V. Jack West

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tiếp nhận thông tin về sự xuất hiện của Jack West một cách không tích cực chút nào. Tai tôi ù lên và đôi mắt mờ mịt của tôi cứ nhìn trân trân vào anh. Thân tôi như bị đóng băng, không cử động được. Tôi ngồi chết sững trên ghế không khác gì bức tượng bằng thạch cao. Vì Chúa, sao anh ta lại đang ở đây được chứ!

Bộ óc trì trệ của tôi sau câu hỏi đó ì ạch hoạt động trở lại và ngay lập tức tôi nhận ra mình đã đặt ra một thắc mắc ngớ ngẩn đến nhường nào. Quán bar này đâu phải thuộc sở hữu của riêng tôi? Anh có quyền đến bất cứ đâu với cái vẻ hào nhoáng và giàu có của mình mà. Tôi sao ngăn cản được anh?

Tôi phải thú nhận, dù thực sự tôi chẳng thích thú gì trước điều đó, rằng anh đã khiến tôi choáng váng ngay lần gặp đầu tiên. Từ bề ngoài cho đến cách cư xử của anh, chưa bao giờ tôi thấy mình bị khiêu gợi đến thế, nhưng không có nghĩa là tôi sẽ không dám đối mặt với anh. Tôi không biết mình còn chạm mặt với anh bao lần nữa, nhưng tôi cảm giác như California chỉ là một chướng ngại nhỏ dễ dàng vượt qua cho các cuộc gặp gỡ giữa anh và tôi. Tốt nhất tôi nên tập giữ bình tĩnh trước anh bằng cách nhìn anh đến lúc phát ngát mới thôi chăng?

Một ý kiến không tồi, nhưng giá mà tôi làm được như thế.

"Chào ngài, ngài West. Quả là một sự trùng hợp thú vị khi gặp ngài ở đây."

Ngay lập tức tôi hối hận vì lời vừa nói ra. Thú vị ư? Tôi rõ ràng đang rơi vào trạng thái hoảng loạn và mất tự chủ, có thể bởi men rượu, có thể bởi anh hoặc là cả hai. Sylvia, toàn bộ từ ngữ của cô biến đâu hết rồi!

Tôi nhìn anh chen vào giữa tôi và Lary say sỉn. Anh chống một tay lên bàn và tựa đầu anh lên bàn tay. Nhìn những sợi tóc lòa xòa trước mặt, tôi cố nén ý muốn mãnh liệt được chạm vào tóc anh để cảm nhận sự mềm mại của nó. Và lạy Chúa, anh đang mỉm cười. Nụ cười tinh quái của anh sáng lóa, chói lòa đôi mắt tôi. Tim tôi, trước sự tỏa sáng của anh, đang tham gia một cuộc chạy đua ba trăm mét. Rõ ràng tôi bắt được sự thích thú đang dâng lên trong đôi mắt vàng kim của anh và có vẻ như anh cũng chẳng để ý việc cảm xúc của mình bị soi thấu. Anh cất tiếng, giọng điệu pha chút khôi hài, "Đúng là thú vị thật, Sylvia. Em nhận xét đúng lắm."

Tai tôi nóng rực lên khi nghe anh gọi tên mình nhưng trái ngược với tôi, gương mặt anh vẫn bình thản với kiểu cười để lộ hàm răng sáng bóng. Tôi đoán mặt tôi giờ hẳn phải đỏ như trái gấc. Lúc này tôi mới thấy biết ơn Lary vì đã bị anh chuốc chuốc say, nếu không tôi sẽ chết bởi ngại ngùng mất.

Và rồi những chiếc dây thần kinh mơ màng của tôi đột nhiên nảy lên một cái. Làm thế quái nào anh lại biết được tên tôi? Tôi cau mày, lục tìm một dữ kiện liên quan. Có lẽ anh đã để ý đến tấm thẻ nhân viên tôi đeo ở cổ hôm qua chăng? Chắc vậy - dù sao thì đó cũng là lời lý giải hợp lý nhất lúc này rồi.

"Anh... anh có muốn uống một ly không?" Tôi đổi chủ đề. Vì Đức mẹ thiêng liêng, nếu không làm thế tôi sẽ bị vùi lấp trong đôi mắt đẹp đẽ của người đàn ông trước mặt mình mất.

"Có. Rượu rum, làm ơn."

Tôi gật đầu và lặp lại với anh chàng bartender. Khi tôi quay lại, tôi nhận ra cánh tay vốn đang buông thõng của Quý Ngài Cám Dỗ đã chống lên thành bàn bên trái của tôi. Giờ thì tôi đang kẹt giữa anh và quầy bar, lưng tựa sát mặt phẳng nằm ngang cứng rắn còn mặt thì đối diện với người đàn ông quyến rũ nhất trên đời. Khoảng cách thật gần. Mũi chúng tôi chỉ còn cách một chút nữa là sẽ chạm nhau và tôi thậm chí còn có thể ngửi thấy một mùi đàn hương thoang thoảng pha trộn với hương đàn ông đầy nam tính của anh.

Chúa ơi, anh gần quá. Môi anh có thể phủ lên môi tôi bất kỳ lúc nào. Chúng như có ma lực hớp hồn còn tôi lại đang bị bẫy bởi thứ phù phép ấy. Anh nhìn thẳng vào tôi và đôi mắt lấp lánh của anh thì đang cố xuyên thấu tâm hồn tôi. Men rượu trong đầu bốc lên. Tôi nghĩ mặt mình giờ đang nhả ra khói không khác gì đầu tàu hỏa rồi.

"Em có ổn không?" Anh hỏi, gương mặt tinh tế mang theo vẻ quan tâm lo lắng. "Mặt em đỏ quá."

"Tại rượu thôi." Phải, tại rượu thôi - một lần nữa tôi lại cảm ơn trò cá cược của mình và anh bạn nhậu Lary.

Sau đó lời nói của tôi đã được minh chứng bằng một tiếng nấc cụt rõ to.

Ngài Hoàn Hảo nhướn mày, khóe môi nhếch lên thích thú. Tôi một lần nữa lại nín thở trước vẻ đẹp sa ngã của anh. Người tôi nóng bừng lên và tôi cố tự thuyết phục mình rằng cơn nóng bất thường ấy không liên quan tới anh. Nhưng không. Tôi không thể bỏ qua người đàn ông trước mặt này được. Anh quá hấp dẫn. Lôi cuốn. Thu hút. Hào nhoáng. Lộng lẫy. Và anh đang đứng ngay đây. Ngay trước mặt tôi. Tôi hẳn sẽ cảm thấy tội lỗi biết bao nếu bỏ qua một tạo vật đẹp đẽ đến nhường này.

"Anh sẽ đưa em về, và cả bạn em nữa." Anh đề nghị, liếc nhanh qua hai kẻ say không biết trời đất gì đến đây cùng tôi. "Được chứ?"

Tôi chẳng biết nên đáp gì, mà anh cũng chẳng để tôi có thời gian suy nghĩ về lời đề nghị của anh. Anh kéo tôi đứng dậy và phải mất một lúc tôi mới lấy lại được thăng bằng trên đôi chân run rẩy. Mọi thứ xung quanh quay cuồng theo cái đầu chao đảo của tôi. Jack đặt một tay lên lưng tôi và giữ cho tôi khỏi ngã chúi xuống đất. Sự va chạm cố ý lại khiến tôi được phen luống cuống.

Tôi thường không để đàn ông lạ chạm vào mình hay dẫn đi lung tung, nhưng ở anh có gì đó khiến tôi cảm thấy thật an tâm. Tôi tin chắc anh sẽ không làm hại hoặc lừa gạt tôi - anh không phải dạng người như thế, hơn nữa tôi cùng hai người bạn đều đang trong tình trạng khốn đốn và thế là ý nghĩ dựa dẫm vào sự giúp đỡ của Jack West cuối cùng cũng được duyệt.

Đợi đến khi tôi thích nghi được với mặt đất, anh buông tôi ra, kéo theo một sự hụt hẫng kì lạ đang nhen nhóm trong bụng tôi. Anh uống hết ly rum mà chàng bartender đặt trên bàn từ nãy trong một hơi trước khi xốc Lary dậy. Tôi lục tìm ví để trả tiền cho chầu nhậu và nhận ra hành động của tôi, Chàng Lịch Lãm rút từ chiếc ví đắt tiền của anh tấm thẻ tín dụng rồi đặt lên mặt quầy. "Tính cho tôi, toàn bộ."

Không để tôi kịp lên tiếng phản đối, Jack West chặn họng tôi bằng một nụ cười ấm áp đến tan chảy. "Anh mời. Cứ coi như giúp nhau đi." anh cương quyết.

Cảm giác đau nhói sau gáy ngăn tôi nói thêm một lời. Cứ vậy đi, nếu có dịp tôi sẽ trả anh sau - tôi vốn không phải loại đàn bà thích ăn quỵt của đàn ông.

Anh đỡ Lary còn tôi nửa lê nửa kéo cô bạn Chloe ra ngoài sau khi đã khoác lên chiếc áo khoác bông dày. Thật may là chúng tôi đã không ngã sõng soài. Một thoáng tôi ngước qua chiếc đồng hồ to đùng treo trên quầy bar và nhận ra giờ đã gần nửa đêm. Muộn quá rồi.

California về đêm rất náo nhiệt. Đường xá vẫn đông đúc, dù tất nhiên đã đỡ hơn hẳn so với các giờ cao điểm, và người dân vẫn đổ xô ra phố. Vì ở đây gần các khách sạn nên chủ yếu người đi bộ đều là khách du lịch. Gió đông phả vào mặt, trở thành gáo nước lạnh thanh tỉnh tôi. Một chút thôi, nhưng cũng đủ để tôi níu lại phần nào sự tự chủ vốn có của mình.

Jack vẫy một chiếc taxi màu vàng nghệ. Anh đẩy Lary lên ghế trước rồi mở cửa ghế sau cho tôi. Một cách khó nhọc, tôi nhét Chloe vào bên trong và cổ họng cô phát ra tiếng rên không hài lòng bởi sự thô bạo của tôi. Tôi bỏ qua điều đó. Kế tiếp, tôi ngồi vào giữa băng ghế sau và Jack theo sau tôi. Não tôi nổ bùm một tiếng khi tay anh vô tình chạm lên đùi tôi - đáng lẽ tôi nên đổi chỗ với Chloe say khướt thì tốt hơn.

Tôi đọc nhanh địa chỉ của Lary trước tiên vì nhà anh gần cảng nhất so với bọn tôi. Chloe thứ hai và tôi cuối cùng. Quý Ngài West nói sẽ đưa bọn tôi về trước rồi mới về - tốt bụng làm sao - nên tôi cũng thôi không hỏi địa chỉ anh nữa. Người ta đã không muốn tiết lộ đến thế thì tôi còn cố gặng để làm gì?

Tài xế khởi động xe và bắt đầu chuyến hành trình êm ái của chúng tôi. Tôi thả toàn bộ trọng lượng lên ghế, mắt nhắm lại và đầu ngả ra sau. Dạ dày tôi đang nhộn nhạo cả lên vì lượng cồn nó hấp thụ đã vượt quá mức cho phép, hơn nữa từ trưa tới giờ tôi cũng chưa bỏ thêm gì vào bụng. Tối nay tôi đã để Con Nghiện Rượu Sylvia xổng chuồng và bây giờ thì tôi phải lĩnh hậu quả. Bụng tôi cồn cào, biểu tình bởi sự ngược đãi từ chủ nó và cổ họng tôi dâng trào những đợt sóng chua lòm. Khỉ thật.

Quá chén luôn là một thú vui kể từ khi tôi quen biết Lary Whitney, nhưng hậu quả phải gánh sau đó lúc nào cũng làm tôi không dám nghĩ đến. Tôi đang ngồi trên một chiếc taxi sau cuộc chơi. Một lần nữa. Say sỉn, bơ phờ và khốn khổ. Max sẽ lại phải lồm cồm bò dậy khỏi chăn ấm và đi tìm thuốc giải rượu cho tôi mất thôi.

Cơn nhức đầu và bụng quặn lên làm tôi suýt quên đi sự tồn tại của người đàn ông đẹp trai kế bên. Đến khi mặt tôi thiếu chút nữa sẽ bị ánh mắt của anh thiêu cháy, tôi mới khó nhọc nghiêng đầu để nhìn anh. Vì Chúa, giờ mà tôi lắc hơi mạnh một chút thôi thì toàn bộ những gì trong đầu tôi đều sẽ văng ra ngoài. Anh đang chăm chú ngắm tôi như thể tôi là một bức tượng nữ thần Hy Lạp vĩ đại ở bảo tàng. Trong bóng tối của xe taxi, đôi mắt anh trở nên sáng rực như những vì sao lấp lánh trên bầu trời cao vời vợi. Môi anh đang mím chặt và tay anh thì khoanh tròn trước ngực. Chúng tôi đi qua một cây đèn và một tia ánh sáng đã xuyên qua được ô cửa kính của xe. Nó chiếu vừa đủ một nửa người anh. Dưới độ sáng ấy, làn da rám nắng của anh trở nên mịn màng và cực kỳ cuốn hút. Quái quỉ, tôi muốn chạm vào anh chết đi được!

Nhận thấy ánh mắt của tôi, anh liền đáp lại bằng một nụ cười khiến-tất-cả-các-cô-gái-trong-phạm-vi-một-cây-số-loạn-nhịp. Nhiệt độ trên mặt tôi, lần thứ ba trong tối nay, lại được đẩy cao đến đỉnh điểm. Tôi thấy người tôi bủn rủn và như một cây nến với ngọn lửa cháy rực, tôi sẽ tan chảy bất cứ lúc nào.

Ngượng ngùng, tôi liền quay mặt đi. Thế đấy, tôi buồn bực, không đối mặt được là tôi sẽ lại quay đầu làm ngơ ngay.




Tôi vẫy tay với Chloe đang loạng choạng đi vào nhà. Thở hắt ra một hơi, cuối cùng thì tôi cũng tiễn được hai kẻ say khướt xuống xe. Còn một quãng nữa thôi là sẽ về đến nhà rồi - tôi không thể đợi được đến lúc cởi phăng chiếc áo khoác bông trên người rồi vùi mình vào lớp chăn ấm. Hơn nữa, tôi cũng không tài nào tiếp tục hít thở cùng một bầu không khí với Jack West được!

Tôi biết anh chưa hề rời mắt khỏi mình trong suốt quãng thời gian ngồi trên xe. Anh nghiên cứu tôi, trông chừng tôi không khác gì một con dã thú đang chờ đợi thời cơ để vồ lấy con mồi. Anh là kẻ đi săn, còn tôi là kẻ bị săn. Tôi không thích ai đó nhìn chòng chọc mình - Davis và Daniel là hai ví dụ thực tế nhất - bởi tôi sẽ không kiềm chế được cơn buồn nôn từ dạ dày, nhưng anh khác họ. Thứ nhất, xét từ cách cư xử ân cần của anh đối với tôi, Jack West rõ ràng không phải một thằng khốn trong khi phản ứng dữ dội của tôi sẽ chỉ xuất hiện trước hạng người đó. Thứ hai, nhưng cũng không kém phần quan trọng, anh mang lại cho tôi cảm giác an toàn tuyệt đối. Thậm chí còn an toàn ngang ngửa với lúc ở cùng Max và bố mẹ, mặc cho chúng tôi mới chỉ gặp nhau chưa đầy hai mươi tư tiếng đồng hồ - kỳ quặc thật đấy, nhưng đến chính bản thân tôi cũng chẳng biết nên giải thích ra sao nữa.

Khi anh nhìn tôi, tất cả những gì tôi cảm nhận được là sự lúng túng và ngại ngùng của một cô gái trước người đàn ông quyến rũ và cuốn hút. Dù không muốn công nhận nhưng tôi vẫn phải thành thực rằng, Jack West đã hoàn toàn thành công trong việc hấp dẫn tôi ngay từ lần đầu tiên chạm mặt. Ôi... tôi rền rĩ, và đầu tôi như muốn nổ tung. Những thông báo quá tải cứ ập đến dồn dập và tôi không biết nên làm sao mới giải quyết hết được chúng.

Chloe đã đi nên tôi ngồi thế vào chỗ của cô, nới thêm một khoảng cách nhất định giữa tôi và Ngài Đẹp Trai. Tôi không nghĩ ở gần anh quá mức là một ý hay, khi mà anh cứ liên tục nhìn tôi theo kiểu thiêu đốt ấy. Tôi buộc mình phải nhìn ra ngoài cửa sổ thay vì anh. Sự im lặng xiết chặt chúng tôi theo cách riêng của nó và tôi không hề phản đối chuyện đấy: đó có lẽ là phương án tổt nhất cho thời điểm này rồi.

Taxi rẽ vào một con đường nhỏ hẻo lánh, rời xa chốn đông đúc người dân. Những căn nhà xập xệ, ánh đèn chập chờn và bóng của những con vật nhỏ lúc nhúc chạy dưới lòng đường bị bao phủ bởi màu đen huyền bí. Thứ sáng duy nhất bây giờ hẳn là đôi đèn pha của chiếc xe tôi đang ngồi đây, nhưng nó cũng không đủ để xua tan sự tối tăm của con phố bị bỏ hoang này.

Tôi nhận ra có điều gì đó không đúng. Đây không phải đường đi về nhà tôi. Tài xế rõ ràng đang không đưa tôi về đúng địa chỉ mà tôi đã nói với anh ta. Chắc chắn không. Vài năm sống ở California cũng đủ để tôi biết rõ những con đường dẫn về nhà và nơi này không nằm trong số đó. Tôi cau mày, và một cảm giác bất an đột nhiên trào dâng từ dạ dày.

Ngay khi tôi định mở miệng bắt chuyện với tài xế, Jack West, vốn đang yên vị trên chỗ của anh, bỗng chồm tới chỗ tôi. Tôi giật bắn mình bởi hành động bất ngờ của anh và thân nghiêng về phía cửa xe theo bản năng. Anh giang tay ra, giam hãm tôi giữa ngực anh và cánh cửa của chiếc taxi. Người anh gần như phủ lên người tôi và lần thứ hai trong ngày, mùi đàn hương lại sộc lên não tôi và gây ách tách mọi suy nghĩ. Anh cúi xuống và tôi thấp thoáng thấy xương quai xanh của anh lộ ra qua cổ áo sơ mi trắng không cài cúc. Một ý tưởng táo bạo lướt qua đầu. Tôi muốn xé toạc bộ vest hào nhoáng anh đang mặc trên người, để chúng bị thả rơi xuống đất và những chiếc cúc sẽ tung tóe trên xe. Tôi muốn chiêm ngưỡng cơ thể tuyệt mĩ của anh đằng sau bộ quần áo đắt tiền đó. Tôi thực sự rất, rất, rất muốn.

Gương mặt anh bị che khuất gần hết bởi bóng tối nhưng vẫn xót lại vừa đủ để tôi thấy được đôi môi cười mỉm của anh. Tôi bắt đầu thở dốc. Tôi đang mất kiểm soát rồi đấy, khi mà cơn say vẫn cứ làm chủ đầu óc tôi thể này. Anh Chàng Cơ Bắp ghé vào tai tôi, thì thầm, "Nhảy khỏi xe ngay khi có tín hiệu nhé, Sylvia."

... Hả?

Đôi mắt vốn đang nhắm lại đầy chờ mong của tôi choàng mở và chúng trợn lên với anh. Anh vừa nói cái gì cơ? Tín hiệu? Nhảy khỏi xe?

Tôi bắt chước hành động của Jack khi anh quay đầu. Anh đang nhìn gương chiếu hậu, và người tài xế thì cũng nhìn lại anh qua đấy. Tôi cảm nhận được một thứ gì đó kì lạ và tăm tối đang len lỏi từ từ vào khoảng không nơi tôi hiện hữu, chậm rãi như một con thú nguy hiểm chờ đợi con mồi của nó ăn uống no nê rồi mới vồ lấy, thưởng thức ngon lành. Sắp có chuyện xảy ra rồi.

"Hiện hình đi."

Sau câu nói đầy cảnh giác của người đàn ông suýt nữa đè lên tôi, gương mặt trung niên của ông tài xế bắt đầu biến đổi. Nó trở nên nhăn nhúm và lông mọc lên ở khắp nơi. Từ trán, mũi, má, miệng rồi cả bàn tay đang để lộ ngoài áo khoác. Tất cả đều xuất hiện những cọng lông màu đen ngòm. Ông ta buông vô lăng, ôm lấy mặt và gào lên trong đau đớn. Những tiếng thét chói tai ấy cứ như sắp sửa xuyên thủng màng nhĩ của tôi tới nơi.

Sau một hồi vật vã, người đàn ông đã hóa thành một con khỉ đột đen. Ông ta gầm lên và rồi cái đầu lông lá quay đầu nhìn chúng tôi, không hề có chút để ý đến đường lối trước mặt. Vì kích thước quá khổ nên ông ta bị kẹt, nếu không tôi tin rằng bàn tay to lớn của con khỉ đột đấy đã kịp bóp chết cả hai người bọn tôi. Ngay lúc này, Jack hét lên, "Nhảy đi Sylvia!"

Anh vòng tay sau lưng tôi và mở toang cánh cửa. Không còn gì dựa dẫm, tôi lập tức mất thăng bằng và ngả về phía sau. Jack ôm chặt lấy tôi. Chúng tôi lao xuống con đường bê tông và tiếp đất cú đầu tiên bằng nửa thân trên. Dù đã được bao bọc nhưng vì thời gian quá ngắn, Jack không kịp xoay người để lĩnh trọn lần chạm đất đầu thay tôi. Đau rát. Anh vẫn ôm tôi và chúng tôi lộn thêm vài vòng trên đường rồi dừng hẳn. Phần lớn va chạm đều do anh đỡ nhưng tôi cũng không ít lần bị va xuống dải bằng phẳng mà cứng cáp bên dưới. Cứ như một chiếc bao tải bị người công nhân ném phịch xuống vậy!

"Sylvia, em có sao không?" Jack lồm cồm bò dậy và hỏi han tôi.

"Nếu ngoại trừ việc anh bất ngờ đẩy chúng ta xuống đường và lộn vài vòng thì vâng, em không sao." Tôi cáu kỉnh nói, vẫn nằm bất động trên đất. Bộ váy sang trọng trên người tôi đã bị rách mất một mảng.Ngực và tay phải của tôi đều đang đau nhức và dần trở nên tê liệt. Kể từ lần gãy chân do trèo cây ngã cách đây tám năm, chưa bao giờ tôi cảm thấy đau đến mức nào. Tôi co người lại, mặt nhăn vì ngọn lửa đang âm ỉ trên những vết thương - chắc hẳn giờ chúng đã trở nên bầm tím rồi - và rên rỉ. Chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ phải nhảy khỏi một chiếc xe taxi đang chạy băng băng trên đường cả!

Mà tôi cũng chẳng tưởng tưởng ra được cảnh người hóa khỉ đột, cho đến vài phút trước đây được tận mắt chứng kiến.

Ý nghĩ về con khỉ đột ập tới và vùi đi phần nào cơn đau trong tôi. Nó đâu rồi? Tôi khó nhọc ngẩng đầu, trông thấy con quái vật đang đấm thùm thụp vào ngực nó sau khi đã thoát khỏi cái xe chật hẹp và đá cái phương tiện vận chuyển sang một bên. Giờ thì chiếc xe đã nát bét. Nó thích thú trước cảnh đấy, ngửa mặt lên trời cười khanh khách - điệu cười ghê rợn đặc trưng của loài khỉ đột.

Tôi thấy sợ, và người tôi không thể ngừng run lên bần bật vì điều đó. Quả thực đây là lần đầu tiên tôi thấy kinh sợ đến thế. Võ Sĩ Sylvia Dũng Cảm đang co rúm ró trong góc căn phòng u ám. Tôi thà đối mặt với mười người đàn ông to khỏe như gã đàn ông hôm qua còn hơn là nhìn vào mắt nó. Từ con khỉ toát ra một luồng khí hắc ám nào đó thật kinh khủng. Nó bao phủ lấy con xúc vật, nhuộm người khỉ trong một màu đen tối. Họng tôi nghẹn lại khi thấy con khỉ ngừng cười và bắt đầu chăm chú nhìn Jack. Đôi mắt đục của nó lóe lên và tôi biết đó là lúc nó sẽ tấn công anh.

Thân tôi cứng đờ, chết sững một chỗ. Nếu không phải Jack nhanh tay kéo tôi sang một bên, chắc chắn giờ sọ tôi đã nát bét dưới đôi tay khủng khiếp của nó rồi.

Con khỉ rú lên vì chưa đè nát được chúng tôi trên đường đi. Nó dừng lại, quay phắt đầu và trừng trừng nhìn kẻ thù của nó. Hơi thở nó trở nên gấp gáp hơn, phì phò, đầy tức giận. Những làn khói mỏng liên tục dạt ra từ mũi nó như những cơn sóng cuồn cuộn trên mặt biển. Nó lao đến chỗ chúng tôi, một lần nữa, và có vẻ như lần này nó quyết tâm sẽ đập chết được mục tiêu trước mặt - tôi và Jack West.

Cảnh tượng hai cánh tay to đùng ấy giáng xuống đầu bỗng hiện ra trong đầu tôi. Máu chảy thành sông và nội tạng tôi thì bắn tung tóe khắp nơi. Tuyệt lắm, giờ thì cơ thể tôi đã hoàn toàn tê liệt vì sợ hãi.

Tầm nhìn tôi bỗng bị che khuất bởi một tấm lưng rộng và vững chãi. Tôi ngước lên, trông thấy một mái tóc vàng óng ả. Jack đang quỳ trước tôi, che chắn tôi trước con quái thú. Trông anh như một bức tượng thần mạnh mẽ bất di bất dịch. Tôi giơ bàn tay run run, níu chặt lấy áo anh. "Anh nghĩ mình đang làm cái quái gì thế?"

Tôi rít từng chữ qua kẽ răng, nhận ra giọng mình cũng chẳng run kém cơ thể là bao. Anh đang làm cái gì vậy chứ? Cố chứng tỏ anh là một siêu anh hùng sao? Lạy Chúa, anh đâu phải Thor hay Captain America!

"Sylvia, anh có ý tưởng này, và anh yêu cầu em phải đứng nhìn anh thực hiện nó mà không can dự vào nếu em muốn cả hai ta sống sót." Jack đột nhiên lên tiếng và đầu anh vẫn không quay lại nhìn tôi. "Anh yêu cầu em phải tin tưởng anh."

"Cái gì cơ?"

"Em nghe anh nói rồi đấy. Anh muốn em phải tin anh." Jack lặp lại câu nói trước đó.

Tôi sắp ốm đến nơi. Khỉ thật. Đến đôi tai tôi giờ cũng chẳng đáng tin nữa. Tôi nhíu chặt hàng lông mày và chậm rãi nhấm nháp những lời anh vừa nói. Tin tưởng một người mới gặp chưa đến hai mươi tư tiếng đồng hồ? "Jack West, đây không phải lúc cho những trò đùa cợt hài hước của anh đâu." tôi nhắc.

"Anh không đùa." Cuối cùng thì anh cũng chịu nghiêng gương mặt đẹp đẽ cho tôi chiêm ngưỡng, nhưng vẫn chỉ mới một nửa. "Và tên anh là Jack, Sylvia ạ. Mọi chuyện anh sẽ giải thích sau, nhưng vào lúc này anh khuyên em không nên rời khỏi đây. Yên nhé, thiên thần."

Tim tôi đập mạnh trong lồng ngực khi nghe anh gọi tên tôi. Lại thế rồi. Nhưng tôi biết giờ không phải lúc cho việc rung động và để đáp lại lời đề nghị của anh, tôi chỉ biết cau có.

Jack bắt đầu mất kiên nhẫn. Anh giục tôi khi trông thấy con khỉ đột thở nặng nề và đang chuẩn bị lao vào xé xác cả hai. "Dù mới chỉ gặp nhau nhưng anh vẫn muốn em hứa, Sylvia ạ, rằng em sẽ tin anh. Anh sẽ bảo vệ em, đổi lại em chỉ cần ở yên đây và đừng can dự vào những gì sắp xảy ra, nhé?"

Tôi cười phá lên, "Anh đừng đùa nữa. Không hay đâu!"

Anh thở dài, "Anh hoàn toàn nghiêm túc đấy. Nào. Chờ ở đây nhé, và em sẽ có lời giải thích cho việc này thôi."

Thế rồi Jack quay lại đối diện với con khỉ đột hung hăng. Trước sự ngạc nhiên của tôi, anh chậm rãi cúi thấp và thu người lại, giữ thăng bằng trên hai nắm đấm và hai ức bàn chân. Một tay anh đặt lên phía trước và anh rón rén tiến lại gần con khỉ. Anh đang bắt chước những con vật hoang dã săn mồi. Từ cổ họng anh phát ra vài tiếng gầm gừ và miệng anh mở lớn, để lộ hàm răng trắng xóa.

Và chỉ sau một cái chớp mắt của tôi, thế chỗ anh là một con sói màu xám.

Nó to hơn bất kỳ con sói nào tôi từng biết, trong sách vở hay ngoài đời thực. Tôi ước chừng nó phải lớn bằng một con hổ. Bộ lông trông mềm mượt của nó đang xù lên, và nó hầm hè dữ tợn trước con thú to gấp đôi nó. Thật giống với con sói mà tôi tưởng chừng đã nhìn thấy ở cảng. Ngoại trừ những điều đó, đầu tôi chỉ còn duy nhất một thắc mắc: Jack West đâu rồi?

Bất chợt, sói xám chồm lên, tấn công con khỉ đột. Tôi quan sát từng cử động của con sói nhưng khi nó nhảy cao như thế, tôi vẫn không kìm được giật mình.

Hai con thú lao vào cắn xé nhau. Sói xám, dù bất lợi hơn hẳn về mặt hình thể nhưng vẫn chiếm ưu thế. Nó cắn liên tiếp vào các vùng yếu điểm của khỉ cho đến khi chỗ ấy nát toét và chảy đầy máu. Có lúc con khỉ định chuyển hướng sang đứa con gái đang chết đứng vì sợ là tôi đây, nhưng đều bị sói chặn lại. Sôi máu, con khỉ đột gầm lên và sói chu miệng hú đáp trả. Trận chiến tiếp tục. Sói bị quăng vài lần còn khỉ thì lĩnh những vết cắn dã man từ kẻ thù. Hai con không ai chịu ai, nhưng rốt cuộc thì cuộc chiến cũng đã tới hồi kết.

Chiến thắng thuộc về sói khi nó há miệng khoe hàm răng sắc nhọn và tợp xuống cổ con khỉ đột, mặc cho bản thân đang bị hai cánh tay chắc khỏe không khác cây búa khổng lồ là bao của đối thủ giáng vào, rồi giằng phần thịt ấy ra. Máu phụt từ vết thương và con khỉ gào lên thảm thiết trước khi ngã quỵ xuống đầy bất lực trước con thú nhỏ bé hơn mình. Sói ta ưỡn ngực, ngẩng cao đầu hú dài mừng chiến thắng.

Tôi quan sát tỉ mỉ cả trận đấu và suốt cả quá trình ấy tôi đều giữ nguyên trạng thái bất động, cả người phủ phục trên mặt đường. Trước cuộc đối đầu của đôi dã thú, tôi sợ điếng người. Chuyện quái gì đang diễn ra thế?! Tiềm thức tôi cuồng loạn gào thét, tại sao lại có sói và khỉ đột ở giữa đường phố California thế này!

Nhưng rồi nỗi sợ của tôi vẫn chưa ngừng ở đó.

Con sói quay về phía tôi. Khác với vẻ ngạo nghễ và oai dũng lúc mới xuất hiện, trông nó giờ đây thật nhếch nhác và thảm hại. Nó đã chiến thắng, phải, nhưng những thương tích nó gánh cũng không hề nhỏ. Tập tễnh đi về phía tôi, toàn thân sói xám dần lộ ra dưới ánh trăng kỳ ảo. Đôi mắt sáng của nó chiếu thẳng vào tôi và ngay lập tức liền thu hút sự chú ý của tôi. Chúng có màu vàng kim lấp lánh, sâu thẳm và lôi cuốn. Tôi biết đôi mắt này. Đây chắc chắn là con sói ở cảng ngày hôm qua - giờ thì tôi hoàn toàn có thể khẳng định hình ảnh mắt mình thu được không phải là ảo ảnh. Và chúng cũng chính là đôi mắt của Anh Chàng Điển Trai Jack West, kiên cường mà quyến rũ.

Một làn khói trắng bao phủ cơ thể con sói và hình dáng của con thú bắt đầu thay đổi. Lớp lông ngắn đi. Cơ thể người dần hiện ra, ngày càng rõ nét hơn. Cho đến khi sự biến thân hoàn chỉnh, tôi đoán miệng mình đã rơi xuống đất mất rồi.

Con sói biến mất và trước tôi giờ đây là người đàn ông đã khiến tôi loạn nhịp, Jack West. Anh đang mặc bộ quần áo kiểu cướp biển trong lần đầu tiên chúng tôi gặp gỡ, trẻ trung và đầy sức sống. Dù khuôn ngực mịn màng và cân đối của anh đang nổi lên một vết cào vẫn còn rỉ máu, trông anh vẫn đẹp chết người. Ngồi xổm trước tôi, anh nhẹ nhàng đưa tay chạm vào đôi má lạnh buốt của tôi rồi khẽ hỏi, "Sylvia, em ổn chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro