Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Điềm Báo -

Thành phố Hồ Chí Minh

Thành phố nhộn nhịp về đêm, trên con phố vắng người trời lại đổ cơn mưa xuống mặt đường, mây đen che phủ cả ánh trăng đêm nay, khiến bầu không khí lại trở nên u ám trong màn mưa lạnh giá.

Mặt đường giờ đã chuyển màu xám, nước mưa đọng lại tạo nên những vũng nước trên mặt đường, những tiếng bước chân vội vả của những người không mang áo mưa chạy đến những căn nhà có mái hiên trú tạm.

Giờ đã là mười giờ kém năm phút tối, nhà nào nhà nấy đều tắt đèn cả chỉ còn những ánh sáng mặp mờ từ những bóng đèn đường rọi vào trong khung cửa sổ, trong căn phòng có chút màu u ám một thiếu nữ đang ngồi làm việc, với chiếc máy tính vẫn còn mở cùng một tách cà phê đặt cạnh ngồi soạn thảo đủ thứ vấn đề cần giải quyết cô dường như rất tập trung vào màn hình laptop.

Reng reng reng.

Tiếng điện thoại nằm trên giường đổ chuông, cô đứng lên đi đến giường đưa mắt nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại đang hiển thị người gọi cho cô là Kiều Xử Nữ.

"Nhỏ này cũng lạ đã hơn tháng trời không gọi giờ này lại gọi làm gì ấy nhỉ?" Cô cầm điện thoại lên vừa tự hỏi bản thân vừa kéo nút bắt máy "Alo mày biết giờ là mấy giờ rồi không mà còn gọi tao thế?"

Cô có chút không thoải mái khi bị quấy rầy nhưng cũng có phần vui vẻ vì đã lâu không nghe giọng cô bạn.

"Này bạn bè lâu ngày không gặp, giờ nhớ mày gọi điện cho cũng khó chịu nữa là sao, biết mai là ngày gì không?"

"Ngày gì cơ?" Cô nhìn quanh rồi ngó vào cuốn lịch treo trên tường đánh dấu ba mươi mốt tháng mười, như nhận ra điều gì đó cô cười nhẹ nói tiếp "À ra là Halloween mà sao... đừng bảo là rủ tao đi chơi hội nha má. Nếu đúng thì thôi không đi đâu ồn ào lắm, mày biết tao không thích chỗ đông người mà."

"Ây chà đúng rồi nhưng không phải là đi hội đâu yên tâm nhen, tao cũng chán mấy chỗ đó lắm năm nào cũng y như năm nào. Thằng Ngư nó rủ tụi mình đi chơi nó đặt một căn nhà sẵn cho tụi mình rồi mày có đi không Mã? Đã lâu lắm rồi nhóm mình không gặp nhau cũng chẳng đi đâu mày thấy sao? Đi không?"

"Cũng được dù sao tao cũng chả bận gì mấy vậy khi nào? Hẹn ở đâu? Mà chỗ mình đi ở đâu?" Nguyên Nhân Mã áp điện thoại vào tai nghiên đầu để giữ nó trên vai, cô vừa nghe đứa bạn nói vừa bấm máy tính.

Cạch cạch...

"Ngày mai hẹn ở nhà Song Tử bảy giờ sáng nhá tụi mình ra Hà Nội chơi.... tút.... tút..."

"Cái con quỷ này chưa gì hết đã ngắt...hazzz." Cô thở dài rồi để điện thoại qua một bên.

Một lúc sau khi làm việc xong Nhân Mã tắt máy tính rồi đi lại tủ quần áo soạn đồ cho vào balo, khi nãy nghe Xử Nữ nói sẽ ở đấy tận hai tuần nên cô cũng mang theo đồ cần thiết, sắp xếp xong cô cũng lên giường đánh giấc đến sáng.

________________

Tại nhà của Xử Nữ sau khi đã báo cáo xong việc bản thân đã lôi kéo thành công Nhân Mã đi cùng cho Song Ngư, thằng bày đầu thì cô cũng đi ngủ. Hôm nay giải quyết xong mớ công việc lặt vặt cũng đủ mệt rồi.

Một đêm dài với những giấc mơ đẹp nhưng đêm nay thì không như vậy...

Xử Nữ tỉnh lại trước cổng một ngôi làng mộc mạc giản dị, đường đất nhà gỗ sẽ không có gì lạ khi cô gặp một cô gái đứng đối diện cô bao quanh chỉ toàn là sương mù vây kín ngôi làng, cô gái đó cất giọng.

"Xử Nữ đừng đi.... đừng đi!"

Giữa rừng cây rậm rạp xung quanh tối đen như mực làm Kiều Xử Nữ lùi về sau run sợ giọng cô e dè hỏi "Ai, ai vậy...?"

"Nghe lời... đừng đi... không được đi." Một người con gái xuất hiện dưới màn sương mù bao phủ, đôi bàn tay trắng bệch nắm lấy tay cô. Kiều Xử Nữ rùng mình, nhưng trong câu nói vừa rồi một từ gì đó mà cô gái ấy nói mà cô không thể nghe rõ một giọng nói lạnh lẽo vang vọng.

"Tại... tại sao?"

"Đừng đi!"

Nói rồi người đứng trước mặt cô tan biến như một làn khói trước sự ngơ ngác của Xử Nữ.

"Đứa trẻ năm ấy trở lại rồi sao?"

Khung cảnh liền đổi thay khi xung quanh cô hiện lên một hình ảnh ngôi làng cứ mờ ảo giữa lớp sương mù dầy...

Đằng sau lưng cô là một đứa bé gái chạy về phía cô và rồi nó chạy xuyên qua người Xử Nữ. Cô bất động tại chỗ, đầu óc mụ mị không nhận ra đây là giấc mơ hay sự thật?

"Trả cho ta!"

Mãi đến khi nghe thấy giọng nói loáng thoáng phía sau thì cơ thể cô mới có thể cử động được. Xử Nữ hé môi lắp bắp nói "Gì vậy... Áaa!"

Kiều Xử Nữ giật mình khi thấy một gương mặt đầy máu bất thình lình áp sát vào mặt cô, đôi mắt trắng dã không thấy tròng đen, miệng sinh vật đó mấp mấy đồng thời là thứ chất lỏng đen xì cũng tràng ra, nó nói chất giọng ồm ồm đến chói tai "Trả đây!"

Nó giơ bàn tay trắng toát với những cái móng tay sắt nhọn chỉa về nơi trái tim cô mà hét lên "Của ta mà!"

Soạt!

Xử Nữ còn chưa kịp định hình thì một cảm giác đau nhói đến bất ngờ như xé toạc cả cơ thể cô, sinh vật mang hình hài con người kia, đang cầm thứ gì đó màu đỏ thẳm nằm ngọn trong lòng bàn tay, cô trợn mắt nhìn thứ đó nó vẫn còn... đang đập!

Cô nhìn xuống ngực trái giờ đây là một cái hốc rỗng tuếch máu vẫn còn chảy ra từ nơi vốn là vị trí trái tim cô, những thứ nhầy nhụa từ bên trong cái lỗ đó rơi ra ngoài là mạch máu bị đứt...

Bụp.

Ngã xuống nền đất lạnh lẽo, máu cứ không ngừng chảy ra, ý thức dần trở nên mơ hồ. Cảm giác sợ hãi nuốt trọn tiềm thức.

"Hahahahah." Nhìn thấy con mồi quằn quại trong đau đớn nó bật cười. Đoạn đưa quả tim kia vào miệng nhai ngấu nghiến máu từ khóe môi nhợt nhạt chảy ra, những chiếc răng trắng toát đã nhuộm đỏ bởi máu...

....

"Không!"

Giật mình ngồi bật dậy, đôi mắt trong veo nhìn lên trần nhà vẫn nhà cô vẫn là cái giường ấy, Xử Nữ thở gấp rồi cố trấn tỉnh lại mình.

"Ra... ra là mơ...bnhưng nó thật quá mình cũng thấy... đau!"

________________

Hôm sau 6 giờ 55 sáng

Reng reng reng.

Vẫn là tiếng chuông điện thoại nhưng ở nơi khác.

Tiếng chuông điện thoại vang lên trong một căn phòng màu trắng với nền đá hoa cương sang trọng. Một cô gái với mái tóc màu nâu nhạt kiểu tóc sóng lượng dài ngang lưng, cứ lăn qua lộn lại mặt cho điện thoại cứ đổ chuông cô lờ đờ mở mắt, nhận được ánh nắng có chút chói làm cô nhắm nghiền lại tay đang ôm chiếc gối ngủ mềm mềm của mình, đập thẳng gói vào mặt mấy cái, một lúc sau cô đưa tay quơ quơ xem cái điện thoại nằm đâu.

"Ồn chết mất!"

Kéo về nút bắt máy mở loa ngoài chờ đợi âm thanh bên kia còn mắt vẫn nhắm nghiền. Cô gái nói giọng khàn khàn ngái ngủ "Alo?"

"Con kia qua hẹn nhau sáng họp mặt tại nhà mày mà giờ mày chưa chịu xuống mở cửa nữa là sao thế hả?" Một giọng nữ từ trong điện thoại la lên như hét vào tai nhỏ, khỏi ngủ nữa tỉnh mẹ rồi!

Nhỏ giật mình ngồi dậy dụi dụi mắt mấy lần rồi lết xuống giường từng bước đi chậm chạp đến cái cửa sổ có thể nhìn thẳng xuống cửa rào nhà nhỏ, nhỏ cười cười khi thấy mấy đứa bạn nhỏ đang đứng ở dưới cùng với mười con mắt hướng lên cửa sổ, ánh mắt hình viên đạn đang nhìn nhỏ như muốn ăn tươi nuốt sống vậy, nhỏ nhanh chân đi vệ sinh cá nhân rồi đi xuống mở cửa nhà.

Cạch

Nhỏ bấm nút mở cửa rào, cánh cửa vừa mở ra năm con người nãy giờ đứng bên ngoài như ăn trộm lao vào sân nhà nhỏ.

"Đợi lâu chưa?" Nhỏ gãi đầu cười gượng nhìn mọi người hỏi một câu xanh ròm. Ngay lập tức một cô gái lên tiếng hỏi:

"Nói nghe chơi giờ là mấy giờ rồi?"

"Bẩy giờ mười lăm phút!"

"Ừ tao đợi có mười lăm phút phút thôi chứ nhiêu." Cô gái cười nhìn nó với gương mặt rất thân thiện và khả ái... cùng cái vỗ vai bôm bốp đầy thiện chí.

"Quỷ, mày là người nêu ý kiến hợp mặt tại nhà mày mà? Sao còn dậy muộn thế hả đợi gần mười lăm phút phút đồng hồ quý báu của tao, có biết trong mười lăm phút ấy tao có thể kiếm bao nhiêu tiền không?" Nguyên Nhân Mã chửi một hơi, cô là người nóng tính ghét chờ đợi chỉ thích người ta chờ mình....?

"Sao giờ sao? Mày gọi kêu tao dậy mới nghe tiếng mày đã hét vào tai tao muốn điếc đến nơi. giờ còn chửi tao mày ngon quá ha giờ mày muốn sao." Trương Song Tử người đã dậy trễ giờ còn lên tiếng như muốn xông vào đánh nhau.

"Thôi đủ rồi. Hai người gặp nhau là như chó với mèo thế kia?" Ma Kết một anh chàng cao ráo đẹp trai đã lên tiếng, ngăn chặn cuộc cãi vã của hai con người trưởng thành nhưng tính thì trẻ con kia lại, vì để nó cãi nhau thì nhức đầu cho anh lắm.

"Ê Ngư mấy giờ máy bay cất cánh?" Chàng trai đứng cạnh nhìn cậu bạn đứng gần đó ung dung bấm điện thoại hỏi.

"Tám giờ ba mươi, tao đặt xe rồi đấy lát sẽ tới ngay." Hạ Song Ngư cầm điện thoại vừa nhìn ra ngoài đường rồi lại nhìn vào màn hình điện thoại chăm chú. Đoạn anh nhìn đứa vừa hỏi mình ban nãy hỏi "Sư Tử... tao dặn mày mua ít đồ mày mua chưa?"

"Rồi mua hết cả không cần lo." Sư Tử cầm bịch đồ mình mua lúc nãy giơ lên đáp.

"Tụi mày là tính bày trò gì?"

_____________

Mở khóa Nhân Vật

Trương Song Tử

19 tuổi

Sinh viên năm nhất ngành kinh tế.

Đanh đá, bao đồng, nhây, lười, thích buôn chuyện

"Cuộc sống của tao, tao là người quyết định!"

Vũ Sư Tử

19 tuổi

Sinh viên năm nhất ngành kinh tế

Hòa đồng nhưng không hoạt bát, lâu lâu trầm tính.

"Say từ cái nhìn đầu tiên tiên là như thế nào à? Không rõ nữa."

Kiều Xử Nữ

19 tuổi

Sinh viên năm nhất ngành thiết kế

Thân xác đàn bà tính đàn ông, không bao giờ nghiêm túc nổi, hòa đồng trẻ con.

"Quá khứ của bản thân? Xin lỗi tao quên rồi."

Nguyên Nhân Mã

19 tuổi

Sinh viên năm nhất ngành văn học

Nóng tính, hiền, ghét chờ đợi người khác chờ mình thì được, bà tám hóng hót.

"Mày có hối hận khi yêu tao không?"

Lâm Ma Kết

19 tuổi

Sinh viên năm nhất ngành luật

Trầm tính, nội tâm ghét ồn ào thích khám phá.

"Quyết định này là đúng hay sai?"

Hạ Song Ngư

19 tuổi

Sinh viên năm nhất ngành truyền thông

Lầy nhây, thích đùa, vui tính, trưởng nhóm.

"Xin lỗi..."

____________________

Ngày Cập Nhật

( 30/03/2022 )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro