Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Trở Về -

Hồi tưởng của Phan Cự Giải

Có bao giờ bạn tự hỏi khi nào ta mất đi người mình quan trọng nhất chưa?

Có lẽ sẽ hiếm có ai nghĩ về điều đó vì không ai muốn chuyện đau lòng ấy xảy ra.

Tôi cũng như vậy. Tôi không bao giờ muốn thấy người thân mình sẽ nhắm mắt xuôi tay.

Nhìn chiếc quan tài bên trong là người đã mất lúc này tôi mới cảm thấy tiếc nuối vì thời gian người bên tôi có lẽ quá ngắn ngủi.

Nhưng ông trời luôn biết cách trêu đùa số phận của con người. Cuộc sống như một ván cờ vua đi sai đường rồi thì sẽ chẳng thể quay đầu lại.

Quyết định tôi đã đưa ra tưởng chừng như vô hại nhưng thật chất như con dao lai lưỡi.

"Cự Giải à dậy đi, em còn tính ngủ đến bao giờ?" Giọng nói nhẹ nhàng vang bên tai làm tôi tỉnh giấc tôi vừa mơ thấy gì? Một màu đen thăm thẳm không thấy lối ra. Nó như cuộc đời tôi vài tháng trước vậy tôi chẳng thể nhớ mình đã mơ thấy điều gì. Nhưng nó chắc chắn rất u ám.

"Ây anh Ngưu à để em ngủ chút nữa không được sao? Hôm qua em đã học đến tận mười hai giờ đêm đấy."

Tôi hướng đôi mắt mệt mỏi nhìn anh trai mình Phan Kim Ngưu người anh song sinh của tôi cũng là chỗ dựa tinh thần của tôi. Mọi buồn đau tôi trải qua chỉ có anh ấy là bên cạnh tôi giúp tôi vượt qua nó.

"bộ em không nhớ hôm nay ta sẽ chuyển nhà về quê sao? Bố đang hối kìa lát nữa chủ nhà sẽ đến em nhanh lên!"

Thấy anh hai khẽ nhíu mày nhìn tôi, có vẻ là anh ấy hiểu tôi đã quá mệt mỏi cũng như khó khăn để chấp nhận chuyện này.

"Anh mang giúp em cái ba lô kia xuống nhà đi! Lát em xuống ngay." Nhận được cái gật đầu của anh tôi nhanh chóng vào nhà vệ sinh chuẩn bị.

Nhìn bản thân mình trong gương tôi chợt nở nụ cười cay đắng, đôi mắt tôi như sụp xuống khi nghe Kim Ngưu nói "hôm nay ta sẽ chuyển nhà" tôi đã quên gia đình tôi giờ chẳng còn gì. Người mẹ tôi yêu thương giờ đã bỏ rơi tôi mà đi, về nơi chính suối với tổ tiên rồi. Tự hỏi mẹ đã không còn trên cỏi đời này nữa tôi biết phải làm sao đây?

Sau khi vệ sinh cá nhân xong tôi chán nản đi về phòng đôi mắt tôi đảo ngang dọc khắp nơi nhìn từng thứ trong căn nhà lúc này chỉ còn là những bức tường trống trải.

Nhìn mọi thứ trong nhà lần cuối có lẽ tôi sẽ không bao giờ nhìn thấy căn phòng ấm áp này nữa. Tôi với tay vội lấy áo khoát rồi chạy xuống nhà vì đã nghe thấy tiếng gọi của Kim Ngưu hối thúc tôi "Giải ơi, nhanh lên!"

Vừa ra khỏi nhà, ánh mắt tôi hướng tới chiếc xe tải chứa đầy những thùng cactong to nhỏ khác nhau. Bố tôi đang ngồi cạnh tài xế ông ấy lại đang hút thuốc, thứ thuốc độc hại đầy sức hút đối với gánh đàn ông. Còn Kim Ngưu thì đã ngồi sau xe với tay gọi tôi "Nhanh lên em, muộn rồi."

Tôi gật gù nhìn anh rồi bướt lên sau xe ngồi cạnh, thoáng nhìn cũng thấy anh ấy đang buồn dù bên ngoài vẫn tỏ ra tươi cười, chắc do tính cách mạnh mẽ của anh cũng khiến tôi an tâm, dù sao có người làm điểm tựa vẫn hơn là một mình đúng không?

Tôi nhìn lại ngôi nhà lần cuối thật đáng buồn làm sao bao nhiêu ký ức vui vẻ của gia đình tôi ở đấy, giờ tôi đã bỏ lại nó mà trở về mảnh đất quê nhà.

Tôi lại xoay sang nhìn anh, thấy tay phải anh đang cầm một hũ tròn bằng gỗ có hoa văn rất đẹp, máu tò mò của tôi lại nổi lên, tôi hỏi "Anh hai cầm gì vậy?"

Anh quay sang nhìn tôi, tay trái đưa lên xoa đầu tôi cười nhẹ đáp "Không biết sao? Là tro cốt của mẹ đấy."

Nghe vậy tôi cũng không nói gì thêm tôi nhớ mẹ quá. Từ khi mẹ rời bỏ hai anh em tôi cũng đã hai tháng rồi. Nghe bố nói lý do bà mất là vì tai nạn giao thông. Tôi cũng không rõ lắm vì là lời bố kể lại có chút không hợp lý. Hơn hết lúc ấy tôi và anh cũng chẳng có nhà nên càng không biết thật hư ra sao.

Khi bà mất thì chúng tôi như rơi và khủng hoảng vì mọi chi tiêu trong gia đình đều do mẹ tôi lo liệu. Ừm có lẽ đó cũng là lý do phụ thôi vì bây giờ người chúng tôi yêu thương đã không còn nữa rồi.

Chắc bạn sẽ tự hỏi thế còn bố tôi ông ấy làm gì? Sao chỉ có mẹ tôi là người lo mọi thứ trong gia đình?

Nói thế nào đây... bố tôi người đàn ông tệ bạc nhất tôi từng biết bản thân ông luôn chìm đắm trong cờ bạc rượu chè, lúc trước còn thường xuyên đánh đập mẹ một cách vô cớ sau mỗi khi say xỉn. Ông vốn không hề yêu mẹ tôi lấy bà chỉ để đào bới tiền tài, gia sản của bà. Nhưng sau khi có anh em tôi thì ông đã đỡ hơn trước kia, không còn bạo hành mẹ nữa nhưng mà ai cũng biết "giang sơn thì dễ đổi bản tính lại khó dời" đến giờ cái tính cờ bạc rượu chè vẫn vậy, tôi cũng chẳng còn muốn quan tâm gì đến người bố này.

Mấy tuần trước tôi tình cờ nghe được việc mẹ muốn ly hôn với bố, bản thân tôi đang nghi ngờ đến cái chết của mẹ có thể liên quan đến ông ấy. Nhưng sâu trong thâm tâm tôi, tôi mong đó đó không phải sự thật.

Đúng ra sau khi mẹ mất chúng tôi có một số tiền bà để lại kha khá nhưng vì người cha đáng mơ ước này đã tiêu xài đến không còn đồng cắc nào, đã thế còn mắc nợ nữa chứ! Thành ra ngôi nhà sang trọng của gia đình tôi đã phải đem bán để trả nợ ông nói sẽ dọn về quê, về thôn Khánh Hà vì ông nội đã cho ông một căn nhà ở dưới đấy khi ông và mẹ cưới nhau.

Nghe thì có vẻ không tồi tệ lắm nhưng mà...ôi lại không thích chốn miền quê, ở đấy chán lắm! Và hơn hết nếu xuống dưới thì tôi sẽ không gặp lại những đứa bạn thân của tôi nữa.

Chiếc xe dần lăn bánh trên con đường lớn, dần rời xa căn nhà đã từng là của tôi, tôi hướng mắt nhìn ngôi nhà lần cuối thì giật mình kéo tay anh hai nói "Mẹ? Anh hai... mẹ..."

"Mẹ? Em nói gì vậy Cự Giải?"

"Cửa sổ phòng em... em thấy mẹ đứng đó còn... còn vẫy tay chào em mà."

Nghe tôi gọi mẹ thì anh quay sang hỏi tôi, tôi đưa tay chỉ vè cửa sổ phòng tôi nhưng lại không có ai cả.

"Có ai đâu? Em hoa mắt đấy." Kim Ngưu xoa đầu tôi trấn an.

"Chắc vậy." Tôi chỉ cười nhẹ trả lời anh, tôi biết mình không hoa mắt vì đây không phải lần đầu tôi nhìn thấy những chuyện như vậy.

Thời gian cứ thế trôi qua.

"Sắp đến nơi rồi dậy đi em."

Tôi mơ màn mở mắt trước tiếng gọi của sảnh hai, nhìn xung quanh tôi đã thiếp đi lúc nào không hay, không biết bản thân đã ngủ từ lúc nào. Cảnh vật bây giờ đã thay đổi không còn là những ngôi nhà sa hoa lộng lẫy của đô thị mà giờ là một đoạn đường xung quanh toàn là cây cối um tùm. Tôi dụi mắt vài lần rồi lấy điện thoại từ trong ba lô ra xem, đã năm giờ rưỡi rồi.

"Đến nơi rồi hai đứa xuống xe đi!" Giọng bố tôi vang lên từ phía trước, anh em tôi cũng nhanh chóng xuống xe.

"Ngưu, Giải hai đứa lấy mấy thứ mình cầm được vào nhà đi ông nội mở cửa rồi đấy." Ông đứng trước xe nói rồi lại di chuyển xuống đằng sau xe ôm những thùng đồ to với sự giúp đỡ của bác tài xế. Ông không quên dặn hai anh em tôi Vào thôn thì hỏi mọi người chỗ Phan trưởng thôn mọi người sẽ chỉ chỗ cho hai đứa."

Tôi và anh nhìn nhau rồi làm theo, chúng tôi ôm mấy thứ nhỏ nhặt đi vào con đường mòn nhỏ trước mắt. Xung quanh toàn là cây cối um tùm, nhìn đằng xa có thể thấy thôn làng nằm giữa ba ngọn núi cao. Mà đường vào thôn cũng khá khó đi vì đường càng lúc càng nhỏ. Đi hơn vài chục bước chân thì cuối cùng cũng thấy cổng thôn "Khánh Hà".

Nhìn vào trong khá rộng khi có nhiều nhà dân, đa phần là được xây dựng bằng xi măng chứ chẳng phải nhà lá như tôi tưởng tượng, cây cối cũng nhiều nữa trông thoáng mát vô cùng, ừ cũng không tệ như tôi nghĩ nhưng lạ là ngoài thôn sương mù lại khá nhiều.

Mấy người phụ nữ gần cổng thôn thấy tôi và Kim Ngưu thì đi đến hỏi thăm "Chà hai đứa là cháu Phan trưởng thôn đúng không Kim Ngưu và Cự Giải nhỉ?"

"Oh hơn chục năm rồi mới thấy hai đứa về đây, đều xinh trai đẹp gái quá!"

"Dọn về đây à? Để cô gọi chồng cô với mấy chú ra phụ bố mẹ con nhé." Một dì đứng gần đó nói rồi vẫy tay gọi chồng ra. "Anh, ra giúp bọn nhỏ chuyển đồ này."

"Dạ vâng..."

Tôi và anh chỉ cười rồi đáp theo phép lịch sự trước mấy cô hàng xóm thích buôn chuyện này. Nhưng hơn chục năm? Vì sao bố mẹ đều chưa bao giờ đưa anh em tôi về đây nhỉ?

Sau đấy là nhiều người ra phụ bố tôi bê đồ vào nhà, thấy mọi người niềm nở giúp đỡ như vậy tôi dần có thiện cảm với nơi này rồi.

Đi vài chục bước chân, tôi đứng trước cửa căn nhà hai tầng. À nó khá to đấy chứ! Nhưng sao trông căn nhà này quen thế nhỉ?

"Cự Giải"

"Sao ạ?"

"Em thấy nơi này quen không?"

"Ừm có chút thân thuộc.."

"Anh cũng vậy! Dù chưa từng đến đây bao giờ! Nhưng lạ là trông nơi này quen lắm chẳng biết vì sao nữa."

Tôi nhìn căn nhà được sơn màu xám nhạt bên ngoài là một khoảng sân trống khá rộng, nhìn sơ lượt thì cũng ổn, à tôi thấy ông nội rồi. Ông đang nói chuyện với một người đàn ông lạ.

"Hai đứa đây rồi, đây là bác Phúc Lâm ông ấy là thầy pháp của thôn. Ông mời bác ấy đến là để thắp đèn cho nhà mình."

Tôi cùng anh mỉm cười chào hỏi đôi ba câu, nhưng sao lại thắp đèn nhỉ? Tôi khá tò mò nên đi vào nhà để đồ xuống một bên rồi chạy ra xem bác Lâm làm gì.

Người đàn ông nhìn tôi gương mặt hiền hậu chắc đã hơn sáu mươi, tay cầm một cái lồng đèn màu đỏ bên trên lồng đèn còn có mấy nét chữ lạ lẫm chắc là chữ hoa.

"Này để làm gì ạ?" Anh Kim Ngưu cũng tò mò hỏi.

"Giúp cháu tìm đường về nhà." Bác treo lồng đèn lên rồi nói tiếp "Nhớ cho rõ hơn tám giờ tối thì tuyệt đối không được ra ngoài đâu nhé."

"Dạ vâng."

Dù không hiểu lắm lời ông ấy nói nhưng tôi và anh cũng gật đầu. Sau đấy thì chạy tới chạy lui phụ bố dọn đồ vào nhà. Quả là một ngày dài mệt mỏi.

_____________

"Phan Cự Giải."

"Dạ?"

Kim Ngưu từ phía sau bất thình lình kêu làm cô nàng giật mình "Về thôi tan học rồi, em nghĩ gì vậy? Kêu mấy lần mà không trả lời anh?"

"Hi hi xin nhỗi anh, em nghĩ đến mấy chuyện lúc mình mới chuyển đến ấy mà. Nào cùng về thôi." Phan Cự Giải cười cười rồi thu dọn sách vở, nhìn quanh thì lớp cũng không còn ai. Vì hôm nay hai anh em cô nàng phải trực nhật nên về muộn hơn so với mọi người.

Hai anh em từ lúc chuyển về đây cũng đã hơn một tháng, cũng làm quen với nếp sống nơi thôn quê này. Họ học ở một ngôi trường đại học tuy khá nhỏ nhưng thôi kệ có còn hơn không. Trường cách thôn Khánh Hà không quá xa nên hai anh em mới quyết định cuốc bộ về nhà.

__________

Mở Khóa Nhân Vật

Phan Kim Ngưu

Tuổi 19

Sinh viên năm nhất ngành truyền thông

Dễ gần, thông minh, biết quan tâm hay lo chuyện bao đồng.

"Tôi vốn không tin vào ma cỏ, nhưng đến đây thì phải suy nghĩ lại."

Phan Cự Giải

19 tuổi


Sinh viên năm nhất ngành truyền thông

Khá nhạy cảm, năng động, hoạt bát, thông mình.

"Chuyện tâm linh không đùa được đâu!"

______________

Ngày Cập Nhật

( 27/04/2022 )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro