Khởi nguồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên An, một thám tử tập sự. Mấy ngày trước, tôi được giao cho điều tra một vụ án giết người cùng một thám tử khác. Địa điểm phát hiện thi thể là ở cánh đồng ngô ngoại ô thành phố, nạn nhân tên Chi, một nữ sinh 15 tuổi. Có vẻ chưa tham gia điều tra vụ án quan trọng như vậy lần nào nên tôi có chút hoảng sợ. Cái xác trước mặt tôi vặn vẹo không rõ hình thù gì, mặt bị khâu đến nỗi da mặt kéo khuôn miệng thành một nụ cười. Trong mắt cô bé có một lớp màng mỏng như mắt cá, vì được phát hiện chưa lâu nên cơ thể cũng chưa có mùi hôi thối. Hiện trường tôi quan sát không có dấu vết đánh nhau, xô đẩy và cũng không có dấu chân của ai ngoài chúng tôi. Có lẽ hung thủ rất thông minh, khéo léo và gây án cũng đã nhiều lần nên mới không để lại dấu vết. Tôi len lén quan sát biểu cảm của vị thám tử nhiều kinh nghiệm bên cạnh, ông ấy sắc mặt nghi hoặc, đôi chân mày chau lại từ bao giờ.

Thi thể Chi được gửi tới pháp y, đến khi nhận được kết quả tôi càng không khỏi bàng hoàng. Xương cô bé bị vỡ, nát ra thành nhiều mảnh. Da thì bong thành từng lớp, điều khiến tôi đặc biệt chú ý chính là hình ảnh trái tim của cô bé đã biến mất không một dấu vết. Cho dù cố gắng tìm kiếm tới đâu, pháp y cũng không thể tìm được dù chỉ một vết cắt để lấy trái tim đó ra, nó như thể biến mất vào hư không vậy. 

Vụ án này được đưa lên Internet, thêm việc cánh truyền thông thêm mắm dặm muối khiến người dân luôn mang trong mình một nỗi sợ hãi vô hình, nó cũng khiến một vùng lân cận rúng động trong một thời gian dài. Rất nhiều bài viết của cư dân mạng cho rằng đó thuộc vấn đề tâm linh, số khác lại cho rằng hung thủ là một tên vô cùng cao tay mới có thể làm được như vậy. Sau một thời gian rất dài không điều tra thêm được gì, tổ chuyên án tuyên bố sẽ khép lại vụ án. Người nhà nạn nhân thì gào khóc thảm thiết, đủ lời oán trách cho cả ông trời và cả chúng tôi. Nhân dịp này tôi được nghỉ phép dài hạn nên quyết định đi một chuyến xe về thăm quê. Nghỉ ngơi một ngày ở nhà, tôi chuẩn bị quần áo tươm tấp, nhìn lại bình trong gương không khỏi khoái chí thốt lên một câu:''Chà, bảnh lắm chứ bộ.'' Vì chuyến xe của tôi xuất phát khá muộn nên tôi cũng không có gì phải vội vàng, rảnh rang kĩ càng lựa chọn vài bộ đồ lụa cho mẹ, bộ vest cho cha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro