IV. Bar

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kể tớ nghe xem, Sylvia, điều gì đã khiến cậu thất thần cả sáng nay thế?"

"Có phải cậu đang tương tư về anh nào đó không?"

Chloe và Lary liên tiếp đặt câu hỏi cho tôi. Một người ngồi đối diện và một người ở bên phải khiến tôi mắc kẹt giữa bức tường màu kem và họ. Giờ thì tôi thấy mình như đóng vai phạm nhân bị ép cung vậy.

Chúng tôi đang ngồi trong một quán pizza nhỏ nhưng đông đúc gần chỗ làm. Con người và tiếng ồn hòa lẫn vào nhau, bủa quanh chúng tôi. Chloe giới thiệu nó cho tôi và thuyết phục tôi đi cùng vào giờ nghỉ trưa bằng cách miêu tả đồ ăn nơi đây hấp dẫn đến mức nào. Phải nói rằng những lời lẽ của cô thật sự đã thu hút tôi - thật tiếc khi cô lại làm nhân viên bến cảng chứ không phải ngành marketing - nên tôi đã đồng ý. Tôi hỏi liệu có thể rủ thêm Lary, anh bạn thân của tôi, đi cùng và cô vui vẻ gật đầu, "Không sao đâu, càng đông càng vui. Và tớ cũng muốn gặp mặt chàng bạn thân của cậu nữa!" cô nói.

Lary và Chloe hòa hợp rất nhanh, trái ngược hoàn toàn với lo lắng ban đầu của tôi. Tôi nhận ra ánh nhìn của họ - kiểu đời-này-được-gặp-cậu-là-may-mắn-của-tớ nhưng theo nghĩa bạn bè chứ không phải sến sẩm - vì tôi cũng đã từng như vậy với cả hai người đang ngồi trước tôi đây. Họ trò chuyện, tán dóc về đủ mọi thứ trên đời: từ gu quần áo, mẫu người yêu rồi sở thích và cả ngàn chuyện khác nữa. Giờ thì sau khi bàn tán xong về bản thân, họ bắt đầu quay sang tôi, tra hỏi tôi về sự mất tập trung vào hồi sáng nay.

Còn về chuyện tối hôm qua, trước khi vào nhà hàng tôi đã giữ Lary lại. Chúng tôi tranh cãi vài câu và anh cuối cùng cũng đồng ý sẽ giữ kín chuyện này cho tôi, thậm chí với cả Chloe - anh hiểu rất rõ những việc nên và không nên làm mà.

Tôi nhìn thấy sự ngập ngừng trong lời hứa của anh, nhưng rồi tôi cũng quyết định sẽ bỏ qua nó. Đã quá đủ cho quãng thời gian mệt mỏi rồi.

Và giờ thì quay lại vấn đề chính, "Để trả lời cho cả hai câu hỏi của các cậu thì ừ đúng đấy, tớ đã nghĩ cả buổi về một người đàn ông nên có chút lơ đãng khi làm việc." tôi kể cho họ nghe cuộc gặp gỡ giữa tôi và Quý Ngài Cám Dỗ, dẫu sao thì họ cũng là những người bạn đáng để tôi giãi bày tâm sự của mình. "Tớ nghĩ đó là người đàn ông đẹp trai và quyến rũ nhất mình từng gặp."

"Thế mà tớ tưởng người đó là mình chứ?" Lary bĩu môi, tay khoanh lại trước ngực.

Quyết định không để ý tới sự ghen tị vớ vẩn của cậu bạn, tôi tiếp tục, "Anh ấy đẹp trai và vạm vỡ và... trên cả tuyệt vời." Tôi nhớ lại gương mặt của anh chàng Jack West và trái tim nảy lỡ mất một nhịp. "Giá như các cậu được thấy anh ấy, lạy Chúa, tớ sẽ phát điên vì anh ta mất."

Kể từ lúc chạm mặt Jack West đến giờ, tôi không thể gạt bỏ gương mặt gợi cảm của anh khỏi đầu được. Anh giống thứ kẹo cao su đã được nhai đi nhai lại nhiều lần và dính chặt vào tâm trí tôi, đeo bám tôi chặt chẽ. Da thịt tôi râm ran khi nhớ lại sự đụng chạm của anh. Chúa ơi, tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trở nên mất kiểm soát khi nhớ về một chàng trai cả.

"Xong rồi cậu đã quyến rũ anh ta?" Chloe hỏi, đánh cho tôi một cái liếc mờ ám. "Chà chà, chuyện tình của lứa trẻ bao giờ cũng hấp dẫn đến từng chi tiết."

"Không." Tôi thú nhận trước sự ngạc nhiên của đôi bạn. "Sau đó tớ bỏ chạy."

Phải mất đến vài giây im lặng trước khi Lary bắt đầu cười phá lên và kéo theo đó là Chloe. Họ cười như thể chuyện đó có gì hài hước lắm, trong khi tôi chẳng tìm thấy một sự gây cười nào ở câu nói của mình. Tôi đợi đi khi tràng cười của họ trôi đi và nhạt dần theo tiếng ồn đám đông. "Sao nào, đấy chỉ là phản ứng tự nhiên của cơ thể tớ thôi!"

Đúng lúc ấy anh chàng phục vụ bưng khay pizza của chúng tôi đến. Vì bàn chúng tôi nằm ở góc nhà hàng nên không có nhiều khách đi lại như những khu vực khác. Anh ta đặt chiếc pizza hải sản thơm phức xuống và lập tức tôi bị thu hút bởi mùi hương đặc trưng của nó. Tôi quyết định sẽ không để ý những trò đùa của hai người bạn nữa mà cắm đầu vào thưởng thức món khoái khẩu nhân lúc nó vẫn còn đang nóng hổi.

"Anh chàng tóc vàng và cô nàng tóc nâu à..." Chloe nâng một miếng pizza lên, nới lỏng những sợi pho mai đang ngày càng trở nên dài hơn. "Nghe hợp đấy chứ nhỉ, Lary?"

"Đúng vậy." Lary gật đầu đồng tình. "Đáng lẽ cậu nên hưởng ứng anh ta lúc đấy Syl ạ. Một anh chàng đẹp trai và phong cách đi du ngoạn bằng du thuyền sang trọng hẳn phải vừa lòng cậu rồi chứ nhỉ?"

Tôi với tay lấy thêm miếng pizza nữa. Đồ ăn của nhà hàng này khá ngon, hoặc đơn giản chỉ vì tôi quá đói bụng. "Nhưng trông anh ta không tầm thường, Lary ạ. Tớ có thể cảm nhận từ anh ta tỏa ra một thứ khí chất quý phái nào đó, và tớ không nghĩ mình đủ tầm để qua cửa đâu."

"Nếu chưa thử thì sao cậu biết được?"

"Tớ đoán thế. Và tớ thấy anh ta còn có gì đó... thật nguy hiểm."

"Đàn ông nguy hiểm luôn hấp dẫn chết người!" Chloe nói xen vào và bắt đầu xử lý miếng pizza thứ ba trong bữa. "Ước gì tớ gặp được người như thế, nhưng có vẻ định mệnh của tớ tệ tới mức một người đàn ông tốt cũng không gặp được."

Tôi nhận ra sự chua xót thoang thoảng trong giọng nói của cô. Có gì đó như tức giận... và nuối tiếc. Hồi tưởng lại ngày xưa, tôi cũng từng sở hữu thanh âm như vậy khi chia tay Daniel. Tôi nhìn xoáy vào mắt cô bạn và không chút khó khăn nhận ra những xúc cảm quen thuộc ngày xưa. Chloe, giống tôi, hẳn cũng từng có một mối tình khó phai trong ký ức.

Quyết định không nhớ tới Quý Ngài Cám Dỗ nữa, tôi chuyển chủ đề. "Thế tối nay hai cậu có định làm gì không?"

"Chưa, nhưng tớ nghĩ bây giờ thì có rồi." Lary nháy mắt với tôi. "Kế hoạch là gì nào, cô Reed?"

Tôi kết thúc miếng cuối cùng của chiếc pizza và bắt đầu nói chi tiết về quán bar tôi định đưa hai người bọn họ đến tối nay. Tôi miêu tả thật kỹ những điểm nhấn mà tôi cực kỳ ấn tượng của quán nghe sao cho thú vị nhất. Mọi suy nghĩ về Jack West đều được tống ra khỏi đầu tôi và thế chỗ bởi trò vui chơi tối nay. Càng nghĩ càng quẫn trí nên không để tâm về anh ta nữa có lẽ là tốt nhất.




Tôi tan làm sớm hơn hôm qua, bốn giờ rưỡi, và giờ, một tiếng đồng hồ sau đó, thì tôi đang đứng trước tủ quần áo để ngắm nghía những bộ cánh lộng lẫy của mình. Một quán bar náo nhiệt thì nên mặc gì nhỉ? Tôi liếc qua một đám váy lòe xòe treo trên mắc. Hoặc quá hở hang hoặc quá kín đáo, mà tôi lại không thích thứ gì đó vượt quá mức. Max luôn giúp tôi về khoản quần áo - anh hoàn toàn đủ khả năng nếu muốn đi theo ngành phối hợp và thiết kế thời trang - nên tôi chưa từng phải lo lắng về việc mình sẽ mang bộ đồ nào. Nhưng tệ thật, chúng tôi đang cãi nhau mà tôi thì không hề có ý định xuống nước trước.

Max rất quan tâm tới gia đình, đặc biệt là tôi. Anh chăm lo cho tôi từ khi còn bé và thậm chí có thể nói rằng thời gian tôi bên anh còn nhiều hơn bên bố mẹ. Max gần giống với cái bóng của tôi vậy.

Tôi biết cuộc cãi cọ sáng nay hoàn toàn bắt đầu từ tâm ý của một người anh trai dành cho em gái, nhưng dù sao anh cũng nên tin tưởng vào khả năng tự vệ của tôi. Anh đã cho tôi đi học Karate làm gì cơ chứ? Tuy nhiên tôi vẫn không thể không mỉm cười khi nghĩ đến điều đó. Max quan tâm tôi như tôi quan tâm anh ấy và chỉ là cách che chở cho đối phương của chúng tôi khác nhau. Trong khi anh quá bao bọc mọi lúc mọi nơi thì tôi lại không bao giờ muốn lún quá sâu vào chuyện đời tư của anh. Ai cũng cần có một khoảng trống riêng mà.

Họng tôi khát khô và tôi nhớ ra rằng từ lúc ăn pizza buổi trưa đến giờ, tôi vẫn còn chưa uống lấy một ngụm nước vào người. Tôi đóng tủ áo lại và lê chiếc dép bông đi trong nhà xuống tầng. Max đang ngồi trên sofa, xem phim ở phòng khách với đôi chân gác cao lên mặt kính của bàn trà. Anh nhanh chóng nhận ra sự hiện diện của tôi và chuyển tầm chú ý về phía tôi. Tôi khựng lại giữa cầu thang, lúng túng đưa ánh mắt đi chỗ khác. Tôi nghe anh chậm rãi mở miệng, "Sylvia."

Thứ Bảy anh thường đi làm về trễ, khoảng bảy hoặc tám giờ gì đó, chứ không phải vào lúc sáu giờ kém như thế này. Tôi bối rối nhìn đôi bàn chân đang xỏ dép của mình. Khỉ thật. Giờ thì tôi chẳng biết đối mặt với anh ra sao cả.

Sau một lúc lâu im lặng, Max cất tiếng phá vỡ sự yên tĩnh không xa lạ giữa chúng tôi mỗi khi nảy ra tranh luận. "Ngồi xuống đây đi Sylvia, chúng ta cần nói chuyện." Anh chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh.

Phải, một cuộc nói chuyện - đúng là chúng tôi cần nó ngay bây giờ, nhất là việc gọi đầy đủ tên tôi chứ không phải biệt danh như thường ngày đã cho thấy anh nghiêm túc đến chừng nào.

Tôi lê từng bước nặng nhọc và ngồi bên cạnh Max, vẫn giữ một khoảng cách nhất định. Lý trí thúc đẩy tôi phải tránh tiếp xúc quá thân mật với anh và tôi đã làm theo, bỏ qua sự phản kháng yếu ớt của trái tim. Tôi bồn chồn không yên, lòng thầm dự đoán anh sẽ nói gì. Tim tôi như thít lại khi thấy đôi môi mỏng của anh hơi hé ra. "Sylvia này."

"Vâng?"

Anh nói, "Đầu tiên, anh muốn em biết rằng anh sẽ không xin lỗi vì đã ngăn cản em đi làm. Anh cảm thấy mình đã làm đúng và em biết anh rồi đấy, anh sẽ không xin lỗi cho những việc đúng đắn đâu." và rồi anh dùng ngón trỏ đặt lên môi tôi trước khi tôi kịp thốt ra lời cáu gắt. "Nhưng anh xin lỗi vì đã to tiếng với em. Syl, đáng lẽ anh không nên quát em, anh quả thực đã không phải ở điểm này. Em phải biết rằng em là em gái anh và anh không muốn em chịu bất kỳ thương tổn nào. Anh rất yêu em, Syl ạ. Sự lo lắng của anh là lẽ đương nhiên, nên anh muốn bảo vệ em. Nếu em không thích phụ thuộc quá vào tiền của bố mẹ thì đương nhiên em có thể dùng tiền của anh - anh chẳng hề ngại, thậm chí còn có chút vui mừng. Việc làm thêm của anh cũng khấm khá và số tiền mỗi tháng anh kiếm được hoàn toàn đủ cho sinh hoạt hàng ngày của cả hai..."

Max ngừng bặt khi tôi lao chồm tới ôm anh. Tôi siết chặt anh trong vòng tay mình và phải mất một lúc anh mới định thần được và ôm lại tôi. Anh rúc vào tóc của tôi và cánh tay gắt gao bao trọn thân hình của tôi. "Anh đơn giản chỉ muốn em được an toàn thôi."

"Em rất an toàn." Dưới sự chở che của anh.

"Thật tốt khi được nghe điều đấy."

Tôi luôn biết vòng ôm của Max ấm áp đến thế, ấm còn hơn một chiếc lò sưởi hầm hập lửa đỏ vào trời đông giá lạnh. Có lẽ tôi nên ôm anh nhiều hơn mỗi khi phát giác thân nhiệt mình bắt đầu giảm. Tôi rúc sâu vào lòng anh và tận hưởng cảm giác thoải mái anh mang lại. Max thực sự là một người anh trai tuyệt vời.

"Em cũng xin lỗi vì đã cáu giận với anh và vì đã sập cửa trước mặt anh. Xét cho cùng thì vì lí do gì em cũng không nên làm thế, nhưng em muốn anh hiểu rằng em cũng cần có khoảng cách riêng - đủ để tự do hít thở. Em không phải con chim để anh nhốt trong chiếc lồng son. Em trưởng thành rồi mà Max, và anh đã giúp em chuẩn bị sẵn sàng cho những tình huống như thế này khi đưa em đến võ đường Karate." Tôi thở dài. "Nhưng em thật sự vui khi được tận tai nghe thấy anh lo cho em đến mức nào. Em cũng yêu anh, Max ạ."

Anh buông tôi ra và nhìn vào mắt tôi. Một tiếng cười bật ra từ cổ họng khi tôi phát giác sự e dè trong đôi mắt xanh ngọc lam sống động. "Vậy chúng ta hòa rồi chứ?" Anh hỏi với vẻ thận trọng và tôi liền đáp lại anh bằng nụ cười rực rỡ nhất của mình, "Tất nhiên rồi, thưa anh Reed."

Môi anh nhếch lên thành một đường cong trước cách gọi của tôi. Khi tôi đoán rằng anh đã thực sự trở lại con người vui vẻ thường ngày thì mặt anh đột nhiên đanh lại, "Nhưng Syl, anh thực sự nghiêm túc về việc em nên nghỉ làm đấy."

"Thôi nào Max. Em đã nói rồi. Em có thể tự bảo vệ mình và em cũng sẽ cẩn thận đề phòng nhiều hơn trước. Em vẫn muốn tiếp tục làm việc ở cảng Long Beach."

Tôi đặt tay phải của mình lên bàn tay anh đang để trên vai tôi và dịu giọng, "Tin em đi, em biết mình đang làm gì mà."

Anh không nói gì trong giây lát. Cuối cùng anh cũng chỉ biết nhắm mắt buông tiếng thở dài. Max uể oải hỏi, "Dù anh nói thế nào thì em cũng sẽ không thay đổi quyết định, đúng không?"

Tôi không trả lời cũng không gật đầu. Tôi tin anh đã biết rõ câu trả lời rồi.

"Được, nhưng nếu chuyện này còn xảy ra thì anh sẽ không nhân nhượng lần nữa đâu."




Hai chúng tôi giảng hòa và dĩ nhiên, dưới sự phỉnh lờ của tôi, Max lại quay lại làm stylist sành điệu cho tôi. Anh dúi vào lòng tôi một chiếc váy màu hồng cánh sen và bắt tôi mặc nó vào.

Đó là một kiểu váy đơn giản với cổ áo được thiết kế theo kiểu cổ cao và không tay, kéo dài xuống tận ngang đùi. Nó thuộc dạng bó sát và may thay nhờ quá trình tập thể thao đều đặn của mình mà tôi không có chút mỡ thừa, nên chiếc váy cực kỳ tôn dáng tôi. Max tạo điểm nhấn bằng cách đeo thêm cho tôi một chiếc thắt lưng màu bạc lấp lánh - thứ chắc chắn sẽ tỏa sáng trong ánh đèn mờ ảo của các quán bar. Thêm một đôi tất lưới đen. Cuối cùng, giữa bao loại trong tủ giày của tôi, Max đắn đo một hồi rồi quyết định chọn đôi cao gót bằng pha lê trong suốt. Nó khiến tôi liên tưởng đến nàng công chúa Lọ Lem trong truyện cổ tích Andersen, nhưng tiếc rằng lúc này đây tôi đang không mặc bộ đầm lòe xòe màu xanh nhạt và đội bộ tóc giả vàng hoe. Tôi ngắm nghía lại bản thân trong gương và phải mất vài phút sau mới nhận ra người trong gương là ai. Gu thẩm mỹ của Max quả thực tuyệt vời đến đáng ghen tị.

Trong gương, tôi thấy mái tóc nâu của tôi đã được chải chuốt và buông xõa. Những lọn tóc nâu xoăn xoăn vào nếp gọn gàng và ngoại trừ hai lọn to nhất thả trước ngực, còn đâu toàn bộ đều được Max vén ra sau. Anh nói rằng tóc tôi mềm mượt và đẹp một cách tự nhiên nên không bao giờ muốn bôi một loại hóa chất nào chỉ để giữ nếp tóc cho tôi cả. Tôi nghĩ đó là quyết định đúng đắn - tôi cực ghét trát những chất lỏng độc hại lên tóc chỉ vì muốn giữ đẹp một thời gian.

"Hoàn hảo." Max trầm trồ trước tôi và khiến tôi đỏ mặt. Có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ quen được với những lời khen dành cho mình. "Em nên ăn mặc thế này thường xuyên hơn - tất nhiên vào thời tiết lạnh giá thế này thì em sẽ phải mặc thêm một chiếc áo khoác dày cộp, nhưng kiểu gì em cũng sẽ cởi bỏ nó khi đến điểm hẹn nào đó, đúng chứ? Anh nghiêm túc đấy, Syl, ý anh là em có thể trở nên đẹp hơn thay vì trầm mình vào những chiếc sơ mi nhàu nhĩ và quần jean bó-"

Sau đó anh im bặt vì bắt được một cái lườm cháy xém từ tôi.

"Cảm ơn anh, Max, vì đã là một stylist tuyệt vời cho em." Tôi hôn vào má anh trước khi chạy ra khỏi phòng và xuống nhà. "Em thật may mắn vì có anh là anh trai."

"Nếu em biết điều đó thì có lẽ em nên cân nhắc về việc đó trước khi bắt đầu một cuộc cãi vã với anh đấy."

Tôi không để ý tới lời châm chọc của anh, tạm biệt anh và xuống dưới nhà. Lary đang chờ tôi ở ngoài. Anh lái xe còn Chloe ngồi sau, nở nụ cười tươi rói khi thấy tôi mở cửa xe bước vào. "Chào cô nàng đúng giờ."

"Chào cậu."

Và sau đó là một chuỗi những lời kể lể về cuộc giảng hòa của tôi và Max. Suốt quãng đường, Lary chỉ nghe và thỉnh thoảng bình thêm một câu nào đó - tôi biết anh muốn tập trung lái xe thay vì cuộc nói chuyện của con gái - trong khi tôi và Chloe trò chuyện bằng những tiếng ré quá khích. Tôi vẫn còn trẻ, và tôi nghĩ việc ré lên mỗi khi nhắc tới chuyện gì đó thú vị chẳng hề không phù hợp với độ tuổi của mình một chút nào cả. Con gái mà.

Chúng tôi đến một quán bar gần bờ Long Beach, đơn giản và trang nhã nhưng không kém phần sang trọng. Cả ba người bọn tôi đều thích được ngắm biển về đêm nên thống nhất sẽ chọn quán mà tôi đã gợi ý.

Bọn tôi ngồi trên những chiếc ghế của quầy bar gần cửa sổ và bắt đầu gọi ly rượu của mình. Lary với brandy, Chloe và tôi vodka. Toàn những chất lỏng nặng ký. "Dù sao thì chúng ta cũng nên thoải mái một chút chứ nhỉ?" Cậu bạn của tôi cười cười khi tay pha chế đặt lên bàn đồ uống của chúng tôi. Lary đúng là một con nghiện chính hãng.

Chloe bắt đầu buổi vui chơi của chúng tôi bằng câu chuyện hẹn hò của cô. Bởi vì ở đây rất đông nên cô phải nói to mới nghe rõ được. "Hôm qua tớ đã bắt đầu hẹn hò với một anh chàng người Pháp."

"Anh ta thế nào? Tóc vàng hay đen? Cao hay thấp? Béo hay gầy? Vạm vỡ không hay không khác gì một cái que di động?"

Tôi phì cười. "Lary, chậm thôi."

"Tóc đen. Cao và vạm vỡ. Anh ta cơ bắp lắm nhờ những buổi tập thể hình đều đặn hàng ngày nên tớ nghĩ anh ta không kém cạnh gì anh chàng Jack West của cậu đâu." Cô liếc tôi. "Ít nhất là theo những gì cậu tả về người đó. Nhưng tớ nghiêm túc đấy, anh ấy kiểu như định mệnh của tớ vậy."

Định mệnh, ồ, tuyệt. Và cô ấy vừa nhắc về Jack West trong khi tôi đã cố xóa bỏ anh ta khỏi tâm trí cả ngày hôm nay? Hay lắm, Chloe Taylor, cậu thật là một người bạn tốt bụng.

"Dù là quen nhau qua mai mối nhưng bọn tớ cũng khá hợp nhau. Cả hai đều đồng ý cần có thêm một vài buổi hẹn, chắc là ăn tối hay gì đó - anh ấy nói sẽ trao đổi với tớ qua email sau - để hai đứa tìm hiểu thêm về nhau trước khi... thực sự hẹn hò."

Tôi và Lary cười ồ lên. Tôi huých tay cô bạn trong khi anh chàng bên cạnh tôi thì huýt sáo một tiếng rõ dài, "Nhất định phải giới thiệu đấy nhé."

Với nụ cười vẫn đọng trên môi, Lary yêu cầu anh chàng bartender lấy thêm rượu. Đội con gái chúng tôi tiếp tục bàn tán về người có thể là bạn trai tương lai của Chloe trong lúc đợi anh quay về. Có con gái nói chuyện cùng về các chàng trai thật thích.

Lary đặt trước mặt chúng tôi hai chai brandy to oạch.

"Em biết là chúng ta sẽ vui chơi, nhưng đừng quên ngày mai cả ba đều phải đi làm đấy nhé."

"Ôi lo gì!" Lập tức Lary phẩy tay từ chối. Anh nở nụ cười ngọt ngào nhất của mình và tôi đương nhiên không thể kháng cự. "Cứ thoải mái đi. Cô Reed, cô Taylor, cạn ly!"

Chúng tôi chạm cốc, và rồi tôi nốc cạn thứ chất lỏng quyến rũ màu hổ phách. Cổ họng tôi cay xé và dạ dày tôi bùng lên một ngọn lửa mãnh liệt đến bất thường, thiêu đốt cả ruột gan lẫn khả năng tự chủ của tôi. Tôi không muốn nghĩ đến bất cứ điều gì nữa. Say đi, Sylvia!




Tôi không biết đã qua bao lâu nhưng chắc chắn đã muộn rồi. Khách khứa đã giảm đi và đầu óc mơ hồ của tôi vẫn đủ sức để nhận ra điều đó. Lary vốn tửu lượng rất tốt cuối cùng cũng chấp nhận thua trong vụ cá cược "ai say trước" của tôi; còn Chloe mới được khoảng ba, bốn ly thì đã gục. Tôi là người duy nhất vẫn trụ vững và giữ được đôi mắt mở, nhưng chúng cũng sắp sầm xuống rồi. Đầu tôi quay cuồng. Mọi thứ như thể được nhân bản và tôi không nghĩ mình sẽ giữ thăng bằng nổi nữa.

Đúng lúc ấy cửa quán bar vang lên âm thanh dinh dong vui tai và tôi bất giác ngẩng đầu lên. Ngay lập tức, phổi của tôi liền dừng hoạt động.

Tôi nín thở quan sát người đàn ông vừa bước vào quán bar. Anh mặc một bộ complet đen - không cà vạt và áo sơ mi không cài cúc trên cùng - khiến mái tóc mềm mại và đôi mắt vàng kim tinh ranh của anh trở nên nổi bật hẳn. Đôi môi quyến rũ hé ra tiếng thở dốc minh chứng cho đợt chạy cấp tốc của anh và bộ ngực săn chắc của anh phập phồng theo từng nhịp. Chúa ơi, anh ấy sẽ bóp nghẹt tôi mất.

Mắt anh lúc này đây đang dáo dác nhìn xung quanh như thể đang tìm kiếm điều gì đó. Tôi cau mày, trí tò mò nổi lên. Anh đang tìm gì nhỉ?

Thế rồi trái tim bé bỏng của tôi bỏ qua một nhịp khi ánh mắt nóng bỏng của anh dừng lại trên người mình. Không mất thời gian để tôi có thể nhận ra anh là ai - Jack West, chàng điển trai tôi đã cố loại bỏ khỏi đầu cả ngày hôm nay. Tôi thấy chân anh bắt đầu chuyển bước và có vẻ như anh đang hướng về phía tôi.

Trong tầm nhìn mờ ảo của tôi, khuôn mặt tuấn tú của anh lại trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. "Chào em, thiên thần."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro