo tôi vào cái hố sâu ẩn phía sau. Chúng muốn dìm tôi xuống và trớ trêu thay, tôi hoàn toàn tự nguyện để mình bị kéo vào vực thẳm không đáy đó.

Những tiếng chuông leng keng từ đâu vọng đến tai tôi, thánh thót ngân nga như giọng hót của chim sẻ. Leng keng leng keng. Tim tôi đập nhanh hơn theo âm thanh vui vẻ ấy rồi vào chính khoảnh khắc đó, một làn gió nhẹ mang theo mùi gỗ đàn hương bao quanh tôi. Nó lấn át đi hoàn toàn vị muối biển và lấp đầy bằng thứ cảm giác thanh thoát của nó. Tay tôi run lên vì phấn khích. Sau đó bất chợt như lúc xuất hiện, hương thơm ấy cũng biến đâu mất theo bóng con sói xám.

Tôi mới chỉ chớp mắt một lần thôi và nó đã không còn đó. Lan can trống không và tất cả những gì giờ đây còn hiện hữu trong bụng tôi là một lỗ hổng lớn. Chloe đã đọc xong bài diễn văn của cô và hỏi xem liệu tôi có thắc mắc nào đã lôi tôi trở lại thế giới thực. Quay đầu để đối diện với cô, sau khi trao đổi thêm vài câu về công việc tôi vẫn không thể kiềm chế bản thân liếc một lần về chiếc lan can trống rỗng trên kia.

"Chúc mừng mày Sylvia," tôi thì thầm với chính mình, "mày đã chính thức mắc chứng ảo giác* rồi."

*Nguyên nghĩa là Sensory Hallucination (chứng ảo giác giác quan), một chứng bệnh mà giác quan bị rối loạn khiến người mắc phải tưởng như mình nghe, nhìn hay cảm thấy một vật gì đó thực chất không có thực, thường đi kèm với các chứng như ảo thính, ảo thị, ảo vị, ảo khứu giác. Bệnh này còn được gọi với cái tên "quáng gà" và thường xuất hiện ở những người cao tuổi đang trong giai đoạn bị suy giảm giác quan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro