III. Bị Tấn Công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi kết thúc một ngày ở cảng Long Beach vào lúc chiều tối, khi mà mặt trời đang lặn dần sau những ngọn núi kì vĩ và thu hồi lại ánh sáng nó đã ban phát cả ngày nay. Bến cảng vắng hơn hẳn và khu số ba của tôi đã không còn bóng tàu. Theo bản kế hoạch nhận từ Chloe, số du thuyền hạng thương gia cập bến ngày hôm nay chỉ có bảy và tôi cũng đã đếm đủ bảy con tàu sang trọng nổi bật trong chín tiếng làm việc của mình. Đã đến lúc quay về văn phòng cảng rồi.

Tôi đánh mắt sang anh chàng đứng bên khu vực số hai đang vẫy vẫy tôi. Tôi mỉm cười thay cho hồi đáp và anh tặng lại cho tôi một nụ cười toe. Đó là Lary, chàng nhân viên bến cảng trẻ tuổi đồng thời là bạn thân tôi. Chúng tôi học chung rất nhiều tiết ở trường đại học và thậm chí còn đang làm chung ở một nơi – cứ như định mệnh vậy.

Vẻ ngoài dịu dàng của anh cùng sự đối đãi tốt bụng ngay từ lần đầu đã lập tức khiến tôi có thiện cảm. Đúng kiểu chàng-trai-ấm-áp-của-năm. Một người đồng nghiệp tuyệt vời và cũng cởi mở không kém cô nàng tóc đỏ Chloe là bao.Tôi thực sự đánh giá cao sự thân thiện của anh và chúng tôi đã trở thành đồng nghiệp tốt.

Tôi và Lary nói chuyện khá hợp nhau, mà không phải "khá", rất hợp nhau có lẽ sẽ đúng hơn. Tôi không có sở thích nhiều chuyện nhưng cái miệng yếu đuối của tôi luôn không thể kháng cự sự dẫn dắt tài tình của Lary. Anh hỏi lắt léo khi tôi không muốn nhắc đến chuyện ngượng ngùng nào đó và khi kịp nhận ra thì tôi thấy mình đã tuôn hết mọi thứ. Có thể nói điều đó khá vô duyên khi tiếp xúc với một cô gái nhưng trái với lúc đối diện Davis, tôi tìm thấy ở anh cảm giác an tâm và sẵn sàng chia sẻ những điều không quá sâu về bản thân – Lary cũng biết điểm dừng cho mỗi câu chuyện nên tôi càng thoải mái. Phải thừa nhận nụ cười ấm áp cùng đôi mắt đen híp lại của anh mỗi lần nghe tôi bày tỏ đã chinh phục sự khó tính của tôi. Một suy nghĩ lóe lên trong đầu: tôi thật may mắn vì đã gặp được anh.

Rồi Lary đặt ra một lời mời ăn tối khó cưỡng và không chút chần chờ tôi đồng ý ngay. Sáu giờ Lary sẽ đón nốt chuyến tàu trong ngày nên chúng tôi hẹn nhau sáu giờ rưỡi trước cửa văn phòng cảng. Trong thời gian gần đây tôi đã bị mắc kẹt giữa những thằng con trai khốn nạn rồi – hẳn hẹn hò với một chàng trai tuyệt sẽ cải thiện tâm trạng tồi tệ của tôi đấy nhỉ?

Nhận ra rằng còn vài phút nữa mới đến giờ hẹn với Lary sau khi đã báo cáo lại đầy đủ kết quả công việc cho Chloe, tôi quyết định sẽ đứng chờ cậu bạn ở một góc khuất gần tòa nhà bến cảng. Gió biển lùa về, lọt qua những bức tường chắn gió vững chắc khiến tôi nổi da gà, đầu ngón tay bắt đầu tê buốt. Năm phút, mười phút, mười lăm phút rồi hai mươi phút tôi ngâm mình trong những đợt gió lạnh giá nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng Lary đâu. Lạnh thật đấy, tới mức tôi gần như hóa thành một tảng băng rồi.

Chợt nhớ ra mình có số của Lary, tôi lục túi xách để lấy chiếc điện thoại và bắt đầu tìm tên anh bạn trong danh bạ. Quý Ngài Lịch Lãm khiến tôi khó chịu rồi đấy vì anh ta nên biết chiếc áo khoác dày của tôi cũng không thể cản hết được gió và anh ta nên đến đây trước khi tôi tức giận bỏ về.

Trước khi tôi kịp nhận ra, một cánh tay cứng rắn vòng qua người tôi và kéo ngược tôi về phía sau. Chiếc túi xách rơi xuống đất. Tay còn lại của kẻ đó bịt chặt miệng tôi và ngăn tiếng thét thất thanh tôi phát ra theo bản năng. Hắn ghì sát tôi, giữ chặt không cho tôi động đậy. Mắt tôi trừng lớn và cổ tôi cố ngoái lại nhìn cho rõ mặt tên khốn này nhưng hắn đương nhiên sẽ không cho phép điều đấy. Tôi sử dụng hết sức lực giằng khỏi hắn ta và bị hắn lôi ngược trở lại. Tôi đoán rằng chắc giờ đây mặt tôi sẽ trông hung tợn vì tức giận lắm. Tên khốn này, tôi rít lên trong đầu và đánh thức Võ Sĩ Sylvia trong đang say giấc nồng, tôi sẽ dạy cho hắn một bài học.

Đầu tôi nhanh chóng ước chừng đối thủ và vạch ra phương án đối phó. Một tên đàn ông cao hơn tôi khoảng hai mươi phân – hắn đã nhấc bổng tôi lên khi tôi vùng vẫy không ngừng và bấy giờ thì da đầu phía sau của tôi mới chạm tới khuôn mặt hắn, rất khỏe. Sư phụ môn Karatedo của tôi từng nói, nếu chạm trán với một đối thủ to khỏe hơn mình tốt nhất đừng cố đánh lại mà hãy lợi dụng sự nhỏ bé của mình làm lợi thế và vô hiệu hóa hắn - đó chính xác là điều tôi sẽ làm ngay lúc này đây.

Đầu tôi bị cố định và hai tay đã bị tên lạ mặt ghì chặt, nhưng chân tôi vẫn đang tự do. Tôi co chân và dồn hết lực đạp mạnh vào hạ bộ của hắn. Không đủ đau đến mức phải buông tay nhưng gọng kìm của hắn đã nới lỏng. Chẳng chút chậm trễ, tôi nghiêng đầu tránh khỏi bàn tay bẩn thỉu đang bịt miệng mình và nín thở, thúc đầu tôi vào cằm hắn. Đau điếng. Vòng ôm của hắn càng được nới lỏng tới lúc đủ khoảng trống cho tôi chuồi khỏi hai cánh tay sắt thép ấy. Nhân lúc tên khốn vẫn chưa bắt kịp tình hình, tôi hạ xuống thế trung bình tấn và đấm một cú mạnh hết sức vào bụng hắn.

Kẻ lạ mặt ngã ngửa ra sau với hai tay ôm chặt bụng và đôi chân co gập lại vì đau đớn. Chẳng có thời gian mà liếc hắn lấy một lần hay để ý đến sự run rẩy của bản thân, tôi bắt đầu chạy nhanh hết tốc lực về phía tòa quản lý bến cảng sau khi đã nhặt túi xách đánh rơi lúc nãy. Ở đó đông người nên tôi chắc rằng hắn sẽ không dám đuổi theo, dù tất nhiên tôi cũng hoàn toàn có thể khẳng định phải ít nhất hai mươi phút sau hắn mới đứng dậy được khi lĩnh một chuỗi đòn khủng bố đấy. Tim tôi như bị ai đó bóp nghẹt và lưng tôi cứng lại và chân tôi bỏ qua nỗi sợ hãi mà tiếp tục chạy những bước dài. Vì Chúa, tôi không nghĩ mình có khả năng di chuyển lần nữa nếu dừng lại đâu.

Bắt gặp Lary trước cửa tòa nhà đang há miệng nhìn tôi trong tình trạng thở gấp phi tới, nước mắt tôi đã suýt trào ra khi ôm chầm lấy anh. Tôi cá mặt mình giờ đây đang trắng bệnh như tờ giấy mỏng manh, chỉ cần hơi dùng sức cũng có thể xé nát. Lary không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng cậu cũng chỉ biết ôm tôi rồi vuốt tóc, hòng xoa dịu đi cảm giác sợ hãi đang bao trùm lấy đôi vai run run của tôi. Những từ ngữ nhẹ nhàng phát ra từ đôi môi mỏng chậm rãi ăn sâu vào tâm hồn tôi, đẩy lùi bóng tối của sự sợ hãi.

Rồi trước khi có thể nhận thức được bất cứ điều gì, tôi đã tuôn hết mọi chuyện cho Lary trên đường cậu chở tôi về - chúng tôi đã không thể đi hẹn hò được nữa với tình trạng thảm hại này của tôi, tất nhiên rồi.

Suốt cả quãng thời gian ấy chàng bạn thân của tôi chỉ im lặng, một người sôi nổi bỗng chốc trở nên trầm lặng thế này khiến tôi cảm thấy thực lạ lẫm nhưng biết sao được, tôi đã trở nên quá mệt mỏi để đặt ra thắc mắc cho cậu ấy.

Lary đưa trả tôi về tay Max và dõi theo bóng lưng tôi tới tận khi bị chặn lại bởi cánh cửa gỗ. Ánh mắt cậu phức tạp lắm, mà tôi thì lại không có ý định tìm hiểu sự phức tạp ấy được pha trộn từ những gì – ít nhất là vào lúc này.

Quăng mình lên giường và úp mặt vào chiếc gối mềm trong bóng tối, tôi bắt đầu để lộ ra sự kinh sợ đã kìm nén suốt chặng đường dài trên xe của Lary.





Sáng hôm sau tôi thức dậy với đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ. Max cười cợt tôi là một con gấu trúc béo tròn trước khi trở nên nghiêm túc và hỏi về tình trạng thất thần ngày hôm qua của tôi. Tôi còn chưa kịp nhận ra thì đã thấy mình vừa kể xong hết mọi thứ cho anh trai – tôi quả thực tệ hại trong việc giữ bí mật mà. Mặt Max cắt không còn giọt máu, anh rít lên, "Sylvia, đừng đi làm nữa!"

"Cái gì?!"

"Anh không phải không đủ sức nuôi em bằng tiền tự kiếm ra. Nghỉ việc đi Syl, công việc này quá nguy hiểm!"

"Không đời nào!" Tôi thốt lên ngay khi nghe ý định cưỡng buộc của Max. Nghỉ việc sau ngày đầu tiên đi làm ư? Đâu ra cái chuyện vô lý đó chứ!

Chuyện xảy ra hôm qua quả thực đã khiến tôi hốt hoảng một phen, song tôi vẫn không có ý định từ bỏ công việc hời này sớm đến thế. Tôi sẽ cẩn thận hơn và với những gì mình đã biểu diễn, tôi không nghĩ tên đàn ông ấy hoặc đồng bọn của hắn – nếu hắn có - dám lần nữa bén mảng tới gần tôi. Vì hắn mà cục u trên đầu tôi vẫn còn đau kinh khủng nhưng nghĩ lại thế cũng đáng – tôi thà chống trả còn hơn để hắn muốn làm gì thì làm. Tôi sẽ ổn thôi.

Tiếc thay, có vẻ Max không đồng ý với ý kiến của tôi. Anh bắt đầu nổi quạu ngay khi nghe thấy ý định đi làm tiếp của tôi. "Syl, anh sẽ không cho phép bất cứ chuyện gì xảy ra với em đâu. Chuyện này quá nguy hiểm!"

"Chẳng nguy hiểm chút nào cả. Em đủ khả năng chống chọi mà, và em sẽ tránh những góc tối ra." Tôi thậm chí còn giơ tay phải lên thề thốt để nâng tính thuyết phục. "Đảm bảo sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu!"

"Nhưng Syl! Biết đâu hắn vẫn còn lởn vởn đâu đấy!"

"Thì em sẽ sẵn sàng đón tiếp hắn bất cứ lúc nào."

"Đừng nghĩ chỉ vì em có võ mà không sợ bất kì ai!"

"Em không có nói thế, nhưng em cũng không phủ nhận điều đó đâu Max ạ!"

"Em..."

"Max!" Tôi rít lên. "Em sẽ ổn thôi. Anh không có quyền bắt theo em ý anh. Em là một con người đã trưởng thành chứ không phải đứa trẻ lên ba bảo gì nghe đấy nữa!" Tôi đứng bật dậy, nhanh tới mức cái ghế ngã ngửa ra sau. Sau đó tôi vớ lấy chiếc túi xách để trên bàn, bước nhanh ra bục cửa và xỏ chân vào giầy. "Nếu anh không chở em đến chỗ làm thì em sẽ bắt một chuyến bus hoặc một chiếc xe taxi nào đó. Cáu Kỉnh, tốt nhất anh nên xem xét lại thái độ của mình đi!"

Dứt lời tôi liền đóng rầm cánh cửa nhà, bỏ lại Max đang lầm bầm mấy câu kiểu như "em mới là người cần xem lại thái độ của mình" và chạy ra đường vẫy chiếc taxi đang đến gần. Max không đuổi theo. Tốt thôi, tôi sẽ càng tự do.

Vì giao thông không mấy thuận lợi ở California, tôi đến muộn so với giờ làm khoảng mười lăm phút. May thay Chloe đã bao che tôi trước sếp Miller – chẳng biết tôi sẽ bị trừ bao nhiêu tiền lương bởi ông chú nghiêm túc đó nữa – và cũng rất may rằng chuyến tàu tôi phải đón còn chưa đến nơi. Lary có vẻ đã đi làm bên khu cảng khác bởi tôi không thấy cậu ấy đứng ở bến số hai như hôm qua, trong khi tôi vẫn được giao nhiệm vụ tại chỗ cũ của mình. Chúng tôi sẽ cần nói chuyện về việc xảy ra hôm qua, chắc chắn rồi.

Trông thấy chiếc du thuyền mang mã tàu trùng khớp với hàng chữ số lẫn lộn trong bản danh sách trên tay, tôi đợi các nhân viên cảng kê chiếc cầu thang có mái vòm trắng đến sát mép sàn gỗ của thuyền. Bánh xe vang lên tiếng kít dừng lại đồng thời với âm thanh cầu thang sắt đập vào những tấm gỗ đượt lát cẩn thận,và các hành khách bắt đầu bước xuống. Họ luôn nhớ đọc tên và chìa thẻ ID trước khi bước qua tôi. Các ô trống lần lượt được tích đủ cho tới người cuối cùng của đoàn khách dài dằng dặc. Ba mươi sáu người, trong khi số lượng hành khách tôi nhận được trên bản báo cáo là ba mươi bảy. Tôi liếc nhanh vào cái tên chưa được đánh dấu, Jack West, và tự hỏi anh ta đang làm gì trên tàu. Nhờ phúc của Quý Ngài "Phương Tây", tôi có thể sẽ phải đứng đây cả tiếng đồng hồ nếu anh ta vẫn chưa chịu xuống đấy!

Tôi đợi mãi, đợi mãi cho đến khi bắt đầu mất hết kiên nhẫn. Đôi môi tái của tôi phải mím lại vì lạnh đồng thời với hàng lông mày đang cau dần vào nhau. Bàn tay không găng của tôi run rẩy dưới trời đông giá lạnh, khiến tôi không kìm được mà ước giá như mình sáng nay đã chọn chiếc áo khoác có túi chứ không phải không túi, bởi tôi nghĩ mình sắp đóng băng tới nơi rồi.

Khói lạnh được thổi ra từ miệng tôi giống một đám sương mù mỏng, trông thú vị vô cùng. Tôi ôm lấy bản thân rồi tiếp tục thở ra hơi khói như thể một trò tiêu khiển giết thời gian. Vì cãi vã mới Max mà tôi chẳng còn tâm trí chuẩn bị đồ đủ ấm nên giờ mới phải chịu đựng như thế này – có lẽ lần sau tôi sẽ suy nghĩ kỹ về việc giận dỗi Max chứ nếu không, tôi cứ như thể đang tự đẩy bản thân vào hoàn cảnh trớ trêu và làm trò cười cho thiên hạ vậy.

Tôi quàng tay ôm lấy thân hình đang run bần bật của mình, ngồi xổm xuống và cố cắn chặt hàm răng đang va cầm cập. Đúng lúc ấy thì mắt tôi bắt gặp một đôi ủng da nâu buộc dây của nam giới dừng lại trước mặt mình. Tôi ngước lên nhìn anh ta theo bản năng và ơn Chúa vì tôi đã không ngã ngồi ngay sau đó.

Người đàn ông trước mặt tôi đây như một thiên thần được gửi từ thiên đàng xuống. Mái tóc vàng ánh nâu mềm mại hơi xoăn ở cuối đuôi bao trọn lấy gương mặt đẹp đến nghẹt thở của anh. Anh sở hữu khuôn mặt thanh tú với những đường nét nam tính có thể làm mọi cô gái phát điên, đôi mắt vàng kim tinh nghịch, sống mũi vừa thẳng vừa cao, đường môi rõ ràng. Nụ cười gợi cảm nơi khóe môi anh khiến cánh đàn bà say đắm và tôi thì không phải ngoại lệ. Bất chấp bao nỗ lực, tôi vẫn không thể ngừng ngắm đôi môi đang cong lên ấy. Anh làm chủ một thân hình rắn rỏi, đầy cơ bắp và không chút thịt thừa nào. Cơ thể hoàn mĩ như thể được tạc khắc và không chê vào đâu được ấy lúc ẩn lúc hiện sau lớp áo trắng bay bay. Dù đang mặc một chiếc áo kiểu Sinbad với một chiếc gile bò khoác bên ngoài đã sớm bạc màu và thứ jean rẻ tiền có thể kiếm ở mọi cửa hàng quần áo tại nước Mỹ, nhưng tất thảy những điều đó cũng không thể lu mờ được nét quyến rũ của anh. Anh quả thực là một người đàn ông tuyệt vời tới mức điên mới không muốn được chạm vào.

Anh cúi người tao nhã với một tay chìa ra trước tôi và để lộ những chiếc nhẫn bằng vàng đắt tiền. Tôi chắc rằng anh hoàn toàn không nhận thấy sự hoảng hốt cũng như hơi thở gấp gáp của tôi bởi qua sự bình thản trên gương mặt anh. Khi anh bắt lấy bàn tay đang lơ lửng trên không trung của tôi, tim tôi bắt đầu đập loạn nhịp còn bao tử thì nhộn nhạo cả lên. Não tôi trở nên trì trệ, ngừng mọi hoạt động hô hấp trong phút chốc. Lòng bàn tay tiếp xúc với anh như bị lửa đốt, dần dần lan tỏa ra toàn thân khiến tôi như muốn rực cháy. Và sau đó thì anh kéo tôi đứng dậy.

"Tôi hẳn là một thằng đàn ông tồi khi đã để một quý cô xinh đẹp đến nhường này phải đứng đợi dưới trời đông lạnh buốt. Tôi e rằng mình nợ em một lời xin lỗi và nếu có bất kỳ cách nào có thể chuộc lại lỗi lầm này, xin hãy cứ nói cho tôi biết nhé."

Một anh chàng lẻo mép. Và sến súa. Nhưng lạ một điều là điều đấy chẳng hề khiến tôi bực tức một chút nào. Chất giọng trầm bổng của anh như hút lấy toàn bộ lý trí của tôi và trong một khoảng khắc tôi đã không thể nghĩ tới bất kì điều gì. Cuối cùng thì tôi chợt bàng hoàng nhận ra, cơn tức giận cùng lời trách móc ban nãy đều bỗng bay biến đi đâu hết rồi.

"Không lâu lắm, thưa ngài." Thực chất là rất lâu. "Tên đầy đủ của ngài có phải Jack Dylan West không ạ?"

"Phải."

"Liệu tôi có thể xem thẻ ID của ngài được không?"

Quý Ngài Quyến Rũ tỏ ra bối rối và lơ đãng vò tung mái vàng óng của anh. "ID ư?"

"Vâng. Ngài cũng có thể dùng hộ chiếu hoặc vé để chứng thực thân phận."

"Nếu tôi nói... tôi đánh rơi xuống biển rồi thì sao?"

Cái gì! Tôi suýt bật ra tiếng thốt. Mắt tôi liếc về chiếc ba lô du lịch to đùng anh đang đeo trên vai và chắc chắn giờ mặt tôi sẽ nhăn nhó lắm. Không hẳn là không tin nhưng có gì đó ở đây rất mờ ám – khuôn mặt Lẻo Mép đủ sức thuyết phục tôi còn giọng anh lại làm tôi có cảm giác như bị đùa cợt. "Nếu vậy ngài cần có người bảo lãnh, thưa ngài-"

Jack West nhìn thẳng vào mắt tôi, để hình ảnh của tôi được soi chiếu rõ trong con ngươi đen láy của anh. Đôi mắt chúng tôi, một vàng một nâu, như hai cực nam châm hút chặt lấy nhau. Cái nhìn chăm chú của anh đánh tan mọi dòng chảy suy nghĩ trong tôi và sự tinh quái ẩn trong đó càng khiến tôi liên tưởng đến những tên cướp biển. À, còn một điều nữa: trông chúng thật giống với đôi mắt sói tôi đã trông thấy hôm qua.

Một sự trùng hợp đáng ngờ, nhưng tôi bây giờ không rảnh để quan tâm đến điều đó - tôi đang phải hết sức khó khăn chống đỡ trước sự quyến rũ chết người của Quý Ngài Lẻo Mép đây. Tôi bực tức với những cảm xúc không mấy xa lạ đang trào lên bên trong và tự mắng mình. Sylvia, thoát khỏi sự cuốn hút của những chàng công tử điển trai đi!

Đột nhiên Jack West cười phá lên, rũ bỏ vẻ si mê của anh. Tôi giật bắn người, phải lùi về phía sau một bước mới lấy lại được thăng bằng vốn có. Tôi nhìn anh trân trân, tay chân lóng ngóng không biết giấu đi đâu. Tại sao chỉ một điệu cười mà lại khiến tôi trở nên bối rối thế nhỉ?

"Chỉ đùa thôi, quý cô*." Đôi mắt sáng của anh híp thành một đường cong, miệng thì vì cười mà nở toét ra. "Tôi chưa đánh rơi bất cứ thứ gì hết." Anh lấy hộ chiếu từ trong ngăn ngoài của ba lô và đưa cho tôi kèm theo một cái nháy mắt. "Xin lỗi nếu trò đùa của tôi khiến em khó chịu. Em biết đấy, tôi chỉ đang cố làm em vui thôi."

* Nguyên nghĩa là "my lady".

Anh chậm rãi tiến lại gần tôi và tôi bước lùi về phía sau để giữ nguyên khoảng cách giữa chúng tôi. Nhưng rồi anh vẫn tiến tới, với tốc độ nhanh hơn. Anh để tay lên vai tôi và buộc tôi phải dừng lại, tiếp tục chăm chú nghiên cứu đôi mắt đẹp đẽ của anh. Dường như có một dòng điện chạy từ cánh tay anh truyền vào người tôi khiến tôi trở nên tê liệt và chân tóc gáy dựng đứng cả lên. Anh để một tay bên hông tôi và các cơ tôi theo đó lập tức căng cứng. Vì Chúa, đối diện với thiên thần này quả thực quá sức chịu đựng của tôi!

Anh ghé đầu sang bên tai tôi và tôi có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở của anh đang phả lên vành tai tôi. Nhồn nhột. Tôi phải hít vào một hơi thật sâu để kiềm chế những xúc cảm đang muốn bùng lên trong lòng lúc này. Tôi thấy anh bật ra tiếng cười khẽ khi liếc qua khuôn mặt của tôi. Giờ nó chắc phải đang đỏ bừng rồi, tôi thầm nghĩ.

Anh ghé sát tai tôi, khiến tôi gần như có thể cảm nhận làn môi mềm mại của anh đang mơn trớn quanh vùng da nhạy cảm. Sau đó đôi môi quyến rũ ấy hé mở, để lọt ra giọng nói ngọt ngào đầy cám dỗ, "Thậm chí nếu em muốn, tôi cũng có thể dâng hiến cả tâm hồn lẫn thể xác này chỉ để đổi lấy một nụ cười của em."

Mắt tôi trợn trừng lên. Kinh ngạc. Bàng hoàng. Sửng sốt. Và hưng phấn. Thanh quản của tôi dường như bị ai đó bóp chặt và trái tim thì thít chặt. Tôi không thể tin vào những gì tai mình vừa nghe được và cũng không phủ nhận sự phấn khởi đang ập đến như một cơn sóng thần. Tôi định lùi ra sau thêm một bước nhưng cánh tay săn chắc của anh quấn chặt hông tôi không buông, đỡ lấy tôi và kéo tôi lại gần. Cằm anh tựa trên vai tôi và rên lên hài lòng. "Em có muốn anh không, em yêu*?"

*Nguyên nghĩa là "darling".

Toàn thân tôi chắc giờ đang nóng bừng như phát sốt rồi. Đầu gối run rẩy và tôi phải gắng lắm mới đứng vững được. Tôi ngượng ngùng đẩy anh ra, lùi vài lần với đôi mắt dính chặt xuống đất và cuối cùng là quay đầu bỏ chạy. Tôi dùng cả hai tay bưng lấy khuôn mặt đỏ rực của mình. Lạy Chúa, tôi nghĩ mình sẽ phát điên lên mất thôi.

Bỏ lại tiếng cười khẽ đầy khiêu gợi của anh chàng nóng bỏng đằng sau lưng, tôi chỉ biết cắm đầu chạy chối chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro